chap 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Và giờ tôi sẽ phải đối mặt với cuộc nói chuyện đầy ngượng ngùng cùng với Ron và Hermione. Thật sự là chuyện này chả có gì đáng để nói, nó là chuyện cá nhân của tôi. Vâng, nhưng chúng tôi, ý là tôi và Draco ấy chỉ mới quen nhau được- để xem, tính cả hôm nay là gần tròn một tuần. Tuyệt không? Và chúng tôi đã xém xuýt làm chuyện đó ở phòng Cần Thiết.

"Vậy, giờ bồ giải thích đi Harry."

Có lẽ họ vẫn chưa thật sự chấp nhận việc tôi và Draco quen nhau. Ừ, cả Gryffindor đều như vậy. Chứ họ đâu có để tâm chuyện tôi và Draco...

Hermione vốn là cô gái hiểu chuyện, cô ấy chả nhắc gì đến chuyện ở phòng Cần Thiết. Nhưng Ron thì khác. Với cái nụ cười kì lạ và luôn tò mò về nó.

"Thì tụi mình quen nhau, thế thôi."

Hiện tị chúng tôi đang ngồi ở phòng khách, của phòng sinh hoạt chung. Và, chả ai ở đây cả nhưng Hermione vẫn cẩn thận đặt cho căn phòng một bùa im lặng và nói nhỏ hết mức có thể. Chúng tôi thì thầm với nhau khi ngồi tụm lại dưới sàn. Trước cái lò sưởi.

"Tụi mình vẫn chưa thật sự chấp nhận đâu nhé Harry, dù mình biết Malfoy là người tốt. Ít nhất là với mình."

"Thôi nào Hermione, anh ấy chả làm gì tồi tệ với mình cả."

Và Ron xen vào trước khi Hermione tính nói gì đó.

"Nhưng mà hai người-"

Và liền bị cô bạn bên cạnh véo lấy một cái thật đau.

"Bồ làm cái gì vậy Hermione!"

Xong tôi lại cười phì, nhanh cơ hội đánh lẻn sang chuyện khác.

"Từ lúc ở thư viện xong, cả hai chả thay đổi gì cả nhỉ?"

Sau khi nghe xong câu nói vô vị này, cô bạn của tôi và cậu tóc đỏ Ron liền hơi ngượng ngùng và họ ngồi cách nhau một chút. Chút thôi.

"Bồ biết đó-"

"Ừ, mình biết."

Hermione đang cố gắng chửa cháy cho sự xấu hổ của mình nhưng đổi lại là một câu bắt thóp từ tôi. Cô ấy níu lấy tay áo của Ron và ra hiệu cậu ta cứu nguy.

"E hèm. Thì hôm qua tụi mình có... Nói về chuyện đó."

"Rồi sao nữa?"

"Hermione, ừm, muốn sau khi cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra. Bồ ấy sẽ chờ mình tỏ tình.''

Tôi phì cười.

"Sao lại là sau đó?"

"Chòi ơi Harry, mình biết mình chết liền."

Tôi nhìn sang quý cô Granger đang lúng túng kia thì, bồ ấy giật thốt. Mới cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Thì, tại vì mình chưa chắc chắn-"

Cô ấy nhướn người đến, thì thầm với tôi.

"Mình cũng có ý với Ron, nhưng mà cứ đột ngột vậy mình không nghĩ được. Chỉ vì bồ đốc thúc hôm trước thì Ron mới nói thôi chứ sau đó thì mọi chuyện rất bình thường. Thậm chí chả có tí... Đèn xanh nào."

Tôi gật gù, lại thì thầm vào tai Hermione xong cả hai cùng cười.

"Tên tóc đỏ này đúng là ngu ngốc nhỉ?"

"Phải."

Chúng tôi mỉm cười cùng nhau sau khi cô ấy trở về lại chỗ cũ và. Ron đã rất tò mò. Sau đó, chúng tôi chỉ ngồi cùng nhau để giải quyết mọi chuyện, tất nhiên là có vấn đề của tôi, của hai người họ.

Giống mấy bạn già cùng nhau tâm sự ấy. Dù là trong lén lút, nếu huynh trưởng thấy thì tụi tôi bị rầy mất.

Nhưng Ron thì mãi đến khi về phòng, cậu ta vẫn mè nheo về cuộc trò chuyện thì thầm bí mật giữa chúng tôi.

"Vậy là bồ vẫn muốn một cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông sao?"

"Harry à đừng có làm vẻ mặt đó. Mình đấm bồ bây giờ."

"Rồi rồi."

Tôi mặc áo áo len vào vì sắp đến đông rồi. Sẽ lạnh đấy. Sau đó chui vào chăn, Ron ở giường bên cạnh, nói nhỏ.

"Nếu bồ không nói thì ngày nào mình cũng mè nheo hỏi đó, Harry yêu dấu."

"Được rồi, bồ ra đây."

Tôi ngồi dậy, tất nhiên là vẫn quấn cái chăn lại để giữ ấm. Xích cái mông ra mép giường, Ron cũng tương tự và chúng tôi quan sát mọi người để chắc chắn là chả ai quan tâm đến tụi tôi. Vì đám con trai chả biết sao hôm nay lại tụ tập làm cái gì đó, nhưng tôi sẽ không tham gia. Chắc chắn rồi.

"Nghe đây, thì Hermione trách bồ tại sao sau vụ ở thư viện, không cưa cẩm cô ấy."

"Gì?"

Ron nghệt mặt ra. Hình như là oan lắm, dù tôi cũng nhìn ra được là họ chả có gì thay đổi sau đó. Ron vẫn cư xử bình thường trong khi có vẻ Hermione rất để ý chuyện này.

"Mình- Mình... Ừ thì không có, tại mình nhát quá."

"Nhưng mà cô ấy cũng có ý với bồ đấy thôi. Mà cũng do mình đột ngột quá, nên mới thành ra Hermione bất ngờ. Bồ ấy nói là chưa xác định được tình cảm gì đó."

"Ôi chời Harry, bồ giống như cứu tinh ấy. Tụi mình cũng ngại chuyện này gần chết. Nào, người đã có tình yêu. Nói đi."

"Nói gì?"

"Mình nên làm gì ấy?"

"Thì. Giờ bồ cứ thử... Cưa cẩm cô ấy xem sao. Ý mình là, đừng làm mấy thứ lố lăng, Hermione rất thực tế mà."

"Ừa, rồi sao nữa."

"Quan tâm mấy cái lặt vặt chẳng hạn. Mình chả biết đâu?"

"Thiệt tình, hỏi bồ cũng như không."

"Nhưng mà mình đã mở đường cho rồi đó bạn tôi ơi."

"Vậy thì cám ơn nha."

Ron đấm nhẹ vào vai của tôi. Chúng tôi cười rất vui cho tới khi Neville bước đến rủ chúng tôi chơi bài, dạng bài ma thuật ấy.

"Được, chơi thì chơi."

Và hôm đó tôi đỏ đến không ngờ.


-----------

#kyeongie M_Kyeongie

Facebook tui là Phuong Quinh (Kyeongie).

Ig là _kyeongie_

Tui để facebook là chế độ follow nên mấy bồ có gì ráng ib tui để tui biết tui add nha :< Sorri nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro