chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Ngồi trên cây chổi, tôi bay vụt qua những con phố trong màn đêm và trong lòng cực kì náo nức khi phải trải qua một thời gian ngắn ở đây chỉ để đến Wiltshire - miền Tây Nam Anh Quốc. Nơi của trang viên Malfoy. Và tôi muốn tới đó ngay lập tức hơn là phải lướt chổi bay vòng vòng.

Chả mấy chốc đã đến nơi, tôi lơ lửng trên không trung, ở gần trang viên nhà bạn trai nhưng cuối cùng không thể làm gì ngoài nhìn.

Ở đó đúng thật là đang diễn ra một buổi tiệc. Rất hoàng tráng và ồn ào, người người cứ ra vào đông như kiến, thật khó để có thể nhìn thấy Draco đang ở đâu.

Thật sự, không hiểu nổi. Tôi tin tưởng bạn trai mình nhưng khi chú Sirius đọc bài báo ấy lên, này nhé, lòng ngực tôi cứ thắt lại liên hồi. Như trong lòng có cái gì đó đang nắm lấy từng thớ thịt bên trong rồi cào cáu lấy. Rồi thôi thúc tôi phải tới đây.

"Tuyệt, rồi giờ mình phải làm gì nhỉ?"

Ngồi trên cán chổi, tôi run rẩy vì khí lạnh. Tuyết cũng bắt đầu rơi, cứ nhẹ nhàng chạm lên chiếc áo khoác len rồi thấm qua lớp vải dày. Cứ vậy mà làm tôi lạnh dần.

"Và mình chả thèm mang một thứ gì để giữ ấm cả. Tuyệt chưa?"

Mím môi, tôi vò vò mái tóc đầy tuyết lạnh của mình.

"Gì mà phải gấp gáp đến vậy nhỉ? Chỉ cần Draco không đồng ý, chắc chăn Lucius sẽ không... Gả?"

Nở một nụ cười lạnh, tôi đáp chân lên lớp tuyết đã dày đặc hơn từ khi nào. Đứng trước cánh cổng lớn đang đóng chặt, nhìn mọi người bên trong cứ ồn ào vui vẻ mà chạnh lòng. Thật sự muốn gặp Draco, nhưng không có can đảm. Một chút cũng không.

"Vậy là đủ rồi, về thôi nhỉ..."

Cầm cán chổi, bàn chân tôi nặng trĩu vì tuyết lạnh. Vì cả sự khó chịu và tâm tư tôi đang mang. Vai cứ run rẩy, không phải vì lạnh, vì chả biết từ khi nào tôi đã bật khóc.

Không một lí do, chỉ là tự nhiên tôi bật khóc bởi mớ hỗn độn trong đầu.

.

"Bồ về rồi Harry?!"

Hermione bước ra cửa và liền hốt hoảng khi thấy tôi, một thân đầy tuyết bao phủ và đang lạnh run cằm cặp. Quần áo ướt nhem, cơ thể lạnh như người chết.

"Ron! Đem khăn ra đây đi!! Nhanh lên!!"

"Có chuyện gì mà cháu hét dữ vậy- Ôi trời, Harry!"

Sirius bước ra thấy cũng ngạc nhiên lắm vì chắc là chú ấy nghĩ, tôi sẽ được chào đón nồng nhiệt bởi người bạn trai và đón giáng sinh cùng hắn nhưng hình như chú đã nhầm rồi.

Ron chạy ra với vài chiếc khăn lông và choàng hết lên người tôi. Nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới tầm 9 giờ hơn, đúng rồi, tiệc giáng sinh vẫn còn...

Hắt xì một hơi mạnh, mọi người đưa tôi vào trong rồi để tôi ngâm chân trong một thau nước ấm, cạnh lò sưởi và một ly chocolate ấm. Tất nhiên là tôi cũng thay luôn cả quần áo.

"Mình tưởng bồ sẽ ở cùng Malfoy."

"À ừm... Mình... Không gặp cậu ta."

"Sao vậy?!"

"Bình tĩnh nào Ron, chỉ là mình không muốn thôi. Nên đã về."

Mẹ của Ron chen ngang vào.

"Nên con đã cưỡi chổi dưới cái trời tuyết này đó hả? Bộ con bị điên sao Harry?!"

"Thôi đi Molly, nó đang rất mệt. Đừng làm phiền đến nó nữa."

Sirius chặn họng bác Molly để bà ấy không thể càm ràm thêm nữa. Phải, cám ơn chú nhiều lắm. Vì con đang nhức đầu muốn chết đây.

"Con muốn đến bệnh viện Thánh Mungo không Harry? Con cảm lạnh rồi."

Vì tôi đã nhảy mũi hắt xì rất nhiều.

"Không con ổn, con sẽ lên phòng ngủ sớm. Mọi người cứ vui vẻ đi."

Tôi làm khô chân mình bằng một tấm khăn lông, đi dép vào rồi lết lên phòng với sự mệt mỏi.

---------

Xin lũi vì chap nì xàm quá hmuhmu

#kyeongie

M_Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro