Phần 11. Quidditch - cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra mình đã đùa quá trớn, Draco cũng không làm khó cậu nữa, thoải mái ngửa người giải thoát cho người nhỏ trong lồng ngực.

"Potter, cho tôi ôm cậu một lát thôi, được chứ?" Draco đột nhiên nhẹ giọng hỏi khiến Harry vừa có ý định bỏ trốn cũng đơ người lại trong chốc lát.

...

Một khoảng im lặng khiến hắn nghĩ rằng Harry sẽ chẳng chịu đồng ý mà thở dài tiếc nuối, cho tới khi giọng nói trong trẻo lần nữa cất lên:

"Được...nhưng chỉ một lát thôi nha tại tôi còn có..." Chưa kịp nói hết câu, Harry đã bị Draco ôm chặt lại, tựa như muốn khảm cậu vào người.

"Cảm ơn cậu." Draco thủ thỉ nhẹ vào tai Harry.

Mãi mãi chẳng lìa xa như thế này thật tốt!

Harry ban đầu có chút không thích ứng nổi rồi cũng thuận theo Draco đưa tay vỗ vài cái trên vai hắn như dỗ một đứa trẻ con lớn xác.

Lần đầu thấy hắn như vậy mà mình cũng không phản kháng, chỉ là có chút không nỡ mà thôi.

"Mal-Malfoy à, tôi...tôi còn có tiết học...phiền cậu thả tôi ra..." Harry nhận thấy thời gian trôi qua cũng khá lâu đành lên tiếng, một phần cũng sợ trễ giờ sẽ làm Ron và Hermione lo lắng.

"A, được thôi. Cảm ơn cậu." Draco lập tức buông Harry ra, điều làm hắn để ý nhất lúc này là đôi má sớm đã ửng hồng của người kia.

"Sao lại đỏ mặt thế kia, chẳng lẽ là muốn tôi ôm thêm tí nữa?" Thừa cơ hội Harry đang bối rối, hắn buông thêm một câu đùa cợt làm mặt cậu đã đỏ còn thêm đỏ, cảm tưởng một cú chọt nhẹ cũng làm nó bật máu ra.

Đúng là da mặt mỏng. Thật muốn cắn một lần thử xem sao!

"Không...không có. Tôi đi đây." Harry thục mạng bỏ chạy đến lớp Thảo dược, trên đường đi còn đụng trúng vài học sinh làm cậu rối rít xin lỗi.

Thật thì có hơi luyến tiếc cái ôm đó...

Không có, là hắn dụ dỗ mình...

Chết tiệt...

Không có, không phải...

"Harry, bồ làm gì mà còn đứng thờ ơ ở đó, mau đến giúp tụi mình." Hermione hét. "Cậu đi đâu mà đến trễ rồi còn mất tập trung như vậy hả? Áo quần còn xộc xệch, không biết cậu chui từ chỗ quái nào ra." Trông cô nàng đã tức giận rồi.

"Không có gì, chỉ là mình hơi đau đầu một chút." Harry nói dối không chớp mắt, tay âm thầm chỉnh sửa lại áo chùng có phần nhăn nheo một góc nhỏ. May mà lần này thì Hermione tin cậu thật, cô lắc đầu ngao ngán.

"Lại đây cắt rễ của tụi này, hơi bị dữ đó nên cẩn thận. Mà bồ cần chú ý sức khỏe hơn đó."

"Mình biết mà." Harry bắt đầu dùng kéo cắt tỉa những bông hoa trắng Gloria, chúng là loại hoa tỏa ra mùi hương dễ chịu, có tác dụng làm thuốc nhưng việc cắt rễ không dễ dàng chút nào.

Malfoy, tên đó rốt cuộc là ăn trúng thứ gì mà làm vậy...

Tại sao lúc đó mình không phản kháng hắn, còn cho hắn ôm nữa chứ. Ai mới là người có vấn đề đây?

Nhưng công nhận hắn không đáng ghét thậm chí còn có chút ấm áp...

Hơn nữa mùi bạc hà của hắn khá dễ chịu...

Harry giật nảy người với suy nghĩ lạ kỳ của bản thân, mặt lại đỏ bừng lên tận mang tai.

"Hermione, hoa này có tác dụng phụ làm đỏ mặt ư? Sao mặt mày Harry của chúng ta lại đỏ lên như vậy?" Ron huých tay trái, dùng ánh mắt nghiêm túc hỏi.

"Không có, chỉ là trời nắng quá mà thôi, mình nghĩ da dẻ mình khá nhạy cảm." Harry chỉ cười nhẹ, lắc đầu cho qua chuyện.

"Trước đây có bao giờ bồ bị như vậy đâu?" Lần này thì lời giải thích của Cậu bé vàng đã bị Hermione nghi ngờ, nếu không cậu không nhanh chóng cúi gằm mặt xuống thì ánh nhìn của Hermione chắc chắn sẽ biết được mọi việc.

"Mình không biết, nhưng thôi kệ đi chúng ta làm xong là có thể nghỉ đúng không?" Harry vờ qua chuyện khác, trong lòng thầm cầu xin Hermione đừng thắc mắc gì thêm.

Những buổi tối trong tuần này chẳng hề dễ chịu với Harry, cậu phải trải qua hai ngày ở phòng mụ Umbridge, may mắn là nhờ độc dược của Malfoy mà tay cậu đã nhanh chóng lành lại.

Dạo gần đây nhờ hoạt động viết thư mà mối quan hệ các nhà trong trường dần thay đổi. Gryffindor và Slytherin không còn quá gay gắt với nhau, đặc biệt là bộ ba của cả hai nhà. Ravenclaw hòa nhập với Hufflepuff hơn, dễ dàng bắt gặp những nhóm phù thủy nhỏ nhà Ravenclaw chỉ bài cho bạn qua thư ở thư viện.

Đúng là hoạt động này ý nghĩa hơn Tam Pháp Thuật nhiều vì không gây nguy hiểm cho ai, chưa ghi nhận được trường hợp nào đặt bom trong thư nào được ghi nhận.

Sắp tới trận Quidditch đầu tiên giữa nhà Rắn và Sư tử sẽ được diễn ra, mọi người ai nấy đều trông chờ những màn đuổi bắt ngoạn mục bởi Harry Potter - Đứa trẻ sống sót và Draco Malfoy - Vương tử Slytherin. Hai người đẹp đấu với nhau ai mà không quan tâm cơ chứ!

"Harry, trận này chúng ta nhất định phải thắng đấy nhé! Không áp lực gì mấy, vả lại anh thấy dạo này quan hệ của em với Malfoy cũng khá hơn nên chắc không có ai chơi xấu đâu." Oliver Wood, đội trưởng nhiệt quyết của nhà Gryffindor, nhanh chóng diễn thuyết trước trận đấu.

Anh lần lượt bắt tay hết những thành viên khác, kèm thêm vài câu động viên nhau.

Trận đấu hôm nay diễn ra cực kì gay cấn, bọn họ giành giật từng điểm với nhau nhưng không có một chiêu chơi bẩn nào bị phát hiện, phải nói đây là trận đấu hòa bình nhất của hai nhà từ trước đến giờ.

"HARRY POTTER ĐÃ BẮT ĐƯỢC QUẢ SNITCH!!! 200-50!!! GRYFFINDOR THẮNG." Tiếng gào thét vang trời của cổ động viên nổ ra, đúng là Harry Potter chưa bao giờ làm họ thất vọng.

Hermione, Ron và các thành viên Quidditch Gryffindor túm tụm lại xung quanh Harry tạo thành một đám đông chen chúc. Phía bên kia còn có một ánh mắt dán chặt vào người Harry, đè nén lại cảm giác muốn ôm cậu vào lòng mà khen ngợi.

"Harry em giỏi lắm!" Oliver không kìm được vui sướng mà chạy tới ôm chầm Harry, còn xoa xoa mái tóc đen xù của cậu.

Harry cũng không phản kháng gì, cậu đang vui sướng để mọi người tung hô nhưng ánh mắt không tự chủ đảo quanh sân.

Đâu ai biết được rằng hành động ôm ấp đó đã được Malfoy thu trọn vào mắt, hắn không quan tâm lắm trận thua lúc nãy nhưng cách ăn mừng của bọn Sư tử ngu ngốc kia khiến hắn tức chết.

Quá đáng! Mình thì phải xin phép mới được ôm, bọn chúng dựa vào gì quyền gì mà dám động đến Harry. Draco- tính tình hơn thua như trẻ con-Malfoy nghĩ thầm.

"Nè Draco, cậu làm gì mà mặt nhăn như khỉ vậy, dù gì thì cũng thua rồi, chẳng phải cậu và Potter đã có quan hệ tốt hơn rồi hay sao, cớ gì mà chưng cái bộ mặt ăn tươi nuốt sống đó ra vậy." Pansy cùng với Blaise mang nước uống chạy tới chỗ Draco đang đứng.

"Pansy, là cô cố tình không hiểu hay không hiểu thật? Nhìn đằng kia kìa, Potter đang bị người khác xoa đầu ôm ấp...trong khi Draco của chúng ta lại đứng đây một thân một mình. Thôi không sao, Draco để tao ôm mày bù cho cũng được."

"Biến đi trước khi mày không còn đi lại được."

"À há, ngon thì nói vậy với Oliver Wood kìa." Blaise vẫn chưa buông tha, dự định sẽ chọc cho tới khi tên mặt hầm hầm kia nổi khùng mới thôi.

"Vậy tôi đi trước, tôi có hẹn với Granger ở thư viện." Pansy không màng tới biểu cảm của hai thằng bạn mà chạy vụt đi.

"Tao cho mày thấy." Draco lườm Blaise, hắn hất mặt lên trời mà bước đi tới đám đông giữa sân, không do dự mà bước thẳng tới chỗ Harry mặc cho bao ánh mắt đang săm soi.

"Bạn qua thư à, không biết tôi có thể mời cậu nói chuyện một chút được không?" Draco rất tự tin nhìn vẻ mặt đang dần đỏ lên của Harry, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết Harry đang nhớ tới cảnh trong bệnh thất.

"Tôi...tôi..."

"Mình có hẹn phải đi rồi." Hermione đột nhiên lên tiếng, kéo Ron đang bất ngờ đi theo. Mọi người cũng từ từ tản ra chỉ trừ Oliver vẫn còn đứng đó, để rồi, khi nhận được tia nhìn như muốn giết người của Malfoy, anh mới chịu bỏ đi không quên kèm theo câu "Anh đợi em ở phòng sinh hoạt chung nha Harry."

"Vậy là cậu đồng ý." Thấy Harry không nói gì chỉ đứng như trời trồng, Draco được nước lấn tới kéo tay cậu dẫn tới một cái cây bên cạnh hồ Đen, khuất xa tầm nhìn của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro