Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cre: cần tìm nguồn

-Haizz mấy bồ tèo à, các bạn tui không tin tui viết bộ này HE kìa =(((

-Bỏ qua mấy chi tiết của mấy thiên sứ đi nhá, đây là fanfic mà )))= nếu các bạn theo tôn giáo mà không hài lòng thì xin lỗi nhá. =(((

 ***

Trong một buổi nắng đẹp bên cánh đồng hoa, ta gặp nhau, thiên thần của ta. Không biết là do em đã là thiên thần sẵn hay do bản thân em vốn đã có cái nhan sắc đó từ lúc sinh ra. Một vẻ đẹp mà ta muốn trên thế gian này chỉ mình ta có thể nhìn ngắm.

-Th-thiên thần?

-Chào ngươi, phàm nhân.

Thanh âm ngọt hơn hũ mật ong ta vừa nếm, đôi đồng tử sáng tựa màu ngọc lục bảo. Mái tóc rối màu đen tuyền. Đúng là một tuyệt sắc!

-Ta là Harry, ta được chúa gửi xuống làm nhiệm vụ mà lại bị phàm nhân bắt gặp thật xấu hổ, thân lại là Potestates(*) cơ chứ!

(*)Potestates: thiên thần giám sát sự phân chia quyền lực giữa nhân loại, giữ vững ranh giới giữa thiên đàng và trần gian.

-Này, phàm nhân! Ngươi bị sao vậy?

Đôi tay mảnh khảnh ấy đang đưa qua đưa lại trước mặt ta. "Hình như ta mơ rồi, làm gì gặp một người đẹp hơn cả thiên sứ cơ chứ?!"

-Này ngươi nói nhảm cái gì vậy? Ngươi đang tận mắt nhìn thấy một sứ giả của chúa đấy, biết tôn trọng đi! 

Harry khoanh tay vào, khuôn mặt đẹp đẽ đó có chút nhăn vì cáu bẩn. Đôi cánh to trắng tinh sau lưng cậu không ngừng đập biểu tình giống như chủ nhân nó.

-T-tôi là Draco, Draco Malfoy. Vậy ngài là Harry? Họ ngài là gì?

-Gì cơ? Người phàm còn có cả họ ư? Phiền phức quá cứ gọi là Harry đi.

Ngày đầu tiên ta cảm thấy như ta vừa được tái sinh. Cuộc gặp gỡ đó ngỡ chỉ là mơ, nhưng nếu như đây là mơ ta chỉ muốn dừng khoảnh khắc này mãi mãi để ta có thể thoải mái ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó mà không bị phán xét.

***

Chúa như nhìn thấu tâm can của ta từ lâu mới sai em đi xuống bầu bạn cùng một người như ta. Ngày thứ nhất ta gặp em, một tuyết sắc giai nhân đứng trên một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng vào một buổi chiều mát mẻ. 

-Nè Draco, tặng ngươi!

Em đưa cho ta một bó hoa hướng dương em vừa hái được. Ahhh, ta phát điên vì yêu em mất! Khung cảnh thanh bình, cánh đồng hoa trộn cùng với một thiên sứ đẹp tuyệt trần đã đủ làm lên bột bức vẽ làm người ta muốn dán chặt đôi mắt vào đấy.

***

Ngày thứ ba ta gặp em, ta phải ra ngoài vì công việc, bỏ mặc em ủ rũ một mình trong căn nhà trống vắng. Ta cố làm xong nhanh để trở về với tình đầu của ta. 

Cái gì đây? Một cục bông trắng ư? Em cuộn tròn nằm như một con mèo, đôi cánh trắng tinh che gần hết thân thể của em nhưng vẫn đủ để thấy em đang ôm lấy chiếc áo của tôi.

-Như mèo con vậy!

-Ngươi về rồi sao?

Em dụi đôi mắt nhìn ta rồi kéo ta xuống nằm cùng em. Chiếc áo đáng thương kia của tôi đã bị vứt xuống dưới, thế chỗ của nó chính là chủ của nó. Dụi chiếc đầu bù xù vào trong ngực ta. Em là đang quyến rũ tôi hay gì đây? 

-Nào ta còn phải đi nấu bữa tối nữa. 

-Ưm...ngươi ở yên đây đi, ta nhớ ngươi.

Chết mất thôi, thanh âm nhẹ nhàng, ngọt ngào đó vừa mới phát ra ba từ "ta nhớ ngươi". Mang tai ta có chút đỏ, ta choàng tay qua ôm lấy em, thân thể mềm mại mang mùi hương của hoa - thứ mùi mà ta nghiện. Em như một chất nghiện vậy.

-Ta yêu em.

-Ta c-cũng yêu nguơi...

***

Ngày thứ năm ta gặp em, em dẫn ta đi thăm quan những nơi đẹp đẽ trên nhân giới mà em nhìn thấy từ trên trời xuống. Những nơi mới mẻ gần nhà mà ta chưa khám phá ra. Được em nắm tay dắt đi đây đó thích thật đấy.

-Cảm ơn em...

-Ngươi nói gì vậy?

-Không có gì! 

Kể từ ngày gia đình từ bỏ ta để đi đoàn tụ với tổ tiên đã mất của họ, lâu lắm rồi ta mới có cảm giác được sống như này. Lâu rồi ta mới nở một nụ cười hiếm có. Ta sẽ khắc ghi những khoảnh khắc này vào sâu bên trong ta.

***

Cuối cùng cũng đã đến ngày em phải về với Chúa. Đôi mắt lục bảo đẫm lệ, giọng nói run rẩy khẽ gọi tên ta. Nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của em, sống mũi cay. "Cảm ơn em vì đã ở bên ta" Ta khóc rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy nhau, lần cuối cùng nhìn thấy nhau; ta đều bắt đầu và kết thúc tại cánh đồng 'sứ giả' mặt trời.

-Cảm ơn em vì đã yêu ta. Cảm ơn em vì đã cho ta một thời gian hạnh phúc.

-Dray...đừng khóc mà...

Em nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của ta. Em bảo ta không được khóc mà sao em cũng khóc vậy? Em đứng ôm ta một lúc rồi từ từ bay về chốn địa đàng em vốn thuộc về. Ta đáng nhẽ phải sớm quen với việc trở về sống trong cô đơn chứ?

[Vắng bóng em... ta không ngủ được]

***

Từng tiếng ho vang lên trong đêm tối, a~, ta bị bệnh rồi. Ta nhớ em..., nhớ em đến phát bệnh. Người đời dần xa lánh ta vì ta lập dị, ngày ngày luôn nói chuyện với không khí, đêm đến lại ra hiên nhà ngồi tâm sự với ánh trăng. Họ cho rằng ta bị vấn đề về thần kinh.

-"Đêm trăng rực rỡ, em sẽ trở về với anh."

-...

-Sao em không giữ lời hứa vậy Harry? 

[Em đến rồi đi, để lại ta đơn phương chờ em về]

Hàng tháng trôi qua, cuối cùng ta được chuẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối. Ngày ngày sống cùng với những viên thuốc đắng; những cơn ho ra cả máu. Cổ ta như bị một ai đó bóp chặt, nhan sắc vốn đốn tim bao thiếu nữ nay vì bệnh tình mà dẫn trở lên hốc hác, xanh xao...

Ngày chia tay nhau, ta vẫn mong chờ em giữ lời hứa và gặp lại nhau trên cánh đồng định mệnh lần nữa. Nhưng làm gì ai biết được ngày đó chính là lần cuối chứ? "Khụ khụ..." A~ Harry à, có lẽ ta sẽ lên trên đó để mắng em một trận rồi ôm em vào lòng vậy.

Đôi mắt từ từ nhắm lại. Ta đã chết rồi đấy Harry. Ta sẽ lên trên đó để đoàn tụ với em. Linh hồn ta rời khỏi thân xác, ta được thần chết đến để đưa lên tiên giới. Nhìn quanh một vòng căn phòng nơi cái xác rỗng của ta đang nằm chờ trở nên thối rữa choi như là lời từ biệt.

-Cậu nghe thấy tiếng chuông báo thứ chứ?

-Hả-

***

"píp píp" tiếng chuông báo thức đã kéo ta ra khỏi giấc ngủ. Cơ mà "giấc ngủ"? Ta đang được dẫn đến thần chết dẫn nơi của em mà? Bỗng cái mùi hôi thối xộc lên mũi ta, nhẹ nhàng ngồi dậy để tìm nguồn gốc của cái mùi đó.

-G-gì thế này?

Đôi mắt ta mở to. Nằm bên cạnh ta là thân xác xánh xao của em. Tứ chi em bị cắt hết sạch, vứt lung tung bên dưới sàn nhà cùng với chiếc dao chặt thịt.. Nhưng không có máu chảy ra từ chỗ cắt. Ta đứng dậy khỏi giường thì vô tình đụng phải một chậu nước to. 

-Gi-gì đây? Máu ư?!

Có vẻ như tất cả máu của em đều được đựng ở trong chiếc chậu đỏ này. Mùi máu thật là tanh làm sao! Bên cạnh nó là một thùng đựng nội tạng của ai đó. Có vẻ là của em vì ta để ý ở phần bụng em bị mổ ra. 

Nhưng tại sao bản thân ta không hề cảm thấy bất ngờ? "Ah! Đau đầu quá!" Ta ôm lấy đầu của ta, quằn quại bên dưới sàn nhà. Từng mảng kí ức tuôn trào bên trong đầu ta. Những thước phim nhỏ không liền mạch. 

-Draco?! Thả ta ra, ta chia tay rồi!

-Draco, làm ơn đừng giết ta

Draco Draco Draco Draco Draco Draco Draco Draco Draco DracoDraco Draco Draco Draco DracoDraco Draco Draco Draco DracoDraco Draco Draco Draco DracoDraco Draco Draco Draco Draco Draco Draco Draco DracoDraco Draco Draco Draco DracoDraco Draco Draco Draco Draco

[Draco, ta hận ngươi!] 

Ta nhớ ra rồi... chính ta đã sai khiến ta bắt cóc em...Chính ta đã sai bảo ta giết chết em...Chính ta đã điều kiển ta làm việc này. "Ha...Hahaha...hahaha, điều này là do em chia tay ta, điều này là do em không giữ lời hứa. Phải...đây là lỗi của em..." Điên cuồng cầm con dao dưới sàn đâm từng nhát vào khuôn mắt đẹp đẽ của em cho đến khi nó trở thành một đống bầy nhầy bẩn thỉu. 

[Tất cả chỉ là những ảo giác...của một kẻ mù quáng trong tình yêu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro