gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Draco Malfoy cực kì vui vẻ khi có một gia đình nhỏ luôn sát cánh bên hắn từng ngày.

  Bắt đầu từ việc cục cưng nhà hắn có em bé. Bé yêu tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa trong suốt thời gian mang thai khiến hắn đau đầu không thôi. Em có thể nửa đêm giật mình tỉnh dậy do cơn đói làm phiền, nằng nặc đòi hắn mua cho mình bánh kem thơm ngọt. Mà đêm khuya thì có ai bán mà mua ? Vì vậy mà hắn cố gắng dỗ ngọt bé em nằm cau mày giận dỗi khi không được như ý muốn, ôm ôm một hồi không thấy em phản ứng, nhìn xuống cục bông trong ngực đang thở đều đều mà vẫn chau mày khó chịu. Bất lực cười trong lòng, tay kéo đôi mày sang hai bên, hôn chóc một cái lên trán em mới miễn cưỡng dịu mặt xuống.

  Bên cạnh đó, em còn rất ghét những người phá giấc ngủ của em, mặc cho đó là ai em cũng sẽ trở nên gắt gỏng. Dù tối có người dỗ ngủ sớm đến cỡ nào thì sáng hôm sau em vẫn dính giường tới chín mười giờ. Sợ em thiếu dinh dưỡng nên hằng ngày hắn phải dùng đủ mọi cách để kéo em ra chăn êm nệm ấm. Và tuyệt thật, mỗi khi ôm em đi rửa mặt, em lại vùi sâu vào lòng hắn, thỏa mãn hít tin tức tố bạc hà quen thuộc rồi nắm chặt áo hắn yên tĩnh ngủ say. Ngoài ra, em cũng có thể gật gù trên bàn ăn, muỗng vẫn ngậm chặt trong miệng nhưng mắt đã mơ màng khép lại với nhau. Trông lúc ấy vừa thương vừa buồn cười hết sức.

  Hình như người có em bé không chỉ tính tình thất thường mà ăn uống cũng thất thường lắm nhỉ ? Bé cưng nhà hắn giây trước nằng nặc đòi bánh bí đỏ, giây sau đã muốn món khác, có khi lại chẳng thèm ăn nữa ôm gối lăn ra ngủ tại ghế êm luôn. Phận làm cột nhà thì hắn sẽ bế nóc nhà của mình lên phòng dỗ ngủ tiếp, biết mang thai cực nên hắn thương bé chồng lắm.

  Và có một kỉ niệm mà chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quên ! Omega của hắn, cục cưng của hắn bầu bì là như thế, bụng to dù có chướng đến đâu thì cũng sẽ không thể mất đi cái tính cách hiếu động của em. Vào một ngày đẹp trời, hắn ngồi bệt xuống sàn xoa xoa cái chân trắng hồng cho bé xã, em nhắm mắt thoải mái hưởng thụ, đầu óc lại suy nghĩ vu vơ cái gì đó mà thốt lên với hắn.

  "Draco ! Lát em bay mấy vòng trên trời nhé ? Không đi đâu xa đâu, trong sân vườn nhà mình thôi à." hắn dừng hẳn việc xoa xoa nắn nắn, chau mày nhìn em nhỏ đang cười hì hì lấy lòng. Dù cho bụng không lớn lắm, nhưng ai lại đi cưỡi chổi ngắm trời vào mấy tháng bầu bì ??

  "Hứa không có chuyện gì xảy ra luôn đó !" thấy người nọ nhìn mình em lên tiếng thề thốt, cúi xuống thơm môi mỏng một cái rồi ngoan ngoãn ngồi lên ghế xoa thiên thần nhỏ trong bụng như thói quen.

  "Mà chổi đâu hết rồi ? Em nhờ Dobby vào nhà kho thì nó bảo chả thấy cây nào."

  "Vứt rồi !" như lường trước được cũng có ngày này, hắn đứng dậy thản nhiên ngồi lên ghế đối diện với ánh mắt khó hiểu của em.

  "Sao vứt ?! Em còn chưa chơi !!"

  "Đồ anh, anh không dùng thì vứt. Ngoan kiếm thứ khác chơi đi." hắn véo bên má đầy thịt khiến chúng từ trắng nõn sang đỏ hồng, em tránh né móng vuốt của hắn, cọc cằn quay đầu đi lẩm bẩm gì đó.

  Mấy ngày sau thấy em ngoan ngoãn trở lại nên cũng yên tâm đi làm, sáng tám giờ đi tối sáu giờ về, nhưng riêng hôm ấy hắn hí hửng về sớm hơn mọi ngày vì muốn tạo bất ngờ cho em. Bước vào nhà chính thấy nhà tắt điện yên ắng, bóng dáng người nhỏ hằng ngày nằm trên sô pha chọc con mèo trắng lười biếng cũng chẳng thấy đâu. Hắn hốt hoảng chạy khắp nhà tìm kiếm bé người thương, bỗng dưng cái giọng lảnh lót từ sân sau vọng lên khiến hắn đứng người.

  "Tuyệt vời !! Còn gì sung sướng hơn khi được lượn vòng vòng trên trời ! Yeahh" nhìn em bay cao, gan lớn đến mức dám buông thõng hai tay lắc lư cây chổi khiến nó như rớt xuống làm tim hắn muốn nhảy ra lòng ngực. Giờ muốn bay lên bắt em xuống cũng không được, lỡ em giật mình mất đà lao thẳng xuống đất càng nguy hiểm hơn. Cái mặt phúng phính do được chăm sóc kĩ vui vẻ tung tăng trên trời, trái ngược hoàn toàn với em, mặt hắn đen xì dựa vào cửa chờ người vào nhà.

  "Nhóc không biết đâu ! Dù trên trời không có gì nhưng mà cứ cầm chổi bay lên là điều thích nhất trên đời đấy !!" em cong môi nói chuyện với chú mèo trắng lười nhác nằm trên bệ cửa sổ, đột nhiên nó nhảy xuống cọ vào ống quần xanh đen. Lúc này em mới dời sự chú ý đến con người đang cố gắng kiềm nén tin tức tố tránh việc dọa em, nhưng với cái mặt đằng đằng sát khí cũng khiến tâm tình vui vẻ tụt xuống con số âm.

  "..Anh mới về.!" nhìn em gượng cười lảng tránh khiến tâm trạng hắn dần tệ hơn, im lặng nhìn em lúng túng quơ tay quơ chân như muốn giấu đi cây chổi em vừa cưỡi.

  "Chổi ở đâu ?"

  "Ron...Mượn của Ron.."  mắt không nhìn thẳng vào hắn để bớt sợ nhưng giọng vẫn run rẩy lắp bắp như thường.

  "Bombarda !" hắn vẫy đũa, chậu cây cùng cây chổi núp phía sau nó nổ bể tan tành.

  Chưa dừng lại đó, hắn còn cho thêm vài đồ vật trong sân trúng bùa nổ như đang muốn trút giận lên những thứ đó. Em giật mình nhìn những mảnh vỡ văng tung tóe, theo bản năng muốn đi đến Alpha của mình mà tránh đi nhưng nhìn hắn giận dữ như vậy lại run rẩy đứng yên tại chỗ.

  Dường như đã nát hết đồ trong sân hắn mới ngừng lại, hướng mắt đến con người đang cúi gằm mặt xuống, hai vai run run mà hắn không khỏi thở dài. Ngọn lửa trong người đã dịu hơn lúc đầu nên hắn có thể bình tĩnh dỗ người kia.

  "Bé ngoan ! Anh đã nói cưỡi chổi nguy hiểm chưa ?" nhìn cái đầu tròn lắc lắc rồi gật gật khiến hắn phì cười. Nghe tiếng cười của hắn em mới dám ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn.

  "Vậy sao em còn không nghe ? Dám lẻn ra khỏi nhà kêu Ron à ?" tiến lại gần lấy tay đỡ cặp mông căng tròn lên tay, sợ là thế nhưng em vẫn ngoan ngoãn phối hợp đưa tay câu cổ, dụi đầu vào vai hắn chùi nước mắt.

  "Hong..hông có đi ra ngoài..kêu Ron gử...gửi đến." em nghẹn ngào cố lau đi nước mắt, kính trên mặt không biết từ khi nào vào tay hắn.

  "Ừ. Ngoan. Không khóc nữa, lát mắt sưng hết đẹp." vỗ vỗ đầu em như đang dỗ em bé, cho đến khi tới phòng thì bé cưng đã cuộn chặt nắm tay yên giấc. Nhìn mi mắt còn vương vài giọt lệ, trong cổ họng lâu lâu lại nấc lên một tiếng. Thương bao nhiêu cho hết ! Nhưng thương thì thương chứ em sai vẫn phải dọa sợ để không còn tái phạm.

  Mấy tháng cuối, bụng to tới mức che mất cả chân, đi lâu chân còn sưng phù lên nhưng em vẫn hiếu động như thường báo hại cho hắn mỗi tối đều phải dỗ em bé bị chân hành đau tới chảy nước mắt. Bà Malfoy không muốn bé dâu mình cứ khóc mãi trong mấy tháng cuối như thế nên bảo hắn phải ở nhà trông nom em cho kĩ, sẵn rèn luôn cách chăm con. Hắn dạ vâng rồi đem công việc về nhà, cho em tự chơi trong nhà cả sáng, chiều mới dẫn đi dạo xung quanh, tối lại lấy nước nóng ngâm chân, xoa nắn cho em thoải mái. Làm chồng cũng có khó lắm đâu, chỉ cần kiên nhẫn là được ! Nhìn em được làm thoải mái, vui vẻ như vậy cũng khiến tâm trạng nặng nề bay mất.

______

  Rồi ngày đó cũng đến, như bao ngày, em cùng hắn đi dạo trong khuôn viên nhà, bỗng dưng mặt em nhăn lại, siết chặt tay hắn kêu đau. Hắn hốt hoảng bế em lên dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến bệnh viện.

   Khi em được đưa vào phòng hắn liền ngẩng người, vậy là hắn được lên chức ba rồi, hắn già rồi ư ? Cục cưng có chê hắn già rồi bắt con về nhà cha Sirius nuôi không ? Hắn chỉ có khuôn mặt này để kiếm tiền thôi mà... Tự vuốt mặt thở dài mấy cái rồi lại tát bản thân cho tỉnh mộng, giờ này ai mà quan tâm già hay trẻ ! Bé cưng của hắn ở trong phòng rất lâu rồi còn chưa ra. Hắn cũng chả quan tâm người nhà đến đủ hay chưa, cố ngóng vào phòng mong xem được một chút gì đó.

  Chả rõ thằng con trời đánh kia ra đời như nào, chỉ biết em ngất đi tận hai lần thì thằng khỉ đấy mới chịu ra nhìn đời. Tội thằng nhỏ vừa ra đời đã bị cha nó liếc ngang liếc dọc, còn bị dọa sẽ đánh tét mông khi nó còn khóc nữa. Hắn hùng hổ thề trong lòng sẽ không cho em sinh thêm đứa nào nữa, ấy vậy mà chỉ đúng hai năm sau em lại vào viện cho một nhóc thứ hai ra đời.

  Anh lớn tên Scorpius em nhỏ tên Albus. Có lẽ Albus có nhiều nét giống em hơn nên có thể thấy rõ hắn yêu thương em nhỏ hơn anh lớn. Nhìn nhóc con tròn hai tuổi đứng với tay muốn chạm em trai mà không khỏi buồn cười, nó biết cha nó ít thương nó hơn em trai mà vẫn giữ trạng thái lạc quan như vậy vì không có cha còn có người ba Omega vĩ đại chống lưng cho nó, mỗi lần nó nghênh nghênh cái mặt chọc hắn là em lại phì cười.

  Kiếp này của em, của Harry Potter, à không của Harry Malfoy đã đủ hạnh phúc khi được cạnh bên gia đình nhỏ này rồi.

_________________

Oriana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro