chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Draco ]

Kết thúc đi, nhanh lên, cái buổi tiệc khốn nạn.

Kim ngắn đã chỉ điểm vào số 9, trời vẫn còn đầy tuyết nhưng khách dự chả vơi đi dù chỉ một ít.

"Draco..."

Lại nữa, cô gái tên Cái Gì Đó Greengrass lại bắt chuyện với tôi và đây là lần thứ 13 trong buổi tiệc rồi.

"Làm ơn đi, quý cô Greengrass, hãy gọi tôi là Malfoy.''

"V-Vâng. Vậy, Malfoy anh đang làm gì vậy?"

Chết tiệt, khuôn mặt ngây thơ và câu hỏi ngu ngốc của cô gái này làm tôi rất mất kiên nhẫn. Bình tĩnh, tôi là một quý ông, phải hành động như một quý ông.

"Tôi đang tận hưởng tiếng dương cầm. Còn cô? Sao không ngồi ở đâu đó và thưởng thức buổi tiệc?"

"Em có thể ngồi ở đâu đây? Em chả quen ai cả."

Ở đâu cũng được, miễn là khuất mắt tôi.

"Vậy tôi có thể tìm chỗ ngồi cho cô chứ?"

Tôi cười mỉm và trả lời bằng tất cả sự kiên nhẫn vốn có. Nếu cô ta không phải là một Greengrass thì tôi thề, tôi sẽ đuổi cô ta đi bằng tất cả lời nói khiếm nhã nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Một con ả phiền phức, chẳng hạn.

Mà thôi, Harry mà biết thì sẽ nhấn đầu tôi vào cành cây Liễu Roi mất.

"Em... Em có thể ngồi kế anh không?"

"Không." - Tôi đã không một chút do dự trả lời.

"Vậy sao..."

Greengrass buồn bã đáp, nhưng ai quan tâm? Làm ơn ra chỗ khác chơi đi, tôi đang rất nôn nóng mấy người đi về để tôi được nghỉ ngơi. Nhưng cái đà này thì không được rồi.

"Draco."

Tuyệt, giờ là Pansy. Chúng tôi lại gặp nhau sau lúc nãy khi ở bàn ăn.

"Hửm?"

"Cô gái này là?"

"À..." - Tôi quên tên cô ta rồi.

"Em là Astoria Greengrass. Chị có phải là Pansy Parkinson?"

"Phải rồi. Cô trông thật đáng yêu và... Ừm, yêu đuối? Sao cũng được, nhưng tôi xin phép mượn Draco một chút."

"Hả- Dạ? Ừm..."

Và sau đó tôi bị Pansy kéo đi một mạch ra lan can, cô ấy đóng cửa lại để chặn mọi ồn ào từ bên trong và, giờ đây chính là không gian yên tĩnh dành cho cả hai. Tôi dựa vào cái hàng rào trắng, kéo lỏng cavat để dễ thở hơn.

"Dù là một Malfoy nhưng ở những nơi ồn ào như vầy thật không quen tí nào sao?"

"Im đi Pansy, nói đi, có chuyện gì?"

"Cậu quên rồi sao? Lần trước cậu có viết thư nhờ tớ giúp cậu trốn khỏi buổi tiệc này để gặp Potter mà?"

Tôi khựng lại, à, thật sự tôi đã quên.


--------------

#kyeongie

Ig _kyeongie_

M_Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro