Phần 1. Thông báo chấn động Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hogwart, ngày 1 tháng 9.

Đại sảnh đường

"Tình bạn ấy, thế gian làm sao có

Với Slytherin và Gryffindor luôn gắn bó

Với nghĩa tình chẳng đôi bạn nào hơn

Hufflepuff và Ravenclaw luôn mãi keo sơn

Nhưng vì sao mà chẳng còn chút tình thân

Để khiến cho tình bằng hữu bỗng nhiên tan vỡ

Vì chuyện đó, ta ở đây để kể lại rằng

Đó là cả một câu chuyện buồn, một câu chuyện ly tan

Slytherin đã nói "Chúng ta chỉ dạy cho những ai

Mang trong người dòng máu thuần chủng chẳng tạp lai"

Ravenclaw thì nói "Chúng ta chỉ dạy cho những ai

Thật thông minh với mái đầu thông thái"

"Chỉ những ai có trái tim dũng cảm

Mới có thể làm học trò của những phù thuỷ như ta," Gryffindor cất tiếng trầm ngâm

Hufflepuff nói rằng "Ta sẽ dạy cho tất cả mọi người còn lại

Và đối xử công bằng chẳng phân biệt một ai"

Sự khác biệt đã khiến cho bất hoà bùng nổ

Và cuối cùng, mỗi người trong bọn họ

Những người sáng lập của chúng ta

Đã xây riêng mỗi vị một ngôi nhà

....."

Lời hát đinh tai nhứt óc của chiếc mũ mà ngàn năm bám bụi chưa từng giặt ủi cất lên khiến mọi người chán nản không thôi.

Các học sinh mới theo danh sách sau khi được xướng tên đi lên trên, nghe phán quyết từ nón phân loại rồi cũng nhanh chóng đi về nhà mình.

Sofia William

Slytherin

Liam Gomea

Ravenclaw

Billy Grick

Gryffindor

Johnson Lewen

Hufflepuff

...

Kết thúc màn phân loại học sinh, cụ Dumbledore đứng dậy, nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Hiệu trưởng ngồi xuống, tất cả học sinh đều vỗ tay hoan hô.

Cứu Thế Chủ Harry Potter quay sang nhìn cậu bạn Ron, hiện đang tranh giành đồ ăn bên dãy nhà Gryffindor mà lắc đầu ngao ngán, có vẻ cậu không quan tâm tới buổi phân loại năm nay cho lắm.

Sau khi ăn xong, cụ Dumbledore dặn dò một vài điều luật lệ trong trường và ra lệnh cho mọi người đứng lên hát một bài ca (con cá).

"Bồ nghĩ lỗ tai mình sẽ chịu được trong bao lâu, Harry?"Ron-miệng còn dính sốt-Weasley lên tiếng.

"Tớ không chắc về việc đó."

"Mỗi người chọn một tông giọng thích hợp với mình cho giọng hát của mình. Nào chúng ta bắt đầu."

Lời của hiệu trưởng vừa dứt thì cả trường gào lên khúc hát kinh dị được biên soạn bởi mũ phân loại:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa

Lúc bài hát kết thúc, cá chắc rằng mấy đứa học sinh phải lấy áo chùng lau đi giọt nước mắt của sự buồn ngủ chứ chả phải xúc động gì cho cam.

"Âm nhạc đúng là thứ tuyệt vời, là sự kỳ diệu hơn cả pháp thuật. Bây giờ ta sẽ thông báo một việc rất quan trọng trong năm nay. Để tăng tình đoàn kết của các học sinh trong trường chúng ta sẽ có một chuyên mục Viết thư đoàn kết..."

"...Việc này nhằm gắn kết các nhà lại với nhau. Việc ghép cặp để viết thư trao đổi sẽ được chủ nhiệm nhà các trò thông báo sau hôm nay." Một người phụ nữ mập lùn giống như một con cóc lớn màu tái xanh lên tiếng cắt ngang thầy hiệu trưởng.

"Bà ta là ai vậy ?"Ron choàng người qua nói thầm với Hermione.

"Hình như là giáo sư dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay thì phải."

Một cuộc tranh luận bùng nổ gây náo loạn cả Đại sảnh đường,người thì phản bác - nhất là tụi học sinh năm 5 và năm 7. Người thì cho rằng đây là một hoạt động hết sức thú vị, những đứa này chủ yếu mong được viết thư cho người mà tụi nó thích, ví dụ như Harry Potter lừng danh hoặc Vương tử nhà Slytherin.

"Không thể như thế được Giáo sư, tụi này còn phải đối mặt với kì thi O.W.L, hoạt động này đương nhiên sẽ ngốn rất nhiều thời gian." Một tiếng hét từ dãy bàn Gryffindor khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó, không ai khác, người nói câu đó chính là Ron Weasley.

"Thật hỡm hỉnh. Bọn Gryffindor ngu xuẩn ấy chỉ biết rống lên. Không có một chút phong thái quý tộc nào, à mà quên tên Weasley đó có phải là quý tộc đâu mà đòi có phong thái." Zabini khinh khỉnh làm một trận cười cho đám rắn.

"Bây giờ trễ rồi mọi người đi ngủ thôi."Giáo sư Sprout lên tiếng kết thúc bữa ăn ồn ào.

Đám học sinh dần giải tán, theo huynh trưởng về nhà của mình. Nhưng dường như Cứu Thế Chủ có vẻ chửng lại, cô bạn biết tuốt Hermione tinh ý nhận ra ngay sự khác thường từ phía Harry:

"Bồ không sao đấy chứ?"

"Mình cứ có cảm giác đang bị ai đó nhìn chằm chằm ấy."

"Bồ là Harry Potter lừng danh, ai mà không nhìn cơ chứ. Thôi nào, đi lẹ lên mình sắp ngủ gật rồi đây này."Ron choàng tay qua cổ Harry.

Bọn họ qua cầu thang đến chỗ bức tranh bà béo, bà mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lam hỏi mật khẩu cửa vào.

"Mật khẩu là gì?" Bà Béo ngáp.

"Lòng dũng cảm." Bức tranh lách qua một bên để lộ một lỗ tròn, cả bọn chui vô rồi ai đấy đều được dẫn đường về phòng ngủ. Ron trông buồn ngủ lắm rồi, vừa leo lên giường liền ngủ lập tức, còn Harry vẫn còn đó cảm giác bị theo dõi ban nãy nên có chút trằn trọc nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cầu mong ngày mai sẽ không có chuyện gì xảy ra.

---------

Đôi lời muốn nói của tác giả:         

Chiếc fanfic này được viết bởi 2 tác giả:

LynnLimoon   và   sofia090303052007                                                                                                                        

Đây là đứa con đầu tiên của bọn mình!

Mong mọi người sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro