chap 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Draco ]

Lao thật nhanh trong màn đêm từ Whiltshire đến Grimmauld trong làn tuyết trắng, dù rất nguy hiểm vì có thể sẽ có bão tuyết hay bất cứ gì gì đó nhưng. Nghe thật điên rồ...

Mạng sống của tôi không quan trọng bằng Harry.

Tôi muốn gặp em, tình yêu của tôi. Tôi muốn ôm em vào lòng, muốn được nghe em gọi tên tôi, hôn tôi, ôm tôi. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em.

Anh yêu em chết đi được Harry à...

Trong một khoảng khắc, tôi ước rằng, phải chi nếu, nếu thôi nhé? Rằng nếu tôi không phải một Malfoy, em thì chỉ là một Harry bình thường. Không phải Harry - Chúa Cứu Thế - Potter hay mấy cái gì tương tự. Thì có lẽ tốt hơn.

Đùa thôi, làm gì có chuyện đó.

Thôi nào, một chút nữa thôi. Sẽ kịp 12 giờ đêm. Hoặc sớm hơn mà.

.

"Cuối cùng..." - Lại sớm hơn tận vài tiếng.

Tôi đứng giữa hai ngôi nhà số 11 và 13 quảng trường Grimmauld. Thật là, quên mất tôi chả có cách nào để liên lạc với Harry cả. Khốn khiếp, tôi đáp xuống đất và ngồi xuống một bệ cầu thang bất kì nào gần đấy. Dưới nền tuyết lạnh, tôi bất lực thở dài.

Bỗng nhiên, trong phút chốc tôi nghe tiếng động lớn. Rồi sau đó vài phút một căn hộ số 12 xuất hiện, tạ ơn Merlin. Đúng là Ngài luôn thiên vị tôi.

Xong, tôi nép vào một góc vì có thể các cựu thành viên Gryffindor hay nhà Black gì gì đó sẽ có thể thấy và giết tôi chẳng hạn. Nhưng may mắn người bước ra chính là gia đình Weasley và cô bạn Máu Bùn của Harry. Thì là Granger đấy, tôi vẫn chưa thể quen gọi cô ta bằng họ được.

Tôi nép sau một góc khuất vắng, nhân cơ hội cả nhà Weasley để cô bạn Granger một mình trong vài phút. Tôi liền bắt lấy tay Granger và lôi vào một góc vắng người. Hi vọng họ không nhận ra, vì tôi đã dùng phép thuật ấy? Nếu vậy thì bộ phép thuật sẽ bắt giam tôi mất haha.

"Ai vậy?! Thả ra!!"

Cô ta liền lôi đũa ra hướng vào yết hầu của tôi, tôi thả tay và đưa hai tay lên ý muốn đầu hàng.

"Là tôi."

"Malfoy? Cậu làm gì ở đây?"

Cô ta vẫn chưa có ý định hạ đũa. Tôi hiểu mà.

"Tìm Harry, nhưng tôi không có cách nào để liên lạc."

"Vậy cậu muốn tôi làm thế nào?"

Tôi không phải loại người thích phải mắc nợ người khác. Nhất là Máu Bùn, nên đây sẽ là một cuộc trao đổi.

"Tôi sẽ đưa cho Harry những công thức có thể có trong bài kiểm tra sắp tới." - Tất nhiên không phải tất cả mọi thứ. - "Cậu hãy gọi Harry ra trước cửa, tôi sẽ đợi."

Cô ta hạ đũa xuống và thở dài.

"Cũng được, nhưng cậu ấy đã cảm sau khi phóng chổi đến nhà cậu."

"Hả?!"

Em ấy đã tìm đến tôi á?! Và cảm nữa, lạy Merlin! Tại sao Người không phù hộ em ấy?! Đáng chết.

"Tch, vậy..."

"Cậu vẫn muốn gặp?"

Tôi chết lặng một hồi. Giờ tuyết vẫn rơi, chắn chắc là không thể. Nhưng đây chính là hi vọng cuối cùng.

"Hãy giúp tôi chuyển lời, tôi chỉ muốn em ấy biết tôi đã ở đây."

"Cậu định đợi sao?! Bộ cậu bị điên à?"

"Chả sao cả, nếu em ấy ra khỏi nhà mà không thấy tôi thì sẽ tệ lắm. Bị lạnh một chút cũng không phải là vấn đề của một Malfoy."

Tôi vẫn kiêu ngạo như vậy, mạnh miệng tuyên bố rằng tôi cứng thế nào. Và, cô bạn ấy chỉ thở dài sau đó chạy về phía đám người Weasley đang xôm xao trước nhà.

"Con mới đi đâu vậy Hermione?! Làm bác lo gần chết." - Molly Weasley nói, vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của cô.

"Dạ không có gì, ừm, con để quên đồ trong nhà. Mọi người chờ con một lát."

"Được rồi."

Tôi đã nhìn thấy cô ta vào phòng, yên tâm thở phào nhẹ nhõm.


----------

#kyeongie

Hơi xàm nên xin lỗi mọi người :((

Mọi người sang M_Kyeongie để đọc fanfic Tokyo Revengers mới nhất của tui nhaaaa. Dạo này đổi gu thích mấy em trai yandere Nhật bản :()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro