chap 42: ủng hộ account @M_Kyeongie của tui nhe mng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Draco ]

Chúng tôi rời khỏi cửa hàng đó sau khi ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi chỉ ở đó, kiên nhẫn nghe em trò chuyện rồi nhìn em ăn bánh thôi.

"Sắp đến giờ ăn tối rồi."

Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời đang dần chuyển thành màu đỏ cam, sắc hoàng hôn bao phủ cả London dưới cái thời tiết khắc nghiệt này.

"Em sẽ về chứ? Hôm nay trời tối nhanh hơn mọi ngày."

"Em sẽ tính vậy, chú Sirius của em sẽ nổi điên nếu em bỏ chú ấy ở nhà một mình và đi ăn tối cùng bạn trai chăng?"

"Haha, nhà Black sẽ không hẹp hòi vậy chứ?"

Nắm tay nhau đi băng qua biết bao nhiêu dãy nhà, mãi một lúc mới có thể đến được nơi gần căn hộ của Harry. Em ấy dừng lại, nói.

"Anh nên về, tiễn em đến đây là được rồi."

Tôi vuốt má em một cách nuối tiếc, chúng tôi chỉ mới vừa gặp nhau tầm 2 tiếng trước và thời gian trôi quá nhanh. Hẳn là phải rất lâu sau mới có thể gặp.

"Chúng ta có thể gặp nhau vào giáng sinh chứ?"

"Hả? Em không chắc nhưng được thôi, còn anh? Không phải nhà anh cũng sẽ mở tiệc hay gì gì đó sao?"

"À..."

"Anh đã quên nó hả?"

"Phải."

Tôi nhận được một tràn cười ngu ngốc của Harry và thật sự tôi hơi xấu hổ đấy. Dù gì tôi cũng không muốn ở lâu với mấy cái tiệc tùng ngu ngốc kia, nhưng chả còn cách nào khác. Tôi không thể tham gia tiệc cùng nhà em và em cũng vậy. Sẽ rất nguy hiểm nếu em bước vào trang viên Malfoy, các Tử Thần Thực Tử có thể giết em.

"Em đoán là anh sẽ tính mời em đến tiệc nhà anh?"

Tôi nhìn đôi mắt xanh lục đang hiếu kì với mình. Nhẹ nhàng véo mũi em một cái.

"Phải, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Em vào nhà đi, anh sẽ về."

Chúng tôi ôm nhau lần cuối, thật lâu thật lâu mới nuối tiếc buông nhau ra.

"Gặp lại sau, Harry."

"A- Drake!"

Em ấy giật cái áo và kéo tôi lại một cách hơi thô bạo khi tôi vừa quay đi, nó làm tôi giật mình. May là tôi không té, đừng cười, đường trơn lắm đấy.

"Nguy hiểm quá Ha-"

Tôi quay mặt lại và nhận một cái hôn môi từ em. Tất lưới của Merlin!! Là hôn môi, em ấy chủ động hôn môi!!

"Em không chắc có thể gặp anh vào giáng sính hay gì đó nhưng, giáng sinh an lành."

Tôi cười, áp tay lên hai cái má đỏ hây hây đáng yêu. Hôn lên một cái chốc thật kiêu, hận không thể cắm được.

"Giáng sinh an lành, Harry. Anh sẽ cố gắng để gặp em."

"Vâng."

Lần nữa, chúng tôi tạm biệt và tôi nhanh chóng quay về trước khi quá trễ. Trời ngày càng lạnh, tuyết rơi nhiều hơn. Nhưng nó vẫn không thể làm nguội cảm xúc và tình yêu mãnh liệt này.



---------------

M_Kyeongie
#kyeongie

Mọi người sang acc chính của tui để ủng hộ truyện của tui nhe ヽ(♡‿♡)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro