Chương 51: Vị khách không mời mà tới vào đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Avadale

Nguồn QT: Wikidth.com

Editor: Noelle

Beta: iamaanh

.

Trên tầng hai của nhà nghỉ Will, gia đình Camplin chiếm phòng bốn người duy nhất. Cậu bé mà họ đang dẫn theo bây giờ đã cuộn tròn trên giường ngủ thiếp đi, cắn môi, đôi tay nắm chặt góc chăn.

Bà Camplin sau khi xác nhận nó đã ngủ, mới nhỏ giọng trách cứ chồng: "Vốn dĩ chúng ta đã có thể đi sớm hơn, nếu không vì chú anh nhất định phải nói chuyện với Ian. Em không hiểu, ngay cả cảnh sát cũng nói không tiện tiết lộ, ông ấy trông cậy sẽ hỏi được gì từ miệng một đứa trẻ bốn tuổi chứ?"

"Anh đã ngăn ông ấy rồi. Nhưng em cũng thấy ông ta cố chấp như thế nào mà." Ông Camplin thì thầm, "Anh nghĩ, sau khi trở về hay là đừng nói với hàng xóm Ian từ Bath đến, với những chuyện này thì bọn họ sẽ tò mò không kém gì so với ông chú già của anh đâu."

"Đương nhiên." Bà Camplin đồng ý, sau đó một nỗi lo lắng xuất hiện trong đôi mắt nâu của bà, "Ai có thể ngờ rằng sẽ xảy ra những chuyện kỳ lạ như vậy đâu, mong cảnh sát có thể tìm thấy Nina sớm hơn —"

Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ ngắt lời bà, cậu bé trên giường ngay lập tức mở mắt. Nhưng nó không nói một lời, thậm chí không có cử động gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa sổ, sợ hãi đến cứng đờ.

"Ian, không sao, Ian." Bà Camplin lập tức cẩn thận ôm lấy nó, "Chỉ là đang mưa. Mùa này thường xuyên có mưa mà."

Tia chớp chói mắt đúng lúc này lóe lên — kèm theo một tiếng sấm đáng sợ nhất đêm nay — bóng đèn trong phòng lóe lên hai cái bất thường, rồi tắt ngúm, để cho bóng tối chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng.

"Cúp điện rồi." Ông Camplin nương theo ánh sáng từ bật lửa kiểm tra bóng đèn, "Anh đi tìm chủ nhà trọ nghĩ cách xem sao. Nơi này thật sự quá cũ."

Bà Camplin ôm bé Ian vẫn không nhúc nhích trong vòng tay, gật đầu nhẹ nhàng với chồng, vì vậy ông Camplin rời khỏi phòng.

Đèn trên hành lang cũng tắt, có thể là nguồn điện xảy ra vấn đề... Tiếng ngáy của những vị khách khác, còn có tiếng cầu nguyện vang lên từ những căn phòng đi qua... Đúng, có một linh mục trong số những vị khách tối nay. Ông Camplin mò mẫm tìm cầu thang, nghe loáng thoáng có ai đó đang nói chuyện dưới lầu, có lẽ đó là khách mới của khách sạn — điều này không có gì lạ, với thời tiết thế này — nhưng mà, khi tia chớp tiếp theo sáng lên, ông Camplin khiếp sợ phát hiện có hai người trẻ tuổi chỉ cách ông bốn hoặc năm bước, chóp mũi kề chóp mũi, nhìn qua lập tức sẽ giống như nam nữ chính trong phim tình cảm biểu diễn một hồi hôn mãnh liệt kéo dài ít nhất ba mươi giây.

Không, không phải nam nữ chính, đây tuyệt đối là hai chàng trai! Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên ông Camplin gặp phải chuyện này, khi còn ở trường nam sinh ông đã quen biết một số bạn học quá mức thân thiết, chỉ mất ba giây ông đã lợi dụng những yếu tố như 'mưa to', 'nhà nghỉ nông thôn', 'Thiếu niên tuổi dậy thì trong đêm' để xây dựng nên một câu chuyện cảm động về một cặp đôi đồng tính trẻ tuổi bỏ trốn vào đêm khuya — không, phỏng đoán hai người xa lạ như vậy thì quá xúc phạm họ, ông Camplin xấu hổ nói: "Ờm, các cậu cứ tiếp tục đi?"

Hai người trẻ tuổi kia lập tức tách ra như một đôi chim nhỏ sợ hãi, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy bọn họ đang nắm tay nhau. Chàng trai tóc sáng ho một cách không tự nhiên, trong khi bạn trai ngượng ngùng nói: "Rất xin lỗi... Ừm, ngài là hộ gia đình trên lầu?"

"Đúng vậy, đột nhiên cúp điện, thật kinh khủng."

— "David!"

Toàn thân ông Camplin đông cứng lại. Ông cảm thấy mình đã trải qua một giây vô cùng dài, mới chậm chạp nhận ra tiếng thét thê lương, biến điệu này đến từ vợ ông, hơn nữa đang sợ hãi gọi tên ông. Tim ông đập mạnh, thúc giục ông xoay người chạy lên lầu, hai người trẻ tuổi kia cũng theo sau, dường như còn có một người khác ngoài họ, nhưng ông Camplin không chú ý nhiều, cho đến khi một chùm ánh sáng chiếu vào chân ông để soi đường cho ông, ông mới vội vã cảm ơn.

Trong khoảnh khắc vội vã vào phòng, ông Camplin cảm thấy rét lạnh — ông chú ý tới cửa sổ đã bị mở ra, mưa gió bên ngoài liên tục xâm nhập vào, làm ướt rèm cửa — cô Camplin thu mình dưới chân giường, ôm chặt Ian trong vòng tay, run rẩy, cuối cùng cô đã bật khóc khi nhìn thấy họ, nức nở nói: "Ngoài cửa sổ... Có thứ gì đó ở ngoài cửa sổ."

Ông Camplin ngay lập tức nhớ lại khi ông đến bệnh viện để đón Ian, có một người đàn ông ở phòng bên cạnh, liên tục lảm nhảm, khăng khăng rằng một con quỷ đã gõ cửa sổ của mình trước khi vụ nổ xảy ra. Cửa sổ lầu ba.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Không chỉ có mấy người trẻ tuổi kia (sau khi vào phòng ông Camplin mới chú ý tới bọn họ tổng cộng có bốn người, còn có một ông lão tóc bạc đội mũ cổ quái hẳn là cũng đi cùng, có lẽ là hoạt động trường học gì đó — ông Camplin cảm thấy xấu hổ vì những tưởng tượng khi nãy về việc bỏ trốn), linh mục phòng bên cạnh cũng tới, còn có người tài xế xe tải đang ngáp (ông Camplin nhớ rõ gã tên là Olivier), cuối cùng là chủ nhà nghỉ, người giơ một cây nến, có vẻ như sắp đến để phân phát cho các hộ gia đình.

Sự xuất hiện của ánh sáng làm dịu cô Camplin, cô nói với giọng khàn khàn: "Tôi cảm thấy có gió, rất lạnh, nên muốn đi xem cửa sổ đóng chưa."

Bả vai cô run rẩy, Ian bị cô ôm lặng lẽ nắm lấy tay cô. "Tôi kéo rèm cửa sổ ra, thì nhìn thấy người kia," càng nhiều nước mắt từ trong hốc mắt cô tuôn ra, "Tôi không biết đó có phải là người hay không, nó vô cùng cao lớn, trên mặt và trên người đều là lông tóc, nhìn qua tựa như một con dã thú đứng thẳng, đang cố gắng mở cửa sổ..."

Lão Will nói đầu tiên: "Gần đây chưa từng thấy dã thú lớn lui tới. Cho dù thật sự có, nơi này là lầu hai, chúng cũng không thể tới cửa sổ."

Bà Camplin nói: "Không, đó không phải dã thú, nó chỉ là nhìn giống dã thú —"

Oliver, tài xế xe tải, nói bằng giọng mũi: "Có thể cô vừa nằm mơ, vừa rồi tôi cũng mơ thấy có quái vật da đỏ đi lại trong phòng."

Vị linh mục tóc hoa râm nghiêm túc nói: "Không thể nào, tôi đã xin Chúa che chở."

Olivier lẩm bẩm: "Tôi đã nói đó chỉ là một giấc mơ."

"Cô ấy không có ngủ." Ông Camplin ôm vợ mình, "Lúc cúp điện chúng tôi còn đang nói chuyện với nhau... Tôi đi ra ngoài muốn hỏi mượn ông chú đồ chiếu sáng, chỉ rời đi không đến năm phút..."

"Đó là những gì vợ ông đã thực sự nhìn thấy." Người thanh niên tóc đen gần như thực hiện một nụ hôn trước mặt ông Camplin khi nãy bước đến cửa sổ, bạn trai của cậu ta dường như muốn giữ cậu ta lại, nhưng cuối cùng vẫn đi theo cậu đến bên cửa sổ.

Những tấm rèm cửa màu xanh đậm tung bay dưới mưa, bên ngoài cửa sổ dường như tối hơn trong phòng. Người thanh niên lấy trong túi ra một cây gậy nhỏ, nhoài người ra ngoài cửa sổ.

"Potter," bạn trai cậu nói, "10 giây, nếu hết giờ tôi sẽ lập tức kéo em vào."

Potter nói thầm một câu gì đấy, nhưng bị mưa gió ngoài cửa sổ nuốt chửng, cô gái đi cùng bọn họ an ủi bà Camplin ngồi bên cạnh, Ian mở to hai mắt, vẫn luôn nhìn chăm chú vào túi cô, ông Caplin một lát sau mới chú ý tới cô cũng đang mang theo một cây gậy nhỏ tương tự.

Potter bị kéo trở lại từ cửa sổ, sắc mặt ngưng trọng, cho mọi người xem thứ trong lòng bàn tay: "Tôi nghĩ vị phu nhân này không nhìn lầm, quả thật có thứ gì đó ghé qua cửa sổ này."

Một dúm lông tóc thô cứng màu tro đen nằm trong tay cậu, bà Camplin lập tức hút khí nói: "Là do thứ đó để lại, ta có thể khẳng định lông trên người hắn có màu này."

"Chẳng lẽ thật sự có dã thú?" Lão Will chần chờ nói, "Nhưng mưa to như vậy..."

Potter tóc đen cau mày, lại lần nữa mở miệng: "Dù như thế nào, nó cũng đã uy hiếp tới vị phu nhân này. Tôi nghĩ đêm nay mọi người nên ở cùng nhau, một khi xảy ra cái gì ngoài ý muốn có thể báo cho nhau."

Không, họ cần nói chuyện riêng với Ian — ông Camplin đang muốn tìm lý do từ chối thì ông lão đội mũ ngay lập tức hưởng ứng đề nghị này: "Đúng vậy, tốt nhất là mọi người nên ở bên nhau, một ông già như tôi, còn ốm yếu, rất cần sự giúp đỡ của những người trẻ tuổi."

Olivier lập tức đáp ứng: "Đương nhiên. Còn không đến mức để người già và trẻ con đi đánh nhau với dã thú."

Ông Camplin tức khắc ý thức được, đàn ông trưởng thành khỏe mạnh ở đây chỉ có ông và Olivier. Mấy thanh niên kia có lẽ tinh lực dư thừa, nhưng bọn họ rốt cuộc chỉ là một đám học sinh vị thành niên, nếu thật sự có dã thú đáng sợ xâm nhập vào, thì chẳng lẽ để cho mấy đứa nhỏ đi ngăn cản sao?

Lão Will nói: "Có thể cùng đi xuống nhà hàng dưới lầu, có đủ chỗ cho mọi người."

Cô gái kia trước tiên đỡ bà Camplin đứng dậy, ông Camplin đón lấy Ian, thấy rằng đứa trẻ này luôn nhìn chằm chằm vào những thanh niên này với một ánh mắt kỳ lạ chưa từng có; sau đó là Olivier, người tài xế xe tải ngáp dài đi theo lão Will xuống cầu thang, ông linh mục và ông già đội mũ đang nói chuyện gì đó, ba thanh niên đi cuối cùng, dường như lại quay lại cửa sổ để xem xét gì đó.

"... Anh cũng nghĩ thế sao, Draco?"

"Tôi nghĩ là Greyback đã mang theo cả nhóm của gã đến đầu phục Chúa tể Hắc ám."

"Đêm nay không có trăng."

Được rồi, cuộc trò chuyện của những người trẻ tuổi, ông Camplin hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ian đã buông lỏng khi rời khỏi phòng, nhẹ nhàng tựa cái đầu nhỏ bé của mình lên vai ông, ông Camplin cảm thấy hạnh phúc và hài lòng vì cuối cùng ông đã giành được sự tin tưởng của đứa trẻ.

Ghế sô pha dài dưới lầu lại bị kéo ra, vị cha sứ một lần nữa bắt đầu cầu nguyện, chàng trai tóc đỏ kia chạy đến bên cạnh cô gái, ôm bả vai của cô và dán vào bên tai cô nhỏ giọng nói chuyện. Lại là một đôi tình nhân. Ông Camplin nghiêng đầu, thấy hai người thanh niên kia đang ngồi ở bên cạnh chiếc ghế bên cạnh, bả vai kề sát nhau, ngay cả một tờ giấy đều không thể cắm vào giữa bọn họ.

Nhưng một bé trai bốn tuổi có thể.

Ông Camplin trơ mắt nhìn Ian nhỏ bé trượt xuống khỏi đầu gối của mình, lảo đảo một chút, sau đó không chút do dự đi về phía Potter và bạn trai cậu ta, nhìn chằm chằm vào cây gậy nhỏ trong tay cậu mà không nói một lời.

Bạn trai Potter cau mày nói: "Đây không phải đồ chơi."

Nhưng Potter ôm Ian vào lòng: "Em vẫn luôn nhìn nó sao?"

Ian hé miệng nhỏ (ông Camplin không nghĩ tới nó sẽ nguyện ý giao lưu với người lạ), dùng thanh âm tinh tế nói: "Nó giống nhau."

"Cái gì?"

"Những người ngoài hành tinh đó cũng cầm cái gậy giống vậy." Ian nhỏ giọng nói, "Sau đó có lửa phun ra, nhà em liền vỡ vụn."

Sắc mặt Potter lập tức trở nên vô cùng khó coi: "Người ngoài hành tinh?"

"Mẹ nói đó là người ngoài hành tinh." Cậu bé lẳng lặng nói, "Mẹ bị người ngoài hành tinh bắt đi."

"Ian!" Ông Camplin không thể không tới cắt ngang cuộc trò chuyện. Ông bế Ian lên, vỗ nhẹ vào lưng nó trấn an và nói với người thanh niên: "Vô cùng xin lỗi. Ian, Ian mới vừa trải qua một vài... Chuyện không may, có đôi khi sẽ nói những điều kì lạ."

Potter nói: "Không, tôi không cảm thấy kỳ lạ, tôi tin thằng bé nói thật."

— Rầm.

Tiếng va chạm nặng nề vang lên ở cửa trước, giống như có một con vật hoang dã khổng lồ đập mạnh vào cánh cửa. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hình dung trong lòng hình tượng mà bà Camplin kể lại: cao lớn, mọc đầy lông tóc, tựa như một con dã thú đứng thẳng đi lại...

"Không chỉ một con!" Olivier từ cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, thất thố kêu lên, "Đây là con gì thế, sói? Không, sói cũng sẽ không đi đường bằng hai chân sau!!!"

Lại một tiếng va chạm, những vết nứt đáng quan ngại xuất hiện ở trên cửa lớn, chân của ông Camplin trở nên cứng ngắc. Ông biết ông hẳn là nên xông lên, cầm lấy xẻng sắt ông chủ nhà nghỉ chuẩn bị đánh đuổi những thứ chết tiệt mặc kệ là động vật gì này ra ngoài, nhưng điều này khó hơn ông tưởng, khi nghe thấy tiếng va chạm làm ông mơ hồ tưởng tượng ra dã thú sẽ cắn xé thân thể mình như thế nào, và chuyện này sẽ thảm thiết ra sao.

"Draco, chăm sóc bọn họ." Potter đúng lúc này chạy về phía cửa không chút do dự, cầm cây gậy gỗ nhỏ nhìn qua không bắt mắt kia, "Impedimenta!"

Cùng lúc đó, cửa nhà nghỉ bị đập nát sau va chạm, hai con dã thú ba mét xông vào nhe nanh về phía những người trong phòng, nhưng mà điều khiến người ta kinh ngạc là cơ thể to lớn của chúng dường như bị chặn lại bởi một bức tường vô hình, chỉ có thể tức giận vùng vẫy trong khu vực nhỏ trước cửa... Potter lại lần nữa giơ gậy gỗ của cậu lên: "Stupefy!"

"Vẫn chưa hoàn toàn biến thành hình thái người sói!" Cô gái kia cũng giơ cây gậy của mình lên, "Chắc chắn có Tử thần Thực tử đang chỉ huy chúng — Harry cẩn thận bị cắn đấy!"

"Lại là người sói! Malfoy, mày chuẩn bị độc dược đúng không, lần trước cho tao dùng cái loại này à?"

"Đúng, nhưng lần trước Greyback không được biến hình! Nếu Weasley cậu lần này không may biến mình thành một người sói tóc đỏ, tôi sẽ không bào chế Lang dược cho cậu nữa đâu — Potter, em muốn làm gì?!"

"Firebolt bay tới!" Một cái chổi (ông Camplin thấy thế nào cũng cảm thấy đó là một cái chổi!) từ bên ngoài mưa tầm tã bay vào phòng, Potter lập tức nhảy lên (một cây chổi chở một người trôi nổi trên không trung!), quay đầu nói với bạn trai cậu ta, "Em sẽ đi tìm gã đang chỉ huy chúng, mọi người giải quyết nơi này."

"Bọn chúng đang tìm em, Potter!"

"Em nói rồi, không thể trốn mãi được."

"Còn có cách khác mà, em về đây — chết tiệt, Potter! Chết tiệt!"

"Đừng gọi nữa, Malfoy, tốt hơn là nên làm điều gì đó thực tế đi —"  Chàng trai tóc đỏ bĩu môi giơ gậy gỗ lên, "Petrificus Totalus!"

Ông Camplin ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn mấy thứ đáng sợ, dã thú hung ác không bao lâu đã bị mấy thanh niên này ném ngã trên mặt đất, không còn nhúc nhích... Không có cắn xé, không có vật lộn, chỉ có từng từ đơn phát âm kì lạ... Còn có cây gậy gỗ nhỏ kia, giống như là, giống như là có phép thuật —

Ông già đội mũ cũng lấy ra một cây gậy gỗ nhỏ, lắc đầu nói: "Đúng là những người trẻ ngày nay đang ngày càng ít quan tâm đến Đạo luật Bảo mật — đáng tiếc Bộ Pháp thuật hiện tại đã không rảnh lo chuyện nhỏ nhặt này nữa."

Ông lộ ra một cái mỉm cười với ông Camplin: "Obliviate."

Tia chớp lóe sáng trên bầu trời đêm.

———

Có mấy bạn hỏi nên bọn tớ cũng trả lời chung luôn, bọn tớ không có lịch up chương cụ thể, chủ yếu là rảnh được khi nào thì up khi đó á. Do cả tớ và Noelle đều đang bận học nên sẽ up khá lâu, tầm cuối tháng 10 tớ thi xong tớ sẽ cố up nhiều hơn nhoé.

Cảm ơn mọi người vì đã cố gắng chờ nha. Chúng mình cũng đi được 2/3 chặng đường rui. 🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro