OS 1 • SAY RƯỢU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit + Beta: Chè

Hôm nay trông Giáo sư Potter có gì đó rất không ổn.

Đứa học sinh nào cũng đều phát hiện ra vấn đề này.

-- thầy say rượu.

Giáo sư Potter say khướt bước đi trong cơn say, thầy bí tỉ dựa vào bục giảng, say mèm nói: "Hôm nay chúng ta sẽ học câu thần chú Người Hộ mệnh."

Đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cúi đầu giở sách ra, xem bài hôm trước chúng đã được học về cái gì, sau đó xem trong tiết học này chúng nên học bài gì, rồi chợt nhận ra: Ồ, là Thần Hộ mệnh.

Giáo sư Potter không hề cảm thấy mình vừa nói cái gì đó sai, anh lấy cây đũa phép gỗ nhựa ruồi lông đuôi phượng hoàng nổi tiếng ra, vung vẩy, chỉ vào bảng đen nói: "Các trò nhìn nè, đây là Người Hộ mệnh."

Cả lớp cùng nhau nhìn lên bảng đen. Trên bảng đen, là một Giáo sư Malfoy đang nở nụ cười lạnh lùng với lũ học sinh. Cả đám học sinh run rẩy phát khiếp, tụi nó đều cảm giác mình đã phát hiện ra chuyện gì đó không lành, một học sinh giơ cao tay lên, nói: "Thưa thầy Potter, em cảm thấy trong người không khỏe, em muốn đi gặp bà Pomfrey để khám một chút ạ."

Giáo sư Potter nheo mắt nhìn học sinh này, nói: "Trò không khoẻ ở đâu? Thần chú chữa bệnh của tôi rất tốt, tôi có thể giúp trò kiểm tra."

Giáo sư Potter biết xài phép chữa bệnh khi nào vậy? Lần trước lúc luyện tập thần chú Protego, thầy đã bị thần chú Diffindo bắn ngược lại cắt vào cánh tay, không phải Giáo sư Malfoy tức muốn ứa máu vừa chữa lành vừa chửi thề sao?

Trong lúc còn đang lơ đãng, thì Giáo sư Potter đã lảo đảo bước đến bên cậu học sinh tự nhận mình bị ốm, một tay túm lấy cậu ta, một tay vung vẩy đũa phép -

"Thưa thầy!" Cậu học sinh hét toáng lên, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn đầu đũa phép đang chọc vào mắt kính, "Thưa thầy, mắt em không bị gì đâu!"

"Kính bị sao hả?" Giáo sư Potter hỏi: "Kính mắt có vấn đề thì sao lại phải tìm bà Pomfrey?"

Cậu học sinh nhìn đầu cây đũa phép vẫn còn chọc trên kính của mình, cảm giác bản thân sắp oà lên bật khóc. May thay, hình như Giáo sư Potter cảm thấy bản thân mình có thể chữa khỏi đôi mắt, nhưng lại không thể chữa được kính mắt, vì vậy nhân từ nói: "Vậy trò có thể đi gặp bà Pomfrey, tan học xong tôi sẽ đến thăm trò."

"Cảm ơn Giáo sư Potter ạ." Cậu học sinh khuỵu gối, cúi đầu xuống, rồi thoát khỏi cánh tay của Giáo sư Potter. Giáo sư Potter hồn nhiên không biết rằng thằng nhóc này vừa làm động tác "Chiến thắng" với cả lớp, bước trở lại bục giảng, gõ lên bảng đen và nói: "Các trò hãy nhìn tên Giám ngục này xem."

Giáo sư Malfoy trên bảng đen hình như càng cười toe toét hơn, một học sinh cố nhịn mãi mà không được, đành phải nhắc nhở: "Thưa thầy, thứ thầy vẽ là Giáo sư Malfoy ạ?"

"Draco?" Giáo sư Potter quay đầu nhìn lại, rồi gật đầu nói: "Ồ, vẽ đúng rồi mà, hồi năm ba anh ấy đóng giả làm Giám ngục để dọa tôi đấy."

Lũ học sinh nhớ lại hình tượng hàng ngày của Giáo sư Malfoy, chúng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi hình ảnh hắn ta giả làm một tên Giám ngục.

"Tóm lại, tên Giám ngục này." Giáo sư Potter gõ cây đũa phép của mình lên bảng đen và nói, "Tên Draco này, cần phải được xử lý bằng Bùa Hộ mệnh. Mà Bùa Hộ mệnh, như chúng ta đã biết, là một thần chú cấp cao, nặng ở lý giải. Tất nhiên, nếu ai đó đã học được, thì cuối học kỳ không cần phải làm bài kiểm tra, tôi sẽ cho trò ấy điểm O luôn. Chưa kể đến bài kiểm tra cuối kỳ là O.W.Ls, N.E.W.T, nếu trò gọi được Bùa Hộ mệnh, thì giám khảo sẽ cho trò qua - tôi đã thi O.W.Ls như vậy đấy."

Điều này có tính là mờ ám không vậy? Hình như được tính, nhưng hình như cũng không được tính. Ai là giám khảo của Giáo sư Potter vậy, người đó có biết là mình đã bị bán không vậy? Đợi đến khi Giáo sư Potter tỉnh rượu, có phải tụi mình sẽ bị thầy diệt khẩu hết không?

Đám học sinh đều cầu nguyện rằng người anh em vừa chạy trốn kia sẽ nhanh nhanh trở về, sau đó tụi nó thấy Giáo sư Potter đá vào chân bàn làm việc, đá ra được một cái rương. Chiếc rương này cứ nhảy dựng lên. Vẻ mặt của Giáo sư Potter trông có vẻ rất nghiêm túc, kéo rèm cửa, và nói với vẻ âm u, "Trong này có một tên Giám ngục đấy."

Trong này có một Giáo sư Malfoy hả?

Lũ học sinh hoảng sợ nhìn chiếc hộp đang liên tục giãy giụa, chỉ sợ ngay giây sau nó sẽ nổ đùng cái. Hình như Giáo sư Potter đã nhìn thấy nỗi sợ hãi bên trong đám học sinh, an ủi nói: "Đừng lo, đây là Ông Kẹ biến thành đấy, các trò còn nhớ cách đối phó với Ông Kẹ như thế nào không?"

Đám học sinh gật đầu.

"Thần chú là gì nhỉ?"

"Riddikulus!"

"Tốt lắm!" Giáo sư Potter ngồi trên cái rương, dùng gót giày đá vào chiếc rương, "Vậy thì, bùa Hộ mệnh, Thần Hộ mệnh, hẳn là các trò đã biết, nguồn sức mạnh của nó chính là 'Hạnh phúc'. Giám ngục là những sinh vật cực kỳ tiêu cực và âm u, muốn xua tan được bóng tối cần phải dùng ánh sáng, do đó, khi Thần Hộ mệnh được triệu hồi bởi bùa Hộ mệnh, chính là biểu hiện bên ngoài của những điều này - nó ám chỉ hy vọng, hạnh phúc và mong muốn được sống sót, chính là biểu hiện bên ngoài của những điều này."

"Thần Hộ mệnh của tụi em cũng sẽ là một con hươu ạ?" Một học sinh hỏi.

"Ồ, không." Giáo sư Potter nói, "Thần Hộ mệnh của mỗi người sẽ khác nhau. Tất nhiên, nếu có một sự thay đổi lớn về mặt tình cảm, thì Thần Hộ mệnh cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như Draco, trước đây Thần Hộ mệnh của anh ấy là một con sếu nhỏ, chỉ to bằng bàn tay. Sau khi chúng tôi kết hôn, thì Thần Hộ mệnh của anh ấy đã trở thành một con hươu, các trò biết đấy, giống như tôi." Trong lúc nói chuyện anh rất vui vẻ, nhảy lên gõ gõ vào rương, cười nói: "Nào, chúng ta thử xem!"

Cái rương được mở ra.

Cái rương càng rung lắc kinh hơn.

Đột nhiên có một tên Giám ngục nhảy ra khỏi cái rương.

Nhưng Giáo sư Potter, thầy vẫn chưa nói cho tụi em biết câu thần chú là gì mà!?

Ông Kẹ biến thành một tên Giám ngục rồi từ từ bay ra khỏi rương, nó nhanh chóng khóa chặt mục tiêu và lao tới. Giáo sư Potter cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, vung đũa phép hét lên "Expecto Patronum". Có ánh sáng bạc lóe lên từ đầu cây đũa phép của anh, nhưng Thần Hộ mệnh không hề xuất hiện. Bộ não của kẻ say rượu đã rối tung lên, ký ức về niềm hạnh phúc được cung cấp rất mơ hồ, không đủ để hỗ trợ cho sự xuất hiện của Thần Hộ mệnh. Giám ngục bay quanh lớp học, đám học sinh hoảng sợ bỏ chạy, không có cảm xúc vui vẻ, khiến nó bị mất mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn. May thay Giáo sư Potter chỉ say rượu chứ không lú lẫn. Bùa Hộ mệnh tạm thời không có đủ ký ức vui vẻ để chống đỡ, nhưng anh không hề quên rằng đó chỉ là một Ông kẹ biến thành Giám ngục.

"Riddikulus!"

Giám ngục đột nhiên biến thành một con chồn tuyết nhảy nhót, nó hoảng sợ chạy lại vào trong rương. Giáo sư Potter thở phào nhẹ nhõm, ngả người đè sấp lên cái rương chứa Giám ngục, lắc cái đầu say mèm, mơ mơ màng màng nói với bọn học sinh: "Tôi nhớ Draco quá, nếu anh ấy ở đây thì tôi sẽ đánh bại được con Giám ngục đấy."

Đúng lúc này, cửa lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mở ra.

Giáo sư Malfoy tay bóp lọ thuốc giải rượu, theo sau là cậu học sinh vừa chạy ra ngoài báo cáo, hắn cau mày đi vào. Vừa hay nghe được lời nói mơ màng của Giáo sư Potter, hình như hắn rất muốn phì cười, nên biểu cảm hơi vặn vẹo, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Giáo sư Malfoy hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến những kẻ tầm thường không thể điều chế được độc dược Cơn đau của cái chết đang sống, hắn đi thẳng đến chỗ Giáo sư Potter đang nằm oặt trên rương. Hắn ngồi xổm xuống, nâng cằm Giáo sư Potter lên, hỏi anh: "Em đi đâu mà uống nhiều vậy?"

"Bộ Pháp thuật." Giáo sư Potter bĩu môi vẻ không vui, "Có khách từ nước Đức đến, Kingsley gọi em đến giữ thể diện." Anh cọ mặt vào lòng bàn tay của Giáo sư Malfoy, tủi thân nói, "Bia Đức khó uống lắm."

"Em hơn ba mươi rồi đấy, học sinh còn đang nhìn kia kìa." Giáo sư Malfoy đang có tâm trạng rất vui, buông tay ra, gõ trán Giáo sư Potter, "Đợi đến ngày mai xem, em không còn mặt mũi để gặp ai nữa đâu."

"Không phải thuốc Quên lãng của anh đã chế xong rồi sao?" Giáo sư Potter không thèm đếm xỉa tâm trạng của đám học sinh, cười tít mắt với Giáo sư Malfoy. Giáo sư Malfoy nhíu mày, không làm gì được giáo sư Potter, đành bất lực mỉm cười. Sau đó, hắn nâng Giáo sư Potter dậy, vẫy đũa phép để biến chiếc ghế dựa thành một chiếc ghế nằm thoải mái, đỡ anh nằm xuống. Sau đó, Giáo sư Malfoy mở lọ thuốc, đưa đến miệng Giáo sư Potter, nói: "Uống đi em."

Giáo sư Potter nhăn mũi, anh lùi ra sau để trốn.

"Anh đút cho em nhé?"

Giáo sư Potter chun mũi nghiêng người về phía trước, ngoan ngoãn uống hết lọ thuốc, sau đó rất bất mãn lẩm bẩm: "Không thể thân thiết trước mặt học sinh được, bọn mình đã ước định với nhau rồi mà."

Giáo sư Malfoy nghiêng đầu liếc xéo đám học sinh đang sợ hãi không dám nói một lời, cởi áo khoác ra che cho Giáo sư Potter, nói: "Không có học sinh mà, làm gì có học sinh đâu."

"Ồ, không có học sinh." Giáo sư Potter mơ màng nói, tác dụng của thuốc giải rượu đã xuất hiện, anh không còn cảm thấy khó chịu hay chóng mặt nữa, nhưng lại thấy hơi buồn ngủ. Mà buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Giáo sư Potter luôn là người uống rượu rất giỏi, tuy mơ màng, nhưng sẽ không không quậy phá. Thế là anh nắm lấy cà vạt của Giáo sư Malfoy, kéo hắn xuống, nói với vẻ rất chính đáng có lý, "Hôn chúc ngủ ngon."

Giáo sư Malfoy lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua lũ học sinh không dám ngẩng lên nhìn, hôn lên trán Giáo sư Potter. Giáo sư Potter không hài lòng, mạnh mẽ yêu cầu: "Anh toàn hôn môi em cơ mà"

Giáo sư Malfoy rất biết nghe lời, hôn lên môi Giáo sư Potter. Giáo sư Potter rất vừa lòng thỏa dạ, rúc vào áo khoác của Giáo sư Malfoy, nhắm mắt lại, động đậy mũi, ngay sau đó ngủ thiếp đi. Giáo sư Malfoy xoa mái tóc mềm mại của Giáo sư Potter, quay đầu nhìn học sinh trong lớp. Sau nhiều năm như vậy, lịch học của Hogwarts vẫn như quỷ, Slytherin và Gryffindor học cùng một lớp, cũng không biết rốt cuộc là có ý gì.

"Tự học." Giáo sư Malfoy nói, "Bất cứ ai dám phát ra tiếng động nào, sẽ bị đánh rớt Độc dược." Sau đó, hắn biến thêm một chiếc ghế dựa, ngồi bên cạnh Giáo sư Potter, cởi kính của anh ra và đặt chúng lên cổ áo, cứ như vậy nhìn anh mãi cho đến khi lớp học kết thúc, mới dời mắt quay sang đe dọa đám học sinh, nói tụi nó khi đi ra ngoài cửa không được phép gây ra bất cứ tiếng động nào.

ĐỦ 30 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro