chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Draco ]

"Vậy là đã quen nhau rồi nhỉ? Dù cách thức có hơi quái đảng một chút."

Myrtle nói, tôi phì cười vì đồng ý.

"Phải. Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ thành một đôi vì chuyện này, cô biết đấy? Tôi chỉ là mất kiểm soát."

"Ôi Draco yêu dấu, cậu trưởng thành rồi."

Tôi không còn gì để đáp sau câu đùa của Myrtle. Bước ra khỏi nhà vệ sinh sau một hồi quan sát chả có ai xung quanh đây, tôi nhìn ra cửa sổ. Đã chiều tà, tôi cần đến nhà ăn ngay.

"Tạm biệt Myrtle, tôi phải đi rồi."

"Ừ, lần sau gặp."

Tôi rời đi. Rất nhanh chóng chạy xuống mấy cái cầu thang dài ngoằng để đến nhà ăn. Thở phào trước cửa, tôi chỉnh đốn lại quần áo và bắt đầu bước vào sau một đám Slytherin năm nhất.

"Draco."

Zabini gọi và cậu ta đã chừa cho tôi một vị trí lí tưởng. Vì sao? Vì tôi sẽ ngồi ngay sau lưng Potter. Ờ phải, việc chúng tôi yêu nhau đã bị cả trường này biết bằng một cách nào đó. Sau cái hôm chúng tôi lén hôn hít nhau ở gần phòng Cần Thiết... Tính ra cũng đã vài ngày.

"Chào."

Tôi ngồi xuống và chào đám bạn mình, tụi nó huých vào vai tôi một cái xong lại giở giọng trêu đùa.

"Người có tình yêu lại khác nhỉ? Đẹp trai hơn hẳn."

Goyle nịnh bợ trêu chọc, tôi hất mặt đắc chí.

"Dù có hay không thì ông đây vẫn đẹp trai lắm."

Phía sau, tôi lại nghe tiếng cười phì của Harry. Quay lại đằng sau theo phản xạ, em ấy cũng vừa hay đã quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt em ấy còn hơi long lanh vì nước mắt, miệng còn cười mỉm nhìn tôi. Đáng yêu chết đi được ấy!

Nhưng rất nhanh chóng, em ấy cười với tôi rồi quay lại cuộc trò chuyện với đám bạn.

"Này, vẻ mặt ngượng ngùng này là gì đây Draco?!"

Zabini như kiểu, rất ngạc nhiên vì tai của tôi có một chút đỏ sau vụ này. Đám Slytherin liền ồ lên ngạc nhiên và trêu chọc tôi, Merlin, tôi cảm thấy như đang bị bắt nạt bởi cái đám hơn nửa Nhà là độc thân này.

"Im đi đám Rắn con, tụi bây chả biết gì cả."

Tôi đảo mắt và bắt đầu thưởng thức đũa đâu tiên dù đôi khi tôi có hay quay sang nhìn trộm Harry, đừng trách tôi, em ấy đang nở một nụ cười vui nhất từ trước đến giờ mà tôi thấy. Vì cả tuần rồi, em ấy toàn tránh mặt tôi.

"Cậu thoải mái ngay cả khi Malfoy ngồi phía sau thế này sao?"

Tôi nghe một Gryffindor bàn tán với Harry về tôi. Tôi không cố ý nghe lén nhung, này này, đó là một con sư tử năm thứ năm, tiền bối nhỉ? Và hắn ta đã trò chuyện với em ấy.

"David, anh có ý kiến gì về em à?"

"Hả? Không, đừng hiểu lầm. Anh biết em và cậu ta yêu nhau nhưng, nó thật sự không hợp lý tí nào Harry."

"Thế, anh có thể cho em sự an toàn mà Draco đã cho em sao?"

Sau đó, tôi không thể nghe thêm bất kì câu đáp nào của David nữa. Tôi thậm chí còn chả quay xuống để xem gương mặt chó má ấy là ai và, ừ tôi đang ghen đây vì tôi vừa nhận ra, cái họ nhà David thì có một vài cái tên là máu bùn, ý tôi là phù thủy gốc Muggle. Nhưng hắn còn kinh tởm hơn thế nhiều, nên việc hắn tiếp cận Harry của tôi là một điều hoàn toàn không thể. Cái gì mà không hợp lý? Tôi cá là hắn đang để ý Harry vì cái giọng điệu ớn lạnh kia đã tố giác hắn.

Nhưng tôi hài lòng vì Harry của tôi, đã không chấp nhận một tên vô lại này.

"Lại là cái nụ cười đó, khuôn mặt của cậu làm tôi buồn nôn quá Draco!"

"Im đi Zabini, tôi nhúng cái đầu như cọng mì của cậu vào cái nồi kia bây giờ."

"Im đi, đây là thời trang!"



----------------

#kyeongie

Hic hqua tui ngủ sớm, xin lũi mấy bẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro