Không phải một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ ba mươi phút.

Draco trở về nhà sau bữa tiệc xã giao với gia tộc Harkness, cả người mệt mỏi rã rời. Anh thấy đền trong nhà không bật cũng chẳng lấy làm lạ. Có lẽ Harry đã đi đâu đó với mẹ anh-phu nhân Narcissa rồi.

Từ khi biết cậu đang mang trong mình giọt máu của gia tộc Malfoy, mọi người đều mừng quýnh lên.Ron và Hermione thì khỏi phải nói, nâng cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa luôn rồi. Bà Narcissa chăm chút cậu cực kì chu đáo, ngay cả ngài Lucius cũng khó khăn lắm mới kiềm chế được mà không nhảy cẫng lên.Hai người đó lo liệu cho Harry mọi thứ tốt nhất, thậm chí còn nghĩ sẵn nhũng cái tên thật hay để đặt cho cháu nội.

Draco hoàn toàn bị đá sang một bên, ấm ức lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì. Dù sao đó cũng là vợ và con của anh cơ mà.

"Thật chẳng biết ai mới là con ruột của họ nữa."- Draco thở dài.

Đúng lúc đó, một con cú hung xinh đẹp  bay vào đậu lên vai anh, mỏ còn ngậm một phong thư đỏ chót. Draco nhìn phobg thư đó mà điếng người. Ai lại gửi thư Sấm cho anh vào giờ này cơ chứ?

Hít một hơi thật sâu, anh chầm chậm mở bức thư đã bắt đầu bốc khói. Ngay lập tức, giọng nói đượ khuếch đại bằng pháp thuật của Ron vang vọng khắp căn nhà.

" MÀY LÀM CHỒNG KIỂU GÌ THẾ HẢ THẰNG KIA?"

Cả người đang mệt mỏi, thêm chấn động vì cái âm lượng khủng bố này làm anh choáng váng mất một lúc. Không để anh kịp hoàn hồn, nó nói tiếp.

"HARRY ĐANG Ở TRONG BỆNH VIỆN THÁNH MUNGO KÌA. BIẾT ĐIỀU THÌ VÁC CÁI XÁC CHỒN SƯƠNG CỦA MÀY ĐẾN ĐÂY MAU. CHA MÀY CHỜ MÀY Ở SẢNH CHÍNH, ỔNG SẼ DẪN MÀY ĐẾN NƠI MÀY CẦN ĐẾN."

Vừa dứt lời, nó liền bùng lên cháy thành tro.

Draco nghe xong liền tức tốc vọt ra ngoài, độn thổ đến bệnh viện. Đứng chờ anh là ông Lucius, mặt mày nhăn nhó nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của thằng con mình. Ông chẳng nói chẳng rằng, túm cổ áo anh lôi xềnh xệch lên lầu bốn.

Draco vừa lê bước đến nơi đã thấy Hermione, bà Narcissa đứng đó. Ron mặt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm cầm cây đũa phép, chĩa thẳng vào mặt anh, hằm hè:

- Học cách làm chồng, làm cha cho đúng đi. Nếu còn để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.....

- Thì tụi tao không tha cho mày đâu.- Hermione nhẹ nhàng tiếp lời nhưng  lại khiến Draco lạnh sống lưng. Anh còn chưa quên được cú đấm của cô nàng hồi năm ba đâu a~

Draco quay lại nhìn Harry trao đứa bé cho bà Narcissa rồi lại quay sang nhìn mẹ mình. Đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong tay bà nội nó:

- Con...có thể bế em bé được không ạ?

- Đương nhiên rồi.

Anh đỡ lấy cục cưng bé nhỏ, cảm giác lần đầu làm cha thật tuyệt vời.

Đứa nhỏ được thừa hưởng nước da trắng và mái tóc bạch kim ánh vàng đặc trưng của nhà Malfoy cùng đôi mắt xanh xinh đẹp của Harry.

Ngắm cục cưng trong vòng tay mình, bao nhiêu mệt mỏi hồi tối đều đã bị anh quẳng lên chín tầng mây rồi.

Harry đang vui vẻ nhận những lời chúc mừng của hai đứa bạn thân, sự chăm sóc ân cần của mẹ chồng và những lời thân tình hiếm hoi của ông Lucius.

Chợt Harry khẽ thì thầm gì đó vào tai bà Narcissa. Bà liền nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc, kéo tay chồng cùng Ron và Hermione ra khỏi phòng rồi đóng kín cửa lại.

Draco đặt đứa bé vào trong nôi, nó cười híp mắt nhìn cha mình rồi quay ra ngủ khò. Anh nhẹ nhàng hôn lêm má vợ yêu, âu yếm hỏi:

- Em có mệt không?

- Có đấy. Lẽ ra em nên để mẹ Cissy đuổi anh ra mới phải.- Harry giận dỗi đáp.

- Thôi nào, cho anh xin lỗi.- Draco đành phải xuống nước năn nỉ.

- Em giỡn xíu mà.-Harry cười.

- Thật là....- Draco vừa nói vừa nhéo vào má cậu một cái.

- Đau em. - Harry la oai oái.

Draco lặng lẽ leo lên giường, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm lấy cậu.

Harry nhìn anh rồi hỏi:

- Anh bị sao vậy ?

- Chà...., anh sợ rằng đây có thể chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.- Draco ghé sát tai cậu thì thầm

Harry ngẩng đầu lên và Draco cảm thấy có thứ gì đó mềm mại áp vào môi mình. Anh kinh ngạc mở to mắt nhưng cũng đáp lại cậu.

Nụ hôn kết thúc, Harry nghiêng đầu mỉm cười:

- Vậy là rõ rồi nhé. Đây không phải chỉ là một giấc mơ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro