Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một căn phòng 'siêu nhỏ', em bắt đầu hoang mang nghĩ 'tại sao mình lại ở đây?'.

Harry nhớ là bản thân mình đã chết rồi mà, chết ngay khi chiến thắng Voldemort, nhưng khúc cuối ko thể tránh kịp bùa Avada của Voldemort

Lúc này, em cuời lạnh, những dòng kí ức cũ cứ hiện lên trong đầu mình, từng người từng người một quan trọng của em vì mình mà hi sinh, trong đó có cả Draco Malfoy, một đối thủ một mất một còn cũng là người yêu bốn năm cho đến lúc chết

Tình yêu của hai người họ không ai biết cả, cả trường cũng không biết, thế giới phép thuật cũng không biết, bí mật này chỉ có 4 người bạn của em và hắn biết.

Dẹp đi những suy nghĩ tiêu cực nhưng truớc mắt nên xem đây là nơi nào đã.

Nhưng khi vừa nghĩ nên đi xem xét xung quanh để biết đây là phòng của ai nhưng bất chợt nhận ra cơ thể của trong rất nhỏ, lúc này em có một suy nghĩ khá vô lý và điên rồ, mình đã quay về quá khứ rồi chăng, nếu như không đoán lầm hiện tại cơ thể này đã tầm 3 tuổi rồi

Em vội vàng chạy xuống giường đi lại chiếc gương gần đó để nhìn xem có thể hiện tại của mình, vừa nhìn thì mới bất ngờ những vết thương từ trận roi từ nhà dì dượng được khử trừng và bang bó vô cùng khéo léo, em từ từ đi xung quanh căn phòng ddeerr nhìn xem đây là phòng gì, vừa đu xung quanh harry lại bất ngờ với căn phòng này

Có đầy đủ tất cả như là phòng vệ sinh, phòng khách, khu sách và phòng ngủ với rất nhiều đồ nội thất vô cùng quý giá

Khi em đi một vòng khám phá them nhưng lại cảm nhận được cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên đi lại ghế sofa trong phòng ngồi, nhưng lại chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình

Bỗng có tiếng mở cửa bước bào phòng đi lại gần Harry cất giọng nói nữ trong trẻo nhưng mang thêm phần dịu dàng dành cho em kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ vô cùng lỗn độn trong đầu, em ngước lên và rất bất ngờ

"Harry, con tỉnh rồi à?", người phù thủy có mái tóc đen dài óng mượt đến thắt lưng đuợc cột gọn gàng bởi sợi dây màu xanh của biển, người có đôi mắt màu của đại dương và bầu trời trong veo mang lại sự bình yên, làn da trắng hồng hào, đôi môi hồng hào đầy sức sống, người đó diện cho mình một bộ đồ tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của mình, áo sơ mi trắng cóa huy hiệu bên ngực trái, cái quần ngắn đến đầu gối, trong rất thỏa mái nhưng không kém quý tộc.

Harry hiện tại đang vô cùng hoang mang nhìn phụ nữ trước mắt mà không trả lời câu hỏi của cô vì bị thu hút bởi vẻ đẹp giống Veela

Cô nhìn thấy vẻ mặt hoang mang hiện lên trong mắt của harry thì phì cười

"Thật thất lễ cho ta rồi, ta là Hayashi Michiyo, ta là một vị thần của phép thuật cũng là vị thần bảo hộ và hiện tại con đang ở dinh thự của ta đó bé con"

Lúc này harry triệt để câm nín khi lượng thông tin quá lớn này
Một lúc sau khi tiếp thu xong harry lắp bắp hỏi, "V.... Vậy tại... Sao... Con..Lại ở đây??"

Cô cười hiền trả lời, "Khi con quay trở về quá khứ thì bất chợt một sự cố xảy ra khiến con bị bạo động phép thuật rất lớn có ảnh hưởng đến tính mạng của con ...." Cô nói một hồi rồi ngắt quãng để xem biểu hiện của harry, lúc này khuôn mặt của em hiện lên tia lo sợ, cô tiếp tục, "...nên ta đưa con đến đây nếu không hiện tại con ở với dì dượng rồi"

Harry hiện tại mới dám thở phào nhẹ nhõm vì mình đã không sao nhưng, "Vậy con sẽ trở về nhà dì dượng sao ạ?", Harry nói nhưng khuôn mặt trở nên vô hồn đi rất nhiều nếu để ý kĩ thì trong đôi mắt hiện lên tia thờ ơ xem như những trần roi kia như cơm bữa

Lúc này cô đi đến hồi xỏm trc mặt harry, đưa tay lên xoa nhe đầu lên ôn nhu nói, "Ô... Không bé con, nếu con muốn con có thể ở lại đây và làm con của ta, con thấy thế nào"

Harry mở to đôi mắt màu lục bảo nhìn người phụ nữ quá đổi dịu dàng trước mắt, đôi mắt hiện lên tia kinh ngạc, harry nghe vậy liền cúi đầu suy nghĩ nhưng chưa kịp suy nghĩ được bao nhiêu thì nước mắt kìm nén bắt đầu tuôn trào ra, harry im lặng không đáp vài giọt nước mắt còn rơi xuống đùi của em

Michiyo lúc này mới thấy vậy liền vội vã nâng khuôn mặt ướt đẫm của Harry lên lau đi, cuời dịu dàng với em

"Nào bé con, đừng khóc, ta chỉ muốn cho con một gia đình mà con hằng mong ước và ta chỉ muốn con được hạnh phúc chứ không để phải để áp lực đè lên vai con hiểu chứ?"

"Ta chỉ muốn cho con một gia đình trọn vẹn đáng lẽ con nên có và ta muốn con hạnh phúc chứ không phải đè áp lực lên vai con hiểu chứ?"

Harry nghe vậy vô cùng ngạc nhiên nhưng cô vẫn tiếp tục, "Đừng để áp lực đè nặng lên vai con, nếu ta đoán không chừng khi con quay về quá khứ lại tiếp tục làm cứu thế chủ để bảo vệ nguời khác và người mà con yêu thương đúng không"

(Còn tiếp)

Thứ sáu, ngày 16 tháng 09 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro