chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cây Ngũ Gia Bì? Này Malfoy, cậu có thể chọn một loại cây nào đó tốt hơn. Như chậu Thược Dược Lùn."

"Im đi Potter, tôi đã chọn rồi."

"Được thôi, tùy cậu."

Harry bĩu môi với người đối diện, rất không hài lòng kéo chậu cây dịch sang bên mình một chút. Draco thì lật từng trang sách vở, bày biện đủ loại nguyên liệu trên bàn.

"Vậy, ta phải làm sao?"

Cậu Harry này cứ ngơ mặt hỏi Draco. Anh chàng tóc bạch kim bên cạnh nghe vậy, cũng khờ ra.

"Đầu Thẹo, cậu không nghe giảng sao?"

"Đoán đi, Quý Tộc."

"Được rồi, đừng học cô bạn của cậu mà hất mặt như vậy. Bây giờ, cậu hãy giã hoa đắng và hoa chi ra."

Draco rất tận tâm giảng lại cho người trong lòng một cách kiên nhẫn nhất có thể và. Không uổng công, Merlin, dù trong mắt hắn, Harry có ngốc nghếch và đần độn đến mức nào thì cậu ấy cũng là người đặc biệt.

"Tốt, hiểu rồi thì làm đi. Tôi sẽ đi hỏi về rõ hơn bài này với Snape ngay."

"Được."

Harry bắt đầu tìm trong đống lọ thủy tinh trên bàn. Trong khi Draco thì cầm cuốn sổ, rất nhanh đi đến bục giảng tìm Snape. Lão vừa thấy thằng con đỡ đầu thì hơi chau mày.

"Giáo sư, tôi không hiểu đoạn này."

Cậu nhóc lật cuốn tập sang một trang đầy chữ, rồi đưa nó về phía lão, chỉ chỉ vào nơi cần giải thích. Snape nhẹ giọng, nói.

"Từ khi nào mà cậu lại lơ đễnh trong tiết của tôi vậy, cậu Malfoy?"

"Thưa giáo sư, xin hãy giải thích chỗ này giúp tôi."

Draco không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Snape. Lão cũng không e ngại, đón lấy đôi mắt lam xám sắc sảo của hắn. Cuối cùng, Snape cũng không nói gì thêm ngoài việc giảng sơ lại bài học cho Draco.

"Hiểu chứ?"

"Ra vậy, cảm ơn thầy.''

Hắn chưa kịp gấp tập lại thì, Snape hỏi một câu khiến Draco đơ người.

"Lọ thuốc có chứa hoa đắng là do cậu lấy sao Malfoy? Cho tên quỷ Potter vào đêm nó ở bệnh thất? Lúc đó tôi tưởng cậu đã về phòng mình mà nằm trong chăn rồi chứ?"

Draco trầm ngâm vài giây rồi đóng tập lại. Nhìn chủ nhiệm và cười hiền.

"Sao tôi phải đối xử tốt với một Gryffindor, thưa giáo sư?"

"Nên là không, Malfoy."

Snape nhướn mày nhìn tên nhóc năm tư trước mặt, kiểu như rất thách thức. Draco chỉ đổi lại bằng một cái lườm nhẹ rồi quay lại chỗ của mình.

"Cậu với lão Snape có lẽ vừa xảy ra chút căng thẳng?"


"Lo tập trung đi. Giã nhuyễn một chút, ừ, kiểu vậy đấy. Sau đó cho một ít bột hoa đắng vào."

"Sao nữa?"

"Cái lọ thứ 2 từ trái sang, thấy không? Nó được chiết từ cỏ sóng và giờ hòa chúng vào với nhau đi. Tất cả."

Draco cứ nói, cậu thì cứ làm theo không sai một lần. Hắn nhìn thấy thiếu niên đối diện cứ cặm cụi làm dược thì khóe miệng không tự chủ được mà kéo lên một đường cong hoàn hảo.

"Có gì đáng cười à?"

"Hả? Không... E hèm, tiếp theo là..."

Hắn im lặng một hồi để đọc phần tiếp theo. Draco tính đọc tiếp cho Harry làm nhưng nghĩ lại.

"Nửa còn lại khó đấy, tôi làm cho. Mau đi viết báo cáo đi."

"Đừng có hành xử như thể cậu là cấp trên của tôi, Malfoy."

"Cậu sẽ không thể qua môn nếu bị trượt bài này đâu Potter."

Hắn đặt cuốn sách xuống và nắm vai kéo cậu dịch sang chỗ cuốn sách. Còn mình thì vào thế chỗ Harry. Cậu chau mặt.

"Im lặng và làm đi."

.

Được một lúc sau, nhóm Harry có lẽ hoàn thành tốt. Thì, không phải là làm lần đầu là được ngay. Có vài cái vì cho liều lượng nhiều mà bị sùi bọt, có cái thì bị chuyển màu. Còn có, lần cuối trước khi thành công thì Harry vô tình cho nhầm một loại nguyên liệu khác. Nên khi niệm chú, chất lỏng nóng lên và làm lọ thủy tinh vỡ tanh bành. Hắn thì không sao, cậu thì bị mảnh vỡ bắn vào, ghim hẳn trong làn da mềm mại của cậu.

Phải thề là lúc đó Draco hoảng hốt ra mặt. Nhưng ít phút sau thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt thương hiệu Draco Malfoy. Snape nghe tiếng vỡ thì chạy xuống, thấy hai tên quỷ nhỏ này đang gặp rắc rối với cái dược. Cũng chỉ dặn dò vài điều rồi để cả hai tự dọn.

"Chỉ là ngón tay thôi Draco."

"Tôi chỉ sợ máu của cậu làm bẩn thêm thôi."

Snape vừa đi thì Draco dùng bùa dọn dẹp, dọn đống dung dịch đang nhỏ giọt xuống sàn và đống mảnh thủy tinh khắp nơi.

"Xin lỗi, Malfoy."

Hắn quay sang nhìn cậu, đang rất có thành ý xin lỗi hắn. Draco cũng tính trêu một chút nhưng đôi mắt cún con của Harry làm hắn mất kiểm soát bản thân. Rồi chấp nhận ngay không cần suy nghĩ.

Xong lại nhìn sang ngón tay đang rỉ máu không ngừng do mảnh vỡ. Lòng hắn có chút xót xa, đau lòng.



--------------

#Kyeongie

Sorri mọi người vì nó bị xàm xí :(

Có lỗi sai mong cả nhà góp ý để tui cân nhắc và sửa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro