EXTRA: Điệu minuet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: lqueeny_ + Chè Beta: Chè

*  Lời tác giả: Tui chỉ muốn nhìn bọn họ khiêu vũ một điệu ở Hogwarts thui

* Giả thiết cặp đôi giáo sư, extra Young and Beautiful (không liên quan gì đến chính truyện, có thể ăn riêng cũng được)

"Ôi Merlin, bồ nói giáo sư Malfoy đã từ chối bồ sao?"

"Đúng vậy, tại ý tưởng tồi tệ của bồ hết đó." Renee Bell, nữ huynh trưởng năm sáu của nhà Gryffindor thở dài nói, "Thầy ấy đã có bạn nhảy rồi. Xấu hổ chết mất, tại sao mình lại hỏi thầy ấy chuyện này chứ?"

"Có lẽ đó chỉ là cái cớ thôi, cô hiệu trưởng McGonagall chỉ vừa mới thông báo chuyện tổ chức vũ hội mà." Một nữ sinh khác với mái tóc xoăn lọn to nói, "Chắc là thầy ấy thấy xấu hổ khi khiêu vũ với học sinh."

"Không, mình nghĩ là thầy ấy có bạn nhảy thật rồi đó." Nghe được cuộc trò chuyện, một cô gái Gryffindor nói xen vào.

"Vậy thì cũng khác gì nhau đâu? Dù sao thì thầy ấy vẫn sẽ không khiêu vũ cùng với mình."

"Mình phải nói rằng bồ thật sự rất hiếu thắng, Renee à." Lisa, một nữ sinh xinh đẹp với mái tóc xoăn khác, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, "Bồ chỉ cần đợi đến lúc vũ hội sắp bắt đầu, đến tìm thầy ấy rồi giả bộ đáng thương, nói rằng bồ vẫn chưa có bạn nhảy. Chắc chắn giáo sư Malfoy sẽ không để học trò xuất sắc của thầy ấy phải làm đoá hoa tường vi đứng cô độc một mình đâu."

Dù sao thì trong số những học sinh cuối cấp của Hogwarts, ai mà không biết giáo sư Malfoy có tiếng là miệng cứng lòng mềm?

***

Đâu đuôi câu chuyện là như thế này. Vào giờ ăn trưa một ngày nọ, giáo sư McGonagall bỗng nhiên tuyên bố rằng, để kỷ niệm năm năm ngày giành thắng lợi trong Chiến tranh Phù thuỷ lần hai, trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Hogwarts sẽ tổ chức một vũ hội lớn.

"Giáo sư dạy môn Biến hình mới tới, bà Lawrence sẽ là bạn nhảy mở màn của tôi." hiệu trường McGonagall nói, "Các trò cũng có thể bắt đầu cân nhắc về việc mời ai làm bạn nhảy của mình."

Đại sảnh đường chật kín học sinh bỗng chốc bừng lên khí thế ngút trời. Chỉ trong vài phút, một vài cặp đôi năm cuối ngồi cạnh nhau đã nhanh chóng quyết định xong bạn nhảy của mình. Ngay cả những người độc thân, trên khuôn mặt cũng vẫn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Quá đỗi hiển nhiên, đối với những phù thuỷ đang trong độ tuổi dậy thì này, sự vui vẻ mà hai chữ "vũ hội" mang đến đủ để bù lấp hết tất cả những nỗi phiền muộn đi cùng với nó.

Đúng vậy, cuộc chiến với Voldemort đã kết thúc được năm năm, thế giới pháp thuật đã sớm thoát khỏi bụi mù của chiến tranh, bùng lên sức sống mới. Và điều này được nhận thấy rõ nhất ở các phù thuỷ sinh của Hogwarts.

Hay có lẽ nên nói rằng những phù thuỷ sinh của Hogwarts mấy năm nay cảm thấy mình may mắn như thể được uống Phúc Lạc Dược từ khi mới sinh ra.

Nghiêm túc mà nói, còn điều đáng để tự hào hơn việc được "Chúa cứu thế" của thế giới pháp thuật — thầy Harry Potter, dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám? Chưa kể, lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của giáo sư Potter còn vô cùng sống động và lý thú, trong giờ không chỉ có những thước phim được trình chiếu bằng công nghệ của Muggle, còn có một câu lạc bộ đấu tay đôi dành cho học sinh năm cuối (nghe nói đây là hình thức phân nhóm luyện tập thực chiến được kế thừa từ D.A). Bất kỳ chuyên gia Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào cũng phải đồng ý rằng, dù có bỏ qua danh hiệu Chúa cứu thế đi nữa thì học sinh vẫn được hưởng lợi rất nhiều từ những giờ học của giáo sư Potter.

Mà chính Harry Potter cũng khác hoàn toàn so với tưởng tượng của rất nhiều học sinh, nhưng là sự khác biệt mang ý nghĩa tích cực. Rất nhiều người luôn nghĩ Chúa cứu thế của họ phải là một anh hùng cứng rắn kiên cường, đã nói là làm. Nhưng thật ra, anh là một nam phù thuỷ trẻ tuổi với vóc người mảnh khảnh, chỉ cần mặc đồng phục là có thể lẫn vào đám học sinh ngay lập tức. Hơn nữa, ngạc nhiên thay giáo sư Potter cực kỳ dễ tính, biểu hiện cụ thể nhất là học sinh sẽ không bị anh trừ điểm nếu bị bắt gặp đang lảng vảng bên ngoài vào buổi đêm, không bị mắng khi nói chuyện thầm thì trong giờ học, thậm chí khi có vài đứa con gái dám gan dạ trêu chọc, anh còn có thể đỏ mặt vì ngại. Đương nhiên, một giáo sư Potter như vậy đã trở thành người tình trong mộng của 80% nữ sinh trong trường, và có lẽ còn có cả 20% nam sinh.

Nhưng hiển nhiên là trong số những nữ sinh đó không có nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, quý cô Renee. nữ Huynh trưởng tài giỏi nhất của Gryffindor, nổi loạn và xuất sắc từ nhỏ, quyết không đi theo con đường bình thường. Khi tất cả mọi người đều coi Chúa cứu thế là "người tình trong mộng" với một nửa là kính trọng và một nửa là quý mến, cô nàng lại không hề ngần ngại mà đem lòng yêu vị giáo sư Độc dược bí ẩn — Draco Malfoy.

Về phần giáo sư Malfoy, những lời bàn tán về hắn từ mọi người trong trường vẫn không hề dừng lại. Dù sao dòng họ này cũng có rất có tên tuổi trong thế giới phù thuỷ. Trước đây, với sự bảo vệ của Chúa cứu thế, nhà Malfoy trở thành gia đình duy nhất dưới trướng Chúa tể Hắc ám thoát được khỏi tai ương tù tội, nhưng thân phận Tử thần Thực tử của Lucius Malfoy và Draco Malfoy cũng đã bị công khai trong thời gian hầu tòa. Vì vậy, khi hiệu trưởng McGonagall tuyên bố rằng Draco Malfoy, cũng như Harry Potter, sẽ trở thành giáo sư thực tập với thân phận học sinh đã tốt nghiệp Hogwarts, rất nhiều học sinh (đặc biệt là học sinh năm cuối) đều cảm thấy bất ngờ. Vào thời điểm đó, văn phòng hiệu trưởng gần như tràn ngập những bức thư phàn nàn từ phụ huynh, ai cũng không tin rằng một cựu Tử thần Thực tử — cho dù đã được chứng minh là vô tội — có thể dạy dỗ con của họ thật tốt.

Nhưng rõ ràng các phù thuỷ sinh thì lại lạc quan hơn hẳn. Với sự bảo đảm an toàn của hiệu trưởng McGonagall, các học sinh đều đồng ý tiếp tục học tập tại Hogwarts.

Không thể không nói thêm rằng, với tư cách là học trò cũ của Bậc thầy Độc dược Snape, trình độ Độc dược của Malfoy đúng là không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, với tư cách là một vị giáo sư, hắn không cứng nhắc và nghiêm khắc như giáo sư Snape trước đây, cũng không nói năng ngọt xớt như giáo sư Slughorn, phong cách dạy học của Draco Malfoy vừa nghiêm túc lại vừa mạch lạc rõ ràng, quan trọng hơn là hắn rất hào phóng trong việc cho điểm cuối kỳ — phải nói rằng điều này khiến cho hắn có được thiện cảm của rất nhiều học trò. Sau hai năm sóng yên biển lặng, cuối cùng Malfoy cũng kế nhiệm giáo sư Slughorn vội vã muốn nghỉ hưu, từ giáo sư thực tập trở thành giáo sư chính thức.

Đương nhiên, vị giáo sư trẻ tuổi với vẻ bề ngoài có thể coi là đẹp trai này, vẫn như trước là một người không hề dễ gần và không hay nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Phần lớn thời gian, hắn thường lang thang một mình trong sân trường, khí chất vênh váo hung hăng của hắn đủ để khiến không ít học sinh năm nhất sợ sệt. Nhưng những học sinh năm cuối thì đều biết rằng, giáo sư Malfoy ngoài mặt thì có vẻ là người khó bỏ qua cho người khác, nhưng thật ra lại có thể là vị chủ nhiệm nhà Slytherin khéo ăn nói nhất từ trước tới nay — ngay cả khi vạc thuốc của bạn nổ tung trong lớp học, giáo sư Malfoy cũng chỉ trừ nhà của bạn mười điểm để tượng trưng, bất đắc dĩ mắng rằng bộ não của quỷ khổng lồ chẳng thể ghi nhớ được điều gì, rồi tiện tay vẫy đũa phép để dọn dẹp mớ hỗn độn.

Ngoại trừ thói mạnh miệng thì thật ra giáo sư Malfoy cũng không hề nóng nảy, đây là điều mà tất cả học sinh năm cuối của Hogwarts đều biết — nhưng chỉ ngoại trừ những lúc đối mặt với một người.

Renee thề rằng khi giáo sư McGonagall giải thích với học sinh rằng giới tính của bạn nhảy không bị giới hạn, là vì hy vọng mọi người có thể "Vì nghĩ cho bước nhảy, mà tìm được người thích hợp", cô nàng đã thấy giáo sư Malfoy hướng ánh nhìn trêu chọc về phía giáo sư Potter đang đang ngồi bên bên cạnh, và giáo sư Potter hung dữ lườm lại hắn với một biểu cảm hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt.

Có lẽ là do bị suy dinh dưỡng từ khi còn nhỏ (đúng là trong tiểu sử của Harry Potter có viết rằng những người họ hàng Muggle của anh đối xử không tốt với anh), nên ngay cả khi đã trưởng thành, giáo sư Potter vẫn tương đối gầy gò so với các phù thủy khác. Hơn nữa, không hiểu sao chiếc áo chùng anh thường mặc luôn quá lớn, nên nên dù dù anh không hề thấp, nhưng vẫn tạo cho người khác ấn tượng rằng anh là một người nhỏ con luôn ẩn dưới lớp quần áo.

Nhưng anh chính là vị Chúa cứu thế đã đánh bại Voldemort, có thể cũng là vị phù thuỷ lợi hại nhất nước Anh thời thời điểm hiện tại, làm ơn đi, ai lại quan tâm anh cao hay thấp, gầy hay béo cơ chứ?

Đương nhiên, vẫn còn có một vị đối thủ không đội trời chung với Chúa cứu thế trong truyền thuyết suốt thời học sinh, cho dù đã qua nhiều năm mà vẫn kiên kiên trì đối đầu với anh.

Điều đáng ngạc nhiên là, cậu chủ Malfoy từng kiêu căng tự đại không ai bì nổi ấy, giờ đã kiềm chế lại sự kiêu ngạo của mình, chỉ còn nét đặc trưng của những người trưởng thành, vừa khéo léo nhưng cũng vừa mang cảm giác lạnh lùng xa cách, nhưng cứ mỗi lần ở bên giáo sư Potter, ngay lập tức bầu không khí giương cung bạt kiếm đối đầu gay gắt được dựng lên bao lấy hai người. Mà giáo sư Potter ngày thường vẫn luôn là một vị giáo sư rất tốt, cũng chỉ những khi đối mặt với giáo sư Malfoy mới bị chọc cho tức đến đỏ mặt chỉ vì vài ba lời nói, thậm chí là chỉ một ánh mắt.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, người duy nhất cùng đi với giáo sư Malfoy trên sân trường, cũng chính là kẻ thù cũ trong truyền thuyết này. Mặc dù, hầu hết những lần "cùng đi" đều là vừa đi vừa gây gổ — chính xác là, việc vây xem hai giáo sư cãi nhau trên hành lang như ở chốn không người có thể đã trở thành một tiết mục được lưu giữ cho những học sinh năm thứ nhất của Hogwarts.

Khi Renee chặn đường giáo sư Malfoy ở lối vào Đại Sảnh đường, giáo sư Potter vẫn còn đang ở bên cạnh hắn, tay cầm một ly nước bí ngô còn đang uống dở. Mà đương nhiên là giáo sư Malfoy cũng không ngờ rằng hôm nay học trò mà hắn đắc ý nhất lại không đến hỏi hắn về những vấn đề liên quan đến độc dược, mà là đến để mời hắn làm bạn nhảy. Sau khi Renee giải thích rõ lý do, vẻ mặt của hắn ngơ ngác thấy rõ trong một vài giây — tất nhiên, hắn nhanh chóng hắng giọng và trở lại với vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Trò Bell... Tôi rất vinh dự khi được trò mời, nhưng," dường như hắn lén nhìn sang giáo sư Potter, anh dù bận nhưng vẫn nhàn nhã đừng một bên xem hài kịch, "Ngại quá, tôi có bạn nhảy rồi."

***

Đây chính là toàn bộ quá trình Renee bị giáo sư từ chối (vâng, chỉ tốn không đến hai phút). Nhưng nếu mới chỉ có vậy mà đã bỏ cuộc dễ dàng, thì còn đâu kiêu hãnh của Gryffindor nữa? Sau một ngày ngẫm nghĩ, Renee quyết định tin tưởng người bạn thân nhất của mình thêm một lần nữa, trước hết phải tìm hiểu xem có phải giáo sư Malfoy đã thật sự có bạn nhảy rồi hay không, nếu không có, Gryffindor sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Hoặc là nói như Lisa, rơm ướt cũng phải sợ lửa gần, ngược lại cũng vậy.

Nhưng ngoài buổi Dạ vũ ra, những sự kiện tiếp sau nhanh chóng thu hút sự chú ý của các học sinh — đầu tiên là ngôi sao Quidditch, cô Ginny Weasley trở về Hogwarts.

"Kia là giáo sư Malfoy à?" Lisa và Renee cũng chạy tới xem cựu hoa khôi trường Hogwarts, hiện đang là ngôi sao Quidditch đang lên, nhưng không ngờ lại thấy bên cạnh bóng dáng xinh đẹp với mái tóc đỏ mượt mà còn có một bóng người quen thuộc với mái tóc vàng. Họ đang cùng đi về hướng sân Quidditch, hai cây chổi bay lơ lửng theo bước chân họ.

"Sao hai người họ lại đi cùng nhau?" Renee chau mày.

"Cô Weasley đúng là đẹp như những gì người ta nói," Lisa thở dài nói, "Nếu hai người họ là một đôi, thì mình sẽ không lấy gì làm lạ đâu."

"Không thể nào," Renee nói. Phải biết rằng, ngoài việc là một cựu học sinh nổi tiếng của Gryffindor, ngôi sao Quidditch và các danh hiệu khác, Ginny Weasley còn có một thân phận khác nổi tiếng hơn — chính là bạn gái cũ của Harry Potter.

Hai cô gái lặng lẽ theo sau hai bóng dáng kia, cầm Bành Trướng Nhĩ mua từ tiệm Phù Thủy Wỉ Woái nhà Weasley, cố gắng nghe cuộc đối thoại trên sân Quidditch. Trên sân gió rất lớn, hai cô gái chỉ có thể cố gắng nắm được một ít tin tức mấu chốt.

"... Tôi kỳ quái đến mức đó sao?" Giọng nói của vị phù thủy nam vang lên, "Cô nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho hai người đơn độc ở cùng nhau sao?"

"Tôi chỉ muốn học hỏi một vài kĩ năng thôi!" Nữ phù thủy nói, "Draco, anh không cần phải đề phòng đến vậy... ít nhất anh cũng nên tin tưởng..."

"Không phải tôi không tin tưởng em ấy," Giọng nói của nam phù thủy như mềm đi một chút, "Chẳng qua là tôi không muốn nhìn hai người ở cùng nhau, được chưa?"

"Phantom II là chổi của tôi, nếu cô muốn hiểu rõ tính năng của nó, đương nhiên để tôi cho cô xem là tốt nhất." Cuối cùng, nam phù thủy nói.

Hai cây chổi chở một nam phù thủy và một nữ phù thủy nối đuôi nhau bay lên bầu trời, ánh sáng từ trái Snitch vàng chợt lóe lên.

Hai cô gái đọc được sự khó hiểu trong mắt nhau.

"Mình đoán... "em ấy" là chỉ giáo sư Potter?"

" 'Không muốn hai hai người ở cùng nhau'... Không phải là giáo sư Malfoy định đập chậu cướp hoa nhà giáo sư Potter chứ?" Lisa nói, "Quan hệ của hai người họ tệ đến mức này sao?"

"Ít nhất họ đến đây để luyện tập mà?" Reneep không chắc chắn, "Chứ không phải để khiêu vũ? Cô ấy không phải người bạn nhảy đó đâu, đúng không?"

Còn chưa làm rõ được được quan hệ của Malfoy và Ginny Weasley, Renee và Lisa đã bị một tin tức khác giáng thẳng xuống đầu khi họ trở về lâu đài.

"Hai bồ đi đâu thế? Nghe tin gì chưa? Giáo sư Potter đính hôn rồi! Có phải là với cô Weasley mới đến hôm nay không nhỉ?"

"Tại sao lại thế?" Lisa hỏi, "Mình nghe nói họ đã chia tay lâu rồi cơ mà?"

Cô nàng nuốt xuống câu nói "Hơn nữa Ginny Weasley vẫn đang ở cùng giáo sư Malfoy".

"Mình nghe mấy anh chị năm bảy bên kia đang bàn tán, hôm nay bọn họ vừa mới học tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám," một cô nàng Gryffindor khác nói với vẻ thần bí, "Nghe nói hôm nay giáo sư Potter đột nhiên đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út đó! Bồ biết không, chính là chiếc nhẫn đính đá gia truyền mà dòng họ thuần huyết nào cũng có đó."

"Nhưng nhẫn đính hôn thường là người con gái đeo mà, đúng không?" Renee hoài nghi nói.

"Cô Ginny là cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp, chắc là không thể đeo đồ trang sức trên tay được?" Một cô gái khác suy đoán.

Hơn nữa, đừng quên rằng, mặc dù trông không giống lắm, nhưng nhà Weasley là một dòng họ thuần huyết đó." Cậu bé nhà Hufflepuff vừa gặm xong một chiếc sandwich cũng tham gia cuộc thảo luận.

Mọi người im lặng, sau đó đồng loạt nhìn về phía dãy bàn nhà Slytherin, Huynh trưởng Hill đang dùng dĩa ra sức phá hủy đĩa thức ăn của mình. Vị Thủ lĩnh Nam sinh này từng thổ lộ tình cảm với giáo sư Potter bằng giọng điệu phách lối trước toàn trường, cuối cùng, bông hồng bằng giấy gấp tặng cho giáo sư Potter vô tình rơi trúng đĩa thức ăn của giáo sư Malfoy, rồi bị chủ nhiệm nhà mình đen mặt trừ mất 30 điểm. Bây giờ thấy dáng vẻ như người mất hồn của anh ta, chỉ sợ tin đồn đó là thật, người tình quốc dân của Hogwarts, giáo sư Potter, giờ đã là hoa có chủ.

***

Rốt cuộc bạn nhảy của giáo sư Malfoy là ai? Hôn ước bí ẩn của giáo sư Potter là sao? Mối quan hệ giữa Ginny Weasley đột nhiên xuất hiện với bọn họ là như thế nào.

"Rót nước."

Có lẽ vì có quá nhiều chuyện để tiếp thu Reene đã lơ đãng trong tiết Độc dược mà mình thích nhất. Đến khi cô nàng choàng tỉnh, nhận ra ngọn lửa dưới vạc nấu của mình đã bị câu thần chú của giáo sư Malfoy dập tắt.

"Còn đun thêm nữa, độc dược trong vạc của trò sẽ hỏng. Sự sơ sẩy này sẽ không xảy ra nếu như trò nhớ rằng dung môi cỏ đuôi chuột sẽ nổ khi sôi." Giáo sư Malfoy vẫn nói bằng giọng mỉa mai kéo dài thường ngày của mình. Hắn kết luận: "Cô Bell, hôm nay trò lơ đãng khác hẳn với mọi hôm."

Renee chưa kịp nói lời xin lỗi, thì nam sinh đứng cạnh cô nàng đột nhiên tiến lại gần, lớn giọng hỏi: "Thưa giáo sư, đũa phép của thầy chẳng lẽ là..."

Vừa dứt khỏi miệng, Renee cũng vô thức nhìn cây đũa phép của giáo sư Malfoy vừa niệm chú xong còn chưa cất đi.

Mười tấc Anh, gỗ táo gai, mặt nhẵn nhụi không có nhiều hoạ tiết cầu kỳ - đây không phải là cây đũa phép mà giáo sư Malfoy thường sử dụng, nhưng lại là đũa phép mà tất cả mọi người đều biết.

Bởi vì trong môn học Lịch sử phép thuật cận đại mới mở gần đây của Hogwarts - chính Harry Potter đã cho mọi người xem - đây là thứ vũ khí đã sử dụng câu thần chú Giải giới quá đỗi bình thường đánh bại được cây đũa phép huyền thoại của Voldemort.

"Thưa giáo sư, sao nó lại ở trong tay thầy?" Một nữ sinh hỏi với giọng sắc bén.

Im lặng vài giây, giáo sư Malfoy hít một hơi thật sâu và giải thích: "Nếu các trò đã nghe kỹ về lịch sử phép thuật cận đại, ý tôi là phần về Potter giảng, thì các trò nên biết rằng đây vốn là đũa của tôi, tôi cầm nó cũng chẳng có gì lạ."

'Lần trước giáo sư Potter của các trò cầm nó đi để trưng bày... Tất nhiên, tôi không mấy khi dùng nó. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, lấy nhầm." Phù thủy tóc vàng bỏ đũa phép lại vào túi như thể không có chuyện gì, nhìn đám học sinh trong lớp đang tò mò, nói: "Nếu các trò không trở về chỗ, để tôi nghĩ lại xem, mấy viên ngọc ở nhà các trò sẽ bị trừ bao nhiêu điểm?"

Câu trả lời hoàn hảo, khiến mọi người không còn hứng thú tìm hiểu sâu hơn nữa. Nam sinh đặt câu hỏi đầu tiên lè lưỡi, dẫn đầu quay trở lại với vạc nấu của mình. Draco lén thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ kiếp, may mắn đám học sinh này không biết rằng cây đũa phép này bình thường vẫn luôn nằm được giáo sư Potter của chúng bảo quản kỹ lưỡng. Về việc tối hôm qua hắn đã làm gì với nó dẫn đến việc sáng ra vô tình cầm nhầm, Draco nói rằng thật ra hắn cũng không ngại nhớ lại hoặc tái diện nó lại một lần nữa - nhưng tất nhiên là không nên ở trước mặt học sinh.

Dạo gần đây hắn đã tức tới mức lú đầu, Draco nghĩ thầm. Mọi chuyện bắt đầu khi Ginny Weasly đến trường để chơi Quidditch với Harry, mà Harry còn không kể cho hắn! Nếu hắn không vô tình nhìn thấy lá thư cú mèo gửi đến, có phải Potter định diễn vở kịch cảm động trên sân khấu với con chồn cái đó để hồi tưởng lại quá khứ không?

Mặc dù Harry đã nhiều lần giải thích cho hắn rằng anh chỉ quên mất, còn để Draco đi tiếp Weasley thay mình ("Đằng nào cô ấy cũng muốn mượn chổi của anh mà." Harry nói) Nhưng Draco khó chịu điên lên, cáu kỉnh đến mức ném chiếc nhẫn của dòng họ mà mẹ Narcissa đã trịnh trọng giao lại cho hắn xuống gối - sau đó trong trường hợp nhân lúc người kia thở không nổi, chỉ có thể vừa khóc vừa nói "Vâng", đeo nó vào ngón áp út của vị Chúa cứu thế thường nhanh mồm dẻo mép kia. Không cần bất kỳ loại nghi thức nào, dù sao tên Gryffindor nào nào đó chả biết lãng mạn là cái gì sất, nghi thức trong hôn lễ tương lai có lẽ sẽ đủ đối với anh hơn.

Ai mà ngờ được Harry vừa đeo nhẫn chưa được lâu, Thủ Lĩnh Nam Sinh trẻ tuổi, vâng, chính là người định tỏ tình với Potter ở Đại sảnh đường, kết quả là bùa trôi nổi học còn không thạo đã bị hắn cắt ngang (lần cuối cùng có người làm điều này đã bị Draco Malfoy chửi ầm lên vào năm 2, tại sao mười năm sau vẫn có đứa thích làm cái này?) lại tới tìm hắn, hỏi hắn có cách gì để phá hủy chuyện đính hôn của giáo sư Potter không?

"Giáo sư Potter và cô Weasley không hợp nhau, nếu ở bên nhau họ sẽ không hạnh phúc." Đối phương nói như vậy.

Draco muốn phát rồ lên, thứ nhất, ai bảo mi đối tượng đính hôn là Weasley? Không hiểu sao thằng ngu này lại được xếp vào Slytherin, thậm chí còn trở thành Thủ Lĩnh Nam Sinh? Hiển nhiên Draco cũng quên mất sự thật rằng Crabbe và Goyle cũng là Slytherin.

Nhưng với tư cách là một người trưởng thành, chủ nhiệm của Slytherin, giáo sư Malfoy chỉ có thể kiềm chế tính tình của mình, lắng nghe những lời phàn nàn của học sinh.

"Em biết cổ xinh đẹp và xuất sắc..." Hill nói, "Nhưng em nghĩ giáo sư Potter không thích được tôn sùng như một anh hùng, điều thầy ấy cần là một người có thể bảo vệ được thầy ấy...."

"Trò có nhầm không?" Draco ngắt lời.

"Tôi biết Potter quá gầy, nhưng nếu trò nghĩ rằng em ấy thực sự yếu đuối và mong manh thì trò sai rồi." Draco lắc đầu, "Potter là nam phù thủy mạnh nhất chỉ sau Dumbledore. Em ấy không cần được người khác bảo vệ."

"Em không nói giáo sư Potter yếu đuối... Nhưng đôi khi kẻ mạnh cần một nơi để dựa vào, đúng không ạ? Em tình nguyện trở thành chỗ dựa của thầy ấy."

Khó có thể nói rằng ánh mắt kiên quyết của thiếu niên đó không thiêu đốt Draco, nếu không hắn đã không thốt ra những thổ lộ chôn sâu trong lòng mình:

"Có lẽ trò cho rằng mình hiểu em ấy rất rõ, đúng như trò nói, Potter không cần mọi người tôn thờ em ấy như một anh hùng, bởi vì nó sẽ khiến em ấy cứng đầu hơn và tự ôm đồm nhiều trách nhiệm vào mình hơn." Draco không nghe thấy tiếng thở dài, "Em ấy vẫn luôn như vậy, quỷ tha ma bắt cái thứ mặc cảm Chúa cứu thế, luôn ngu ngốc nghĩ rằng mình phải cứu tất cả mọi người. May mắn thay em ấy không làm Thần Sáng, nếu không sớm muộn gì em ấy cũng bị giết chết bởi ý thức trách nhiệm dâng trào của mình."

"Nhưng thứ em ấy cần không phải là một chốn nghỉ, hay là cảng tránh gió. Em ấy không bao giờ trốn tránh, em ấy là "Chúa cứu thế" bị chọn, em ấy luôn dũng cảm tiến về phía trước. Nhưng em ấy chỉ là Harry, em ấy có nhiều quá khứ mà các người sẽ không bao giờ biết. Thậm chí Harry còn không biết mình cần gì - nhưng thực ra lại rất đơn giản, em ấy chỉ cần một lối thoát cho cảm xúc của mình, một người cho phép em ấy tức giận, trút giận, cứu rỗi, ôm ấp và sẵn sàng ôm em ấy."

Có lẽ thật sự có một người như vậy, chỉ cần hắn còn đứng ở đó, Harry Potter sẽ cảm thấy yên tâm hơn chút. Họ đã gắn bó với nhau trong suốt thời niên thiếu của mình đầy khó xử, hứa hẹn sẽ cùng nhau chung sống lâu dài hơn trong tương lai. Ngay cả trong những tháng ngày đen tối nhất, khi họ đứng đối diện nhau trong lúc bình minh và hoàng hôn, toàn bộ thế giới bị sụp đổ và được xây xây dựng lại, nhưng khi quay lại, họ vẫn nhìn thấy mình trong mắt nhau.

Nếu như thật sự có một và chỉ có một người như vậy.

Sau khi tiễn cậu chàng xui xẻo tưởng như đã uống hết một lọ thuốc hỗn loạn đi. Mãi sau đó Draco mới cảm thấy hối hận vì những lời nói của mình. Merlin trên cao, như vậy có khác gì đang ghen tuông đâu?

Draco phải thừa nhận rằng, đã hai mươi ba tuổi rồi mà còn ghen tuông với một học sinh Slytherin tuổi trẻ tài cao. Càng nghĩ càng cáu điên lên, vậy nên chuyện xảy ra tối hôm đó hơi vượt quá tầm kiểm soát của anh, đến mức bị muộn tiết học vào buổi sáng, thậm chí còn tiện tay cầm luôn đũa phép trên giường mà hắn đã sử dụng suốt cả đêm qua, còn bị cả lớp nhìn thấy.

Draco Malfoy cũng là người từng trải qua bóng tối, cũng đã từng đấu tranh, hắn cũng cần một lối thoát để phát tiết những cảm xúc của mình, hoặc là một lối thoát nào đó khác.

Vì việc truy tìm nguồn gốc này đều là lỗi của Potter nên anh xứng đáng trở thành lối thoát. Draco tin như vậy.

***

Thời gian trôi qua nhanh hơn trong tưởng tượng, chiếc nhẫn của nam phù thủy tóc đen vẫn còn trên tay anh, đều được khoe ra mỗi lần anh dạy lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nhưng mãi đến khi Giáng sinh, cả trường vẫn không biết giáo sư Potter của bọn họ đang có chuyện tốt hay không. Tất nhiên có một số học sinh gan dạ đã trực tiếp hỏi đương sự, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời "Đến lúc đó các trò sẽ biết", và nở một nụ cười bí ẩn hệt như vị cựu hiệu trưởng Dumbledore.

Mà giáo sư Malfoy sau khi dạo quanh sân bóng vài lần với Ginny Weasley đã quay trở lại trạng thái cô độc (trừ những lúc cãi nhau với giáo sư Potter). Renee vẫn chưa biết bạn nhảy của giáo sư Malfoy là ai, nên cô nàng quyết định được ăn cả ngã về không.

Đến ngày vũ hội, nữ Huynh trưởng xinh đẹp của Gryffindor mặc một chiếc váy trắng hồng mà bình thường cô nàng sẽ không bao giờ mặc, mái tóc đen dài tỏa sáng rực rỡ nhờ lọ thuốc dưỡng tóc tự chế, thu hút sự chú ý của toàn bộ nam sinh trong trường.

Bingo, giáo sư Malfoy đang đứng một mình ở rìa sàn nhảy! Hôm nay hắn diện một chiếc áo choàng nhung có hoa văn tối tinh xảo, mái tóc dài vàng nhạt được buộc lại sau đầu bằng dải lụa màu xanh đậm, trông hắn thật rực rỡ và lấp lánh.

Renee say mê tiếp cận nam phù thủy đẹp trai, thấy trên cổ áo hắn có đính những bông hồng bạc tinh xảo và những viên đá quý màu ngọc lục bảo.

"Ngài Malfoy." Cô nàng cố tình không gọi nam phù thủy chỉ lớn hơn cô vài tuổi bằng danh xưng "Giáo sư", "Em nghĩ, một quý ông sẽ không từ chối một cô gái tội nghiệp không có bạn nhảy lần thứ hai đúng không ạ?"

Draco còn chưa kịp nói, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh: "Trò Bell, hôm nay trò đẹp lắm."

"Cảm ơn.... Hả? Giáo sư Potter?"

Renee hơi ngạc nhiên khi thấy nam phù thủy tóc đen đột nhiên đứng đó. Hôm nay đối phương không còn đeo chiếc kính tròn đặc trưng của mình nữa, đến nỗi Renee suýt không nhận ra người đàn ông có đôi mắt xanh lục đẹp đẽ và sắc bén này chính là giáo sư Potter hiền lành của các cô. Hôm nay anh cũng mặc một bộ lễ phục phù thủy sang trọng, cũng được làm bằng nhung thiên nga và được trang trí một số ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.

"Vừa rồi tôi vô tình nghe thấy trò nói mình chưa có bạn nhảy." Giáo sư Potter mỉm cười đẩy cậu thiếu niên đang ngơ ngác đứng sau mình ra, "Vậy tôi nghĩ trò Hill sẽ rất vui khi được mời quý cô xinh đẹp của chúng ta cùng nhảy một điệu."

"Còn về phần ngài Malfoy... Nhân tiện, tôi nghĩ trò nên gọi anh ấy là "Giáo sư". Tất nhiên, anh ấy vẫn là —" Harry Potter vẫn mỉm cười, nhưng lại khiến Renee vô thức rùng mình.

"--- Bạn trai của tôi, bây giờ có thể trả anh ấy lại cho tôi được không."

"Là hôn phu." Draco nhếch môi, nắm tay Harry bước đến sàn nhảy.

***

"Tôi tưởng em không muốn công khai." Vị giáo sư độc dược trẻ tuổi ôm eo bạn nhảy của mình, thì thầm vào tai đối phương theo giai điệu êm dịu của bản minuet.

"Em chỉ cảm thấy không cần phải cố ý "công khai", nó kỳ lắm." Harry nói thẳng, nhìn tay phải của mình đặt trên vai đối phương, trên ngón áp út là chiếc nhẫn đính hôn được khảm đá quý gia truyền của nhà Malfoy, những viên đá quý trên cổ áo Draco cũng tỏa ra ánh sáng tương tự, "Họ vẫn là học sinh, nên tập trung vào việc học thay vì chú ý đến những tin đồn của giáo viên, đúng không?"

"Tất nhiên, học sinh nào cũng đều giống như lũ quỷ khổng lồ nhà Gryffindor, tôi đang đặc biệt nhắc nhở đến người có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục đấy, không bao giờ tập trung vào việc học." Phù thủy tóc vàng cười khẽ.

"Ai bảo giáo sư Malfoy quyến rũ như vậy chứ, mê hoặc được cả nữ Huynh trưởng xuất sắc nhất của Hogwarts." Trong giọng nói của nam phù thủy tóc đen lộ vẻ khó chịu, "Quỷ thật, cô bé còn là một Gryffindor."

"Không phải sức hấp dẫn của giáo sư Potter còn tốt hơn sao? Em có biết thằng ranh Hill kia thậm chí còn đến gặp tôi và nói muốn phá hoại hôn ước của em không? Draco nghiến răng nghiến lợi, "Merlin mới biết được tôi muốn...."

"Muốn đuổi cậu nhóc đó ra khỏi trường hả?" Harry hài huớc nói: "Quả là Slytherin các anh."

"Nếu tôi nói muốn tuyên bố chủ quyền thì sao?" Draco véo eo anh, hài lòng cảm nhận được Harry đang run rẩy trong tay mình, "Harry, nói thật, cho dù không có thằng ranh đó, tôi cũng chỉ hận không thể nói cho mọi người biết em là của tôi."

"Vậy thì em sẽ cho anh một cơ hội, để bọn họ phát hiện ra." Đôi mắt xanh lục của nam phù thủy lóe lên vẻ ranh mãnh.

Vào lúc nốt nhạc cuối cùng của điệu nhảy mở đầu rơi xuống, Harry Potter kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi Draco Malfoy.

Một thoáng tĩnh lặng. Hiệu trưởng McGonagall khẽ lắc đầu, nhưng khóe miệng bà lại nhếch lên. Bác Hagird là người vỗ tay đầu tiên, sau đó toàn bộ khán đài đều ồ lên phấn khích. Một số cô gái Ravenclaw hào hứng rút bút lông ra khỏi búi tóc và bắt đầu hăng say viết.

"Thật hả, họ lấy giấy ở đâu ra vậy?" Harry sửng sốt.

"Điều đó không quan trọng đâu, dấu yêu của tôi." Draco mỉm cười nói, "Điệu nhảy thứ hai sắp bắt đầu rồi, tiếp tục nhé?"

Giáng sinh là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm ở Hogwarts. Chiếc bàn dài trong Đại sảnh đường được dỡ bỏ, thay vào đó là sàn nhảy lát đá cẩm thạch lung linh rực rỡ, chỗ ban đầu là bàn giáo viên, giờ đang là nơi của ban nhạc chơi khúc nhạc du dương. Hàng trăm ngọn nến trên mái vòm biến hóa thành những ngôi sao vàng rực, xung quanh là những nàng tiên nhỏ với những bụi tiên bạc lấp lánh bay quanh, những bông tuyết ấm áp được tạo từ bùa chú bay lơ lửng trong không trung.

Harry nắm lấy bàn tay Draco duỗi ra, bọn họ cùng khiêu vũ theo điệu nhạc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro