chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Tôi đang đọc một cuốn sách nói về việc 'Sự sinh trưởng của cây xanh'. Đơn giản nội dung là, một phù thủy yêu thích những loài cây đã ếm bùa lên vườn cây của mình. Bà ta điều khiển chúng như một loại vũ khí và chính bà ta là tác giả của cuốn sách này.

Thì tiếng gõ cửa âm ỉ vang lên, mọi người dường như đã mệt nên tôi phải đi mở cửa. Trước mặt là một yêu tinh xấu xí nhỏ bé với khuôn mặt quạu quọ, mặc cái áo trắng rách rưới bẩn thỉu đang ôm chậu cây Ngũ Gia Bì đang xanh tốt.

"Cậu chủ Draco Malfoy nhờ tôi gửi cái này cho cậu."

"Cảm ơn."

Tôi nhận lấy nó và dường như quên bén lời hứa sẽ thay phiên nhau chăm sóc cây này. Tính đóng của lại thì gia tinh đó nói thêm.

"Đây là lời nhắn của cậu chủ Malfoy."

Nó lấy ở phía sau lưng ra một bức thư bị gấp làm ba, phủi phủi vài cái rồi dâng lên cho tôi. Tôi hơi khó tin vì gia tinh nhà hắn lại tốt tính như vậy. Hẳn là được dạy dỗ tốt?

"Ngươi về được rồi."

Tôi đóng sầm cửa lại và mang câu cây đặt tạm lên chiếc tủ gỗ bên cạnh. Ngồi lên mép giường, tôi mở lá thư ra và đọc thầm nội dung bên trong.

‹ Gửi Potter.

Tôi nghĩ cậu đã quên về việc sẽ thay phiên nhau chăm cây, tôi cũng không có cách nào để gặp cậu nên đã chăm sóc nó và viết báo cáo nộp cho Snape. Ông ta duyệt rồi đấy. Tuyệt nhỉ, cậu làm tốt lắm.

Hãy chăm sóc nó vài hôm nữa, đến tiết Độc Dược cuối tuần này hoặc sớm hơn nãy nộp cho giáo sư. Bây giờ cậu chỉ cần dậy sớm và tưới nước sạch thôi. Hai lần một ngày nhé, N.Gia Bì ưa cả khí lạnh nên không cần đem nó vào phòng đâu.

Mà, về nụ hôn lần trước. Tôi xin lỗi.

Hi vọng cậu sẽ không tránh mặt tôi nữa, Potter.

Draco Malfoy.›

Sau khi đọc xong thì tôi, một lần nữa nhớ lại nụ hôn trời đánh đó và ngay lập tức vùi bức thư đó lại khiến nó nhàu nát. Tôi không cố ý đâu nhưng mà, tên quý tộc này dám chiếm tiện nghi của tôi, cướp nụ hôn đầu của tôi. Đúng là lưu manh, hỗn đản! Cái quần lót ren của Merlin, tôi làm nên tội gì mà phải đối xử với tôi như vậy?

Tôi không hoàn toàn chấp nhận nụ hôn này đâu dù nó khá là, tuyệt, ừm, rất nhẹ nhàng và mềm... Chết tiệt! Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tôi là trai thẳng, là trai thẳng!!

"Harry, bồ làm gì mà quằn quại ở đó vậy?"

"R-Ron... Bồ chưa ngủ hả?"

"Mới đi vệ sinh xong."

Ron gãi gãi đầu, lê đôi dép trên sàn tạo ra tiếng lệch xệch khó nghe. Cậu ta ngã lên giường, chui vào chăn và nhìn tôi.

"Bồ làm gì vậy? Thư của ai thế?"

"Không ai cả. Giấy vụn thôi."

Tôi nhàu bức thư lại thành cục rồi nhét vào túi. Tỏ vẻ rất tự nhiên, tôi bê chậu cây ra cửa sổ rồi đặt ngay ngắn trên bệ. Tôi có đẩy nhẹ cánh cửa lên một chút để tránh việc bị ngợp do có cây trong phòng, mà không phải một, mà là hầu như ai cũng có một chậu cây của riêng mình cả. Nó ở khắp nơi trong phòng ngủ đây...

Nằm xuống giường, tôi không đọc sách nữa vì mắt đã mỏi nhừ, nên với tay tắt đèn, gỡ mắt kính ra và điều chỉnh tư thế cho thoải mái.

Tôi nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ bản thân cũng thật kì lạ. Không lí nào lại phải tránh mặt Malfoy cả, nhỉ? Dù gì tôi cũng đâu thích hắn?

------------

Đăng chap liên tục nên mấy chap gần đây cứ xàm xàm :(((

follow tui nheee M_Kyeongie

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro