Shot 26 [ Gã giết em rồi... ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco điên rồi, vì gã đã tự tay giết người gã yêu rồi.

Dòng máu nóng của người gã yêu thấm đầy trên tay gã, nhưng thân thể em lại lạnh ngắt như băng lạnh.

Gã điên mất rồi, điên thật rồi.

Làm sao bây giờ, người gã yêu chết rồi, còn chết dưới lưỡi dao của gã.

Gã phải làm gì đây, gã không muốn điều này xảy ra, gã không muốn giết em đâu.

Nhưng mà... Gã đã làm gì thế này?

Lặng người đưa đôi mắt vô hồn nhìn cán dao cắm ngay ngực em, từ thân thể gã yêu nhất đó là màu đỏ tanh tưởi, Harry nằm trong lòng gã, ánh mắt dại đi không còn chút ánh sáng.

Draco muốn khóc, nhưng lại chẳng thể khóc được, bởi vì sấp ảnh chướng mắt vun vãi xung quanh cả hai.

Harry, là em sai trước, là em phản bội gã, là em ép gã phải giết em.

Vì giết em rồi, gã mới có thể giữ em bên người.

Harry, em đừng trách anh, là vì anh quá yêu em, nên anh mới chọn cách này để giữ em bên anh.

Lướt mắt nhìn đến cánh môi nhợt nhạt, Draco hạ người hôn lấy đôi môi đó, một nụ hôn nhàn nhạt nhưng thấm đẫm tình yêu.

Hàng lông mày Draco khẽ run rẩy, gã mở đôi mắt đang nhắm, chua chát cả lòng nhìn màu mắt xanh gã yêu.

Người gã yêu có đôi mắt biếc, đôi mắt của sự đau khổ, gã từng không tin điều này, vì đôi mắt của em, là đôi mắt biết nói, biết cười trong tim gã, chẳng phải thứ gì đau khổ.

Nhưng vào lúc này, khi nhìn vào đôi mắt biên biếc ấy, Draco chỉ thấy chua trong lòng, đôi mắt ấy không còn ánh lên những tia sáng, chúng trống rỗng và vô hồn.

Chết tiệt, Harry, đừng có mà nhìn tôi với đôi mắt đó!

Không hiểu sao, Draco rất muốn tức giận, gã muốn lay em tỉnh dậy, để em không còn nhìn gã với ánh mắt rỗng tuếch ấy nữa, để em ôm lấy gã an ủi gã.

Nhưng mà em ơi, sao em lại không dậy, sao em lại ngủ mất rồi?

Lúc này, Draco mới nhận ra, người gã yêu bỏ gã đi rồi, con người giữ cả sinh mệnh gã, em đi mất rồi.

Harry, sao em lại đi mất rồi, sao em lại bỏ tôi, em từng nói sẽ bên tôi dài lâu cơ mà, sao lại đi mất rồi?

À không thể nào, em có thằng khác rồi, em bỏ tôi theo thằng khác rồi, theo thằng chó nào đó mà tôi còn chẳng biết từ hang ngỏ nào.

Harry, em đừng có nghĩ tôi sẽ để em toại nguyện, em đừng có nghĩ đến việc bỏ tôi để đi theo người khác, em có chết cũng đừng hòng!

Và rồi, con dao cắm ngay ngực Harry bị rút ra, sau đó dứt khoát cắm vào ngực trái của Draco.

Gã ôm trong tay người mình yêu nhất, dần dần đỏi gục, trên khóe môi đang cười dần xuất hiện một dòng máu đỏ, mắt bạc nhìn thẳng vào màu mắt xanh.

Harry, anh đến tìm em này, em đợi anh chút nhé, ta sẽ sớm được đoàn tụ thôi?

Harry, anh yêu em...

Căn phòng rộng mất đi hơi thở của sự sống, thay vào bằng mùi tanh nồng của máu, nền nhà trắng được bao phủ bởi máu đỏ, những tấm hình rải rác hòa với màu mắt, quỷ dị đến mỹ lệ.

Điên thoại Draco sáng lên đột ngột, một dòng tin nhắn được gửi tới.

"Ngài Malfoy, cậu Potter gặp người đàn ông đó là để tìm nhà cho ngài và cậu ấy, đó là món quà sinh nhật của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro