16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chapter 17]

“Draco, mở cửa cho em!” Harry thét đến khàn cả giọng, nước mắt rơi lã chã không ngừng được, đem theo cả ân oán tình thù mấy năm nay, lăn dài trên khuôn mặt lấm lem của cậu, “Tên khốn nhà anh! Cái đồ….” bàn tay cậu nắm chặt thành quyền, thanh âm gục xuống, dường như đã chịu thua số phận, “Thực sự là…”

“... ngốc.”

Draco nỉ non, dựa đầu lên cửa thép lạnh lẽo, hốc mắt hắn cay xè, nước mắt chực rơi. Trong ánh nhìn đau thương của những quân nhân khác, hắn cắn chặt nắm tay, không cho phép chính mình phát ra bất cứ một âm thanh yếu đuối nào, một quân nhân Đức tuyệt không thể làm thế.

—-- Hắn thua thật rồi. Thua tràng chiến tranh Thế giới lần thứ II này, thua cả tình yêu chân thành, thua một lời hứa hắn đã dùng cả sinh mạng để hứa hẹn, thua toàn bộ quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

Chưa bao giờ Harry Potter lại thống hận tinh thần hy sinh của quân nhân Đức như thế, giờ đây nó biến thành cánh cửa thép chia tách bọn họ, nói với Harry rằng cậu phải đeo trên lưng tương lai đã vỡ thành bọt biển của hai người, một mình bước tiếp trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng. Ánh sáng vỡ vụn, máu tươi trên chiến trường chảy dọc thành sông, vận mệnh nói với bọn họ, giờ khắc cuối cùng đã đến.

Tiếng pháo và tiếng người dân vô tội kêu la thảm thiết vang lên ngoài cửa, Draco biết, đã tới lúc hành hình. Hắn định nói gì đó với Harry còn ở bên ngoài, một viên đạn pháo nổ ngay gần cửa hầm.

Harry bị lực xung kích đáng sợ đánh bay, cậu cảm giác dường như có mảnh đạn đánh trúng đầu mình, thế giới tràn ngập màu đỏ của máu. Trời đất quay cuồng, thế giới trong mắt cậu trở nên hỗn độn, cuối cùng biến về một màu đen nhánh.

“..... A, cậu ta tỉnh rồi.”

Harry mở mắt, cảm giác choáng váng khiến cậu buồn nôn, cậu cố gắng ngồi dậy, y tá bên cạnh có phần thô lỗ ngăn cậu lại, “Cậu bị chấn động não không nhẹ, đừng nhúc nhích. Nếu không phải cậu được chúng tôi kịp thời phát hiện và nhận ra quốc tịch, hiện giờ cậu đã là tù binh của quân Đồng minh hoặc tệ hơn là một thi thể rồi.”

“Không, tôi phải quay về…”

“Về đâu? Chiến dịch Berlin đã kết thúc, quân Đồng minh chiến thắng.” Y tá mỉm cười nhìn Harry, “Hitler tự sát, tất cả những tướng lĩnh cấp cao của Nazi đều đã chết trên chiến trường, hoặc là sẽ bị Tòa án Quốc tế xử quyết.”

Đôi mắt vốn đã dại ra của cậu thống khổ mở to, hốc mắt đỏ lên gạt tay y tá, loạng choạng chạy ra khỏi lều. Xung quanh được chăng dây cảnh giới, những người có trách nhiệm đang tiến vào Berlin, hoàn thành những công việc cuối cùng, hoặc là đưa những người dân và người bệnh vô tội ra ngoài, hoặc là áp giải những binh lính đang cố kéo dài hơi tàn. Harry bỏ mặc sự can ngăn của những người khác, vọt vào trong Berlin nay đã mất đi sinh cơ, nơi đây trước đó vẫn còn coi như chiến trường, lúc này đã trở thành địa ngục nhân gian. Đại não truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng, Harry che lại băng vải thấm đẫm máu tươi chậm chạp bước đi, để bản năng dẫn cậu đến nơi cậu muốn đến.

Căn hầm kia cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt cậu, trên cửa có dấu hiệu bị mở ra, chứng minh những người bên trong không ngồi khoanh tay chờ chết. Harry từ từ ngồi xuống giữa đống đá vụn, cậu vươn tay vuốt ve từng phiến đá, như thể làm vậy là cậu có thể ghép lại bóng hình trong trí nhớ một cách hoàn chỉnh.

Cậu thở dốc, áp mặt lên ván cửa lạnh lẽo. Cánh cửa kêu lên kẽo kẹt, như hát lên một bài ca dao cổ xưa, đem những chuyện đã xảy ra kể hết cho cậu.

"Draco." Thanh niên tóc đen dán môi lên cánh cửa, dường như vẫn cảm nhận được ôn nhu còn lưu lại, "Nói cho em, em phải làm gì bây giờ?" Cậu hỏi như một đứa trẻ.

"Không có Draco Malfoy, Harry Potter làm thế nào dựa vào phần ký ức này sống tạm trên nhân gian?" Câu hỏi này của cậu, đến Thượng đế cũng không thể trả lời.

Bởi vì có lẽ nó vốn dĩ chẳng có đáp án nào cả.

Lông mi mang theo hơi nước ướt át, bầu trời Berlin âm u chực khóc. Harry đứng lên, mặc cho gió mang đi toàn bộ hy vọng.

Từ xa vọng tới tiếng hát ca dao cổ xưa, giai điệu ngân nga chảy dài như dòng suối róc rách, cuốn trôi tình yêu bị bóp chết của bọn họ. Bụi bặm theo gió bay đi, cứ như vậy rời khỏi thế giới này.

What a good thing we lose, what a bad thing we know.

May mắn xiết bao, chúng ta bỏ qua lẫn nhau. Bất hạnh làm sao, chúng ta hai người quen biết.

Không biết bao lâu đã trôi qua, Harry nhỏ giọng lầm bầm: "Anh lại không trả lời em."

"Anh lại không trả lời em!" Cậu thét lên.

Harry loạng choạng đứng dậy, dường như cậu sẽ ngay lập tức dùng những từ ngữ ác độc nhất để nguyền rủa vận mệnh. Vậy nhưng không, có cái gì đó nghẹn trong yết hầu khiến cậu không nói nên lời.

Harry bắt đầu đi lang thang trong thành phố chết chóc này. Giữa đống đổ nát có một con đường ngoằn ngoèo, vậy đi dọc theo nó đi. Cậu muốn xem xem nó sẽ dẫn cậu tới nơi nào, có lẽ thứ vô dụng này sẽ đưa cậu đến một nơi kín đáo trống trải, để cậu ở đó nghênh đón cái ôm của Tử thần.

Bỗng nhiên, có thanh âm đất đá rơi xuống.

Harry đờ người ra nhìn, một mảnh sắc vàng óng ánh loé qua, là màu sắc duy nhất giữa đất trời đen trắng đơn điệu. Hai mắt cậu từ từ mở to, nhìn cánh tay nhỏ đang giãy dụa với ra ngoài.

Cậu lao tới, liều mạng gạt bỏ đất đá. Chỉ lát sau, khuôn mặt đứa nhỏ lộ ra, dường như không bị thương, chỉ có một vài vết trầy xước nhỏ. Đứa nhỏ không nói gì, dùng đôi mắt ẩn dưới mái tóc vàng nhìn Harry, dùng hết sức lực hướng ra bên ngoài.

Lúc đứa bé ra được, bàn tay Harry đã chi chít những vết thương, cậu đứng dậy, dùng đại não đã chết lặng nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.

Vạt áo bị một lực nho nhỏ nắm lấy, Harry cúi đầu nhìn khuôn mặt lấm lem tro bụi của đứa nhỏ. Nó ngửa đầu nhìn cậu, mái tóc vàng giống người kia vô cùng.

Harry không ức chế được tình yêu điên cuồng đang chuyển động trong huyết mạch, đứng ngẩn ngơ ở nơi đó. Cuối cùng cậu hỏi, "Muốn về nhà với chú không?" Cậu đưa tay cho đứa bé.

Câu trả lời là một bàn tay nho nhỏ, mềm mại nằm trong tay cậu.

Đây là câu trả lời của Thượng đế dành cho cậu.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, phủ đầy mặt đất. Bọn họ đắm mình trong ánh sáng chan hoà, phong cảnh thê lương được thêm một phần ấm áp. Bọn họ rời khỏi đống đổ nát ngày một xa, chỉ một lúc sau đứa nhỏ đã hết đi nổi. Harry bế nhóc lên, đứa bé phủ phục trên vai cậu, hỏi: "Con vẫn chưa biết tên chú."

Harry dừng bước. Cậu nhìn về bầu trời phương xa thật lâu, cho đến khi đứa bé cũng cùng cậu nhìn lên màu sắc của hy vọng này. Thanh niên tóc đen đứng thẳng lưng, như một quân nhân lúc được nhận huân chương, ánh mắt kiên định. Cậu nói, ngữ khí thành kính và chắc chắn.

"Chú là Harry Malfoy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#drahar