chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Tôi bước lên phòng và định sẽ ngồi vào bàn trả lời thư của bạn trai mình một cách truyền cảm và ngắn gọn nhất có thể. Nhưng khi mở cửa, thứ đập vào mắt tôi chính là 7749 bức thư nằm lộn xộn trên bàn. Chết tiệt, tôi đã quên đóng cửa sổ sao?

"Chắc là phải có nhiều người gửi lắm nhỉ?..."

Tôi kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu phân loại thư trong sự uể oải nản chí. Nào là thư của Luna, của Hermione và nhà Weasley, à có của thầy Lupin nữa. Có một số bức thư vô danh, một số là của nhà báo, rồi tỉ tỉ thứ của các nhà khác ngoài Gryffindor trong trường. Và tất nhiên, chiếm 1/4 số thư đó chính là bạn trai tôi - Draco Malfoy.

Anh ta liên tục gửi thư đến, hoặc là một lần gửi cả chục bức thư. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho con cú của anh, Draco.

Sau một vài tiếng nổ lực, tôi đọc hết thư và tóm gọn nội dung chỉ là chúc mừng giáng sinh, người thì sẽ đến gặp tôi vào tiệc tối nay. Kẻ thì muốn bày tỏ rằng hắn nhớ tôi rất nhiều.

Tôi cười vì hắn đích thị là một tên ấu trĩ ngốc nghếch, xoa xoa hai con mắt mỏi nhừ. Tôi viết nắn nót trên tờ giấy da một vài dòng chữ nhỏ rồi sẽ gửi cú đưa đi.

Thế mà chưa đầy vài phút, tôi chỉ vừa tính nằm oài lên bàn chợp mắt một xíu thì đã có người gọi. Giọng nói rất quen, quen đến nỗi khi nghe được tim tôi vẫn không ngừng rung động. Liền bật dậy nhìn xuống đường, là Draco. Hắn đứng ở dưới nhà tôi, trong một bộ quần áo mùa đông gọn gàng và ấm áp. Khuôn mặt trắng nõn của hắn đã hơi bị ửng đỏ do lạnh, Draco vẫy tay với tôi và nở một nụ cười gượng.

"D-Draco!"

Tôi vui mừng như trúng thưởng, liền cầm một hộp quà màu đen được một sợi ruy băng màu xanh lá cố định. Ôm theo bên mình rồi chạy ra khỏi nhà.

"Draco!!"

Tôi ôm chầm lấy anh ta và Draco cũng tương tự. Người anh lấy lạnh cóng và mặt thì đỏ hoe.

"Xin lỗi, anh không kìm được..."

"Anh đã chờ ở đây bao lâu vậy hả đồ điên? Người anh lạnh quá..."

"Tầm nửa tiếng."

"Anh điên thật à?!"

Còn đang tính mắng anh ấy một trận tơi bời thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu đang nhìn tôi. Thật làm tôi xao xuyến, có chút rung động khó cưỡng. Như thể bị cuốn vào đôi mắt quyến rũ kia...

"Anh xin lỗi, anh đã rất nhớ em... Harry, anh yêu em."

Hắn ta ôm tôi lần nữa và chặt hơn nãy một chút. Tôi hơi bắt ngờ.

"Gặp em anh vui lắm, chúc mừng giáng sinh Harry. Anh tính tìm em đúng 12 giờ đêm nay nhưng không thể. Gia đình anh sẽ xé xác anh ra nếu anh lẻn đi vào buổi tối."

"Em hiểu, em cũng đã nghĩ sẽ tìm anh vào giờ đó."

"Vậy thì đến lượt anh chặt chân em, đồ ngốc. Nó rất nguy hiể-"

"Nhưng anh cũng..."

Tôi hờn dỗi nhìn người trước mặt. Xong hắn ta lại thở dài như muốn đầu hàng, Draco đưa cho tôi một hộp quà kèm lời nhắn chúc mừng giáng sinh. Tôi cũng tương tự.

"Anh yêu em, chúc mừng giáng sinh."

"Em cũng thế, giáng sinh an lành."

"Có lẽ anh nên về, người em lạnh cóng rồi."

"Ồ ổn thôi, nhưng có lẽ anh đúng? Trời đang âm u hơn."

"Được rồi. Gặp lại sau, đừng vội mở quà nhé."

Draco hôn lên má tôi lần cuối rồi chạy đi. Tôi đứng trước cửa nhà, ôm cái hộp quà be bé màu đỏ. Cực kì tò mò muốn mở ra xem nhưng lại thôi, sau đó tôi vào nhà. Chú Sirius đã hoảng loạn khi trên người tôi đầy tuyết và còn run cằm cặp.







------------

Xin lỗi mấy bồ nha vì chap này hơi dở :() nhưng tui sẽ cố gắng vào lần sau!

Mọi người sang acc của tui ủng hộ tui mấy cái fanfic dởm nhe hic, muah muah

#kyeongie M_Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro