chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi tình yêu vừa chớm nở, đã nhanh chóng bị vụt mất là thế nào?

Draco rời khỏi nhà vệ sinh nữ thật nhanh và tiếp tục giờ học môn Bùa Chú. Hắn đã cố gắng rất tập trung nhưng đôi khi lại lơ đễnh, hồn cứ bay ở đâu, làm giáo sư phải nhiều lần nhắc nhở và thở dài.

"Malfoy, nếu trò không khỏe thì có thể nghỉ tiết này. Hôm nay trò đã làm rất tốt rồi."

"Vâng giáo sư, tôi ổn.''

Filius Flitwick thở dài, rồi tiếp tục giảng dạy. Còn Draco, hắn lật trang sách vài lần. Lật đi lật lại đến chán, thì chỉ có thể chống cằm. Như một thói quen. Hắn muốn nằm dài xuống rồi đánh một giấc ngon lành nhưng với một phù thủy ưu tú thì nó là điều không thể.

"Draco, dạo này cậu cứ như cái xác không hồn ấy nhờ?"

Zabini vừa lật sách, vừa thì thầm nói. Nhưng Draco không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào sách.

"Trả lời đi chứ tên nhóc?"

"Đừng ồn ào, Zabini."

"Nhưng nếu giữ tình trạng này lâu dài thì cha mẹ cậu lo lắm đấy."

"Tôi sẽ cố, được chứ?"

Draco gấp sách lại, dúi hết vào túi rồi lên bục giảng của giáo sư. Nói mình cần phải nghỉ ngơi. Vị yêu tinh nhỏ này gật đầu, nói rằng mong hắn sẽ nhanh khỏi bệnh. Draco gật đầu rồi rời đi thật nhanh.

Hắn nhớ Harry chết mất.

Cả ngày trong đầu hắn, không có gì ngoài Harry. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, giọng nói của cậu.

Cứ quanh quẩn trong đầu tên quý tộc lụy tình đáng thương.

Hắn chưa bao giờ thật sự yêu một ai, đây là lần đầu tiên có người làm cho hắn muốn phát điên.

Draco nghĩ, hắn nên cúp học một hôm. Nhưng quan trọng là chả có nơi nào hiện tại trong Hogwarts chứa chấp một học sinh cúp học cả, nên hắn sẽ trốn ở thư viện.

Bước vào thư viện, không khí yên tĩnh làm hắn cảm thấy dễ thở hơn. Cả tuần nay cứ phải nghe đám bạn lải nhải bên tai làm Draco muốn phát điên, nhưng với bản tính lương thiện thì hắn chả thể đè đầu bọn họ ra đánh hay là tung một loại bùa chú nào vào họ.

Draco tìm đến một cái bàn trống nào đấy, ít người và ngồi xuống sau khi tìm được một cuốn sách ưng ý.

Tại dãy bàn này. Chỉ có mình hắn và một Hufflepuff khác ngồi chung một dãy. Chả ai đoái hoài ai, tiếng lật sách và thở tiếng thở đều có thể nghe thấy rõ mồn một. Tai Draco tốt đến nổi, cả một câu nói khẽ của ai đó đằng sau giá sách này, hắn còn có thể nghe được.

Mãi một lúc sau, Draco chống cằm, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.

Hắn ngủ thiếp đi.

Học sinh này Hufflepuff cũng rời đi thật khẽ, tránh làm bạn học kia thức giấc.

Rồi, tiếng bước chân cứ nhè nhẹ vang lên, nhưng không đủ to để đánh thức vị thiếu niên đây.

Tiếng bước chân như hướng về dãy bàn của hắn. Một lúc sau, Harry xuất hiện, một cách trùng hợp.

Cậu tự hỏi. Một Malfoy sao có thể cúp học? Vì một cách phi thường nào đó, cậu biết hắn hôm nay có tiết Bùa Chú.

Harry lấy một cuốn sách to dày, khẽ khàng bước đến, ngồi vào dãy bàn đối diện hắn. Nhưng cách khoảng 2-3 cái ghế.

Cậu dựng cuốn sách trên bàn, mở toang nó ra và cố gắng tập trung đọc nội dung bên trong. Vì nếu để ý đến vẻ đẹp của Draco, Harry sẽ không nhịn nổi mà ngắm mãi.

Nhưng cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm. Harry đã liếc mắt nhìn hắn.

Draco đang chống cằm, ngồi xoay lưng với cửa sổ nên khi ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào. Khu vực bên chỗ hắn cứ như bừng sáng, mái tóc bạch kim kia như muốn hòa vào ánh mặt trời vậy. Vẻ mặt hắn thường ngày rất kiêu ngạo, huênh hoang. Vậy mà khi ngủ lại có thể trông hiền lành vô hại như này.

Hơi thở của hắn rất nhẹ nhàng, không như tên Ron cứ ngủ là ngáy bất chấp. Làm Hermione cứ phải suốt ngày canh chừng.

Mà, dáng vẻ cao ráo nên ngủ kiểu này chắc mỏi lắm nhỉ?

"Ngủ mà cũng đẹp trai ghê..."

Cậu cứ như muốn đắm chìm vào nhan sắc thần thánh này. Thật sự muốn đưa tay chạm vào mái tóc trông có vẻ mềm mại kia. Nhưng rồi, cánh mắt Draco khẽ giật rồi he hé mở. Cậu bắt gặp đôi mắt lam xám đang nhìn thẳng vào mắt mình, rồi ngại ngùng, rồi lại xấu hổ.

Bỗng nhiên, Draco cười. Làm cậu cảm thấy như bên cạnh hắn là một không gian mùa xuân, cây cối hoa lá cũng muốn đâm chồi nảy lộc. Một nụ cười ngọt ngào, không kém phần ấm áp.

"Chào buổi chiều, Potter."

"Ch-Chào!"

Harry gập sách lại, rất vội rời đi.

Giọng của con trai khi mới ngủ dậy, đều trầm ấm ma mị vậy sao?

-------------

#kyeongie

Tự nhiên tui nghĩ đến việc Draco sẽ mắc căn bệnh hanahaki xong chết trước mặt Harry, khung cảnh là khi hai người đang yêu nhau=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro