chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Lại nữa?! Tôi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào Malfoy như kiểu, đang ngắm hắn vậy. Merlin, tôi bị gì vậy? Rõ ràng là tôi chả có lí do gì phải làm vậy?!

"Bồ đã dành cả tiết Lịch Sử để nhìn Malfoy rồi."

Hermione thì thầm với tôi trong giờ ăn. Thì, ừ tôi đã nhìn hắn! Thì sao?!

"Đừng làm như vẻ tương tư nữa, cái mặt của bồ làm mình muốn bệnh quá."

Ron bĩu môi, khi tôi nhìn cậu ấy thì chỉ nhận lại một cái nhún vai.

Mặc kệ đi, sao cũng được. Tôi chắc chắn nó không phải là kiểu tương tư yêu đương đâu, vì như mọi người cũng biết là Snape yêu cầu Slytherin và Gryffindor làm chung một bài kiểm tra nên tôi phải, nhiều lần muốn cầu cứu hắn. Bởi Malfoy cực giỏi trong môn này.

Thêm cả, tôi chả thể biết cần làm gì với cây Ngũ Gia Bì kia nữa. Rất lo sợ nếu nó không đạt kết quả tốt, tôi có thể kéo tên quý tộc kia rớt chung. Và nếu sự thật là vậy, Ngài Malfoy và Snape chắc chắn sẽ bẻ gãy cổ tôi mất.

Vì thế khi nào có thời gian rảnh, tôi đều mượn một cuốn sách từ thư viện, về loài cây này và nghiên cứu nó.

Chịu thôi, tôi chả có tí thiên phú nào về môn này cả. Nên tôi luôn cố gắng muốn tìm hắn và hỏi về những kiến thức này, nhưng nếu chủ động như vậy thì đám bạn của hắn- Ít nhất là Parkinson, cô ta sẽ dùng đôi mắt lườm đến mức xuyên thủng tôi mất.

"Anh đã thở dài 5 lần trong ngày hôm nay rồi, có chuyện gì vậy Harry?"

Luna từ phía sau chạy đến và bắt chuyện với tôi. Nhìn cô hậu bối xong, tôi chỉ có thể thở dài thêm một lần nữa.

"Lần thứ 6 rồi."

"Đừng đếm nữa Luna, anh đang rất lo về bài kiểm tra tiếp của môn Độc Dược."

"Em nghe nói giáo sư Snape đã xếp-"

"Phải, nó là khó khăn của anh. Anh hoàn toàn, ừ thì, nhút nhát trước Malfoy. Ý anh là, hoàn toàn không thể tự nhiên trước cậu ta khi Malfoy cứ nhìn chằm chằm vào anh."

Luna chả thể đồng cảm, cô ấy chỉ có thể ồ lên một tiếng và cùng tôi đi thêm một đoạn trên hành lang. Phải thôi, Luna chắc là chưa bao giờ gặp phải trường hợp bị một Malfoy, ít nhất là Slytherin nhìn chăm chăm trong tất thảy các giờ học chung của hai lớp.

"Hôm nay anh cũng có tiết Độc Dược sao?"

"Không, tiết tiếp theo bị trống nên anh tính đến thư viện."

"Ồ. Mà Harry, nghe câu chuyện của anh xong. Em rất vui vì không phải học chung với Slytherin quá nhiều."

Tôi chỉ có thể cười xòa trước Luna thôi. Phía trước là phòng học môn Độc Dược, chúng tôi tiện đường nên đã có một thời gian ngắn để tán gẫu.

"Em sắp đến lớp rồi. Bạn của em chắc sẽ tới sau."

"Còn hẳn 15 phút, em hay đến sớm lắm à?"

"Không, chỉ hôm nay thôi. Vì em có hẹn chờ bạn trước phòng Độc Dược.''

"Vậy à. Thế, gặp lại sau."

"Tạm biệt, gặp lại sau."

Còn vài bước nữa là đến lớp học của Luna, tôi tính sẽ rẽ sang hướng khác để đi thì cánh cửa phòng Độc Dược mở toang bởi Snape và ông đang nắm cổ áo Malfoy, ném hắn ra ngoài.

Luna và tôi nhìn nhau, chỉ nhún vai và tách nhau ra. Tôi tính rẽ sang hướng khác thì lại trùng hợp, đi chung đường với Malfoy.

Theo bản năng thì tôi không tính bắt chuyện với vị quý tộc này đâu nhưng mà, thì đúng là tôi không tính thật. Nên cứ lướt đi thôi.

Gã sau khi bị Snape ném ra ngoài, đúng nghĩa là ném ra, thì chỉ xoa gáy đứng trước cửa lầu bầu vài câu rồi đi. Lạy Merlin, cậu ta không thấy tôi.

Thế là tôi cứ đi đến thư viện, gã thì ở trước mặt. Cứ chầm chậm rải bước trên hành lang, mặc kệ những ánh nhìn của các thiếu nữ, lẫn thiếu nam dán chặt vào gã ta.

Nhưng mà.

Dù gì cũng không thể phủ nhận, Malfoy đôi khi cũng có vẻ ngầu nhỉ? Rất soái. Mái tóc bạch kim của gã rất hiếm thấy trong Thế Giới Phù Thủy, trừ khi đó là một Malfoy.

Nó óng ánh, như ánh mặt trời nhè nhẹ   dịu dàng chiếu trên hành lang lúc này. Không nắng gắt như mùa hạ, mà rất nhẹ, nhẹ như mấy chùm tia nắng xuất hiện lúc mùa thu.

Tóc gã mượt mà, dài hơn hẳn tháng trước một chút, theo tôi để ý là vậy.

Thêm cả, Malfoy cao lắm. Hơn tôi cả mấy hoặc là một cái đầu. Quý tộc mà, chắc cơ thể phải đẹp lắm- Mẹ kiếp thôi ngay!!!

Dẹp cái suy nghĩ bỉ ổi đồi trụy này ngay!!!!

"Potter?"

Gã quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt lam xám đặc trưng, sắc sảo nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Nhưng lạ thay, ánh mắt không kiêu ngạo, láo cá như thường ngày.

Nó cứ dịu dàng ôn nhu kiểu gì ấy nhỉ?

Làm tim tôi cứ đập liên hồi.





------------------

Gì chứ tui zẫn muốn cho SE :((

Mọi người hãy sang ủng hộ 2 fanfic Jibanku shounen hanako-kun tui mới update nheeee, iu mng nhìu moahh

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro