Fred George

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả em ra đi Fred" George dãy dụa nhưng không thành.

"Ha, em thật sự nghĩ là có thể trốn chạy khỏi tôi để đến với người tình trong mộng của em đó sao?" Fred ngồi xuống nâng cằm người em song sinh của mình lên cười " Thật ngây thơ "

Nụ cười đó khiến cho George khẽ rùng mình, mặt đã sớm tái xanh, sợ hãi là cảm xúc còn lại của cậu. Bị trói lại trong căn phòng tối tăm chỉ có những ánh nến mập mờ, tay bị trói lâu đã sớm tê rần. Bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Cậu thấy đâu đó gần cạnh mình có vật gì đó hình trụ lại còn có gai nhìn thật quái dị.

"Anh điên rồi hả Fred, thả em ra" George nói, dãy dụa ngay lúc đó Fred ôm chầm lấy cậu thủ thỉ với cậu như mọi lần anh đã làm.

"Anh yêu em và anh điên vì em. Anh chỉ muốn em nhìn anh, những con người đó chỉ lợi dụng em thôi. Anh mới là người quan tâm em nhất, đúng chỉ có anh thôi George "Fred thủ thỉ.

Cậu có thể tha thứ cho anh mọi lần. Nhưng chỉ một lần, chính lần này anh lại điên đến nỗi trói cậu trong căn phòng mà cậu chưa từng biết trong cái tiệm hai người đã cùng mở "Tiệm quái" George lần này thật sự tức giận rồi "Em không muốn nhìn thấy anh, Fred. Thả em ra đi" Quay mặt lại để tránh bàn tay đang chạm vào cằm mình rũ mắt nhìn xuống.
Căn phòng này thực sự rất quen thuộc và ấm áp trong thời tiết lạnh lẽo này. Tuy cậu bị trói hai tay lên đầu, chỉ mặc đúng chiếc quần lót hình tam giác và chỉ độc một chiếc sơ mi trắng, mỏng manh trên cơ thể che đi những vết thương và cả những vết bầm tím nhưng lại không cảm thấy lạnh chút nào.

"Hả, em muốn anh thả em ư? Trừ phi em chịu nổi nó qua đêm nay" Fred nhếch mép gian xảo chỉ tay vào đũng quần mình.

Bình thường nhìn hai người thật sự rất giống nhau nhưng ai lại để ý những điểm khác biệt của họ.

  George thấp hơn anh trai của mình một chút, có đôi mắt trong hơn và tròn hơn khiến người khác cảm thấy anh rất dễ gần, đáng yêu. Fred cao hơn với đôi mắt xanh hơi đục, giọng nói trầm thấp, nếu nhìn riêng mỗi anh thì khiến cho người ta có cảm giác khó gần gũi. Nhưng hai người  lại luôn luôn đi chung với nhau nhìn vào hai người họ lại không thể nhận ra sự khác biệt ấy.

"ANH THẬT SỰ ĐIÊN RỒI, EM LÀ EM CỦA ANH ĐẤY" George gào lên nhìn người anh của mình.

"Chính vì em là em của anh nha, anh vẫn luôn yêu em như thế mà" Fred mỉm cười "Và luôn suy nghĩ  đến những chuyện đó với em"

"ANH THẬT SỰ ĐIÊN RỒI, anh điên thật rồi" Từng giọt nước mắt rơi xuống miệng lẩm nhẩm.

"Ha, anh điên vì em, là vì em" Fred túm tóc ngửa khuôn mặt sớm đã đỏ bừng cùng với những giọt nước mắt, khuôn mặt thanh tú khiến cho anh khẽ nuốt nước bọt, nhịn không được mà cởi những khuy áo còn lại trên chiếc sơ mi trắng mỏng . Cổ cao trắng ngần, liếm qua vùng cổ rồi di chuyển xuống dần xương quai xanh khiến cậu khẽ run rẩy, để lại những dấu hồng hồng đỏ đỏ đầy ám muội.

"Không thể... Không..... Đừng mà Fred " Cậu không thể tin được mặc dù anh đã thể hiện tình cảm của mình rõ đến thế nhưng cậu chỉ nghĩ đó chỉ là sự trêu đùa chứ không có nghĩ đến anh sẽ làm đến mức đấy a, khẽ khóc thầm trong lòng nước mắt sớm đã thành dòng sông.

Tua lại sáng hôm nay.....................

"Haha Fred à, anh thật sự không chú ý đến cô bé ấy chứ nhìn cũng  xinh phết mà" George khẽ liếm mép cười cợt người anh của mình, quàng tay lên vai cười sảng.

"Em xinh hơn" Fred khẽ nói nhưng đâu ngờ tai cậu em mình thính đến thế.

"Từ xinh không dùng cho nam đâu anh với cả em đẹp trai thế này cơ mà" George khoe khoang về nhan sắc của mình vuốt vuốt mái tóc đỏ của mình.

"Em thích cô bé đấy??" Fred khẽ nhăn mày, mặt đã đen đi một mảng.

"Ờm, có chút chút thôi, nhìn cũng dễ thương, xinh xắn mà, haha" Khẽ cười gượng, nhìn anh trai của mình sắc mặt đen thui, cậu khẽ đoán 'Không lẽ Fred thích cô nhóc đó'

"Haha, em sẽ không dành nhóc đó của anh đâu. Em có người trong mộng rồi" George nhìn anh mình cười cười nhưng ánh mắt lóe lên chút buồn bã "Nhưng có lẽ người đó thích người khác rồi"

"..." Fred im lặng, nhìn đứa em của mình nhưng lại tưởng rằng tia buồn bã đó dành cho người trong mộng của nó, cơn giận từ đâu đó chiếm lấy tâm trí. Cơn giận đó bất chợt nảy ra ý tưởng thực xấu xa.

Buổi tối đó...........

"George xuống ăn cơm" Fred với cổ lên gọi.

"Rồi, em xuống ngay" George đang tắm nói vọng xuống.

Chính tối hôm nay cậu sẽ tỏ tình với người trong mộng của cậu nha nên cậu vừa tắm xong đã lục tủ đồ đã lâu rồi không dọn tìm bộ đồ nào đó chỉnh chu nhất mặc lên người xịt thêm tầng nước hoa quyến rũ. Trên người khoác một bộ vét đen đầy nam tính, còn thắt một chiếc cà vạt đỏ rực trùng với màu tóc của cậu.

" Đi đâu mà ăn mặc chỉnh chu vậy George??" Fred mở cánh cửa nhìn thấy người em của mình sửa soạn mà thắc mắc.

"Em đi tỏ tình nha, với người trong mộng đó" George khẽ cười nhạt nhìn ảnh chiếu của người anh mình trên gương.

"Ừ, xuống ăn nhanh đi, đồ ăn nguội bây giờ" Fred nói rồi cũng đi xuống khuôn mặt không có cảm xúc gì. Không thấy bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt của anh trai mình George có chút buồn bã.

"Ngon ghê nha Fred" George miệng nhồm nhoàm, tay gắp lia lịa những món ăn trên bàn mà nói.

"Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu" Fred khẽ cười nhạt nhìn người em tham ăn của mình.

"

Ơ..cái..cái c..ái g..ì t..hế nà..y" George bỗng chốc cảm thấy xung quanh mờ mờ, quay quay.

"À anh chỉ cho vào bát cơm của em một vài giọt mộng mị thôi" Fred cười gian "Chỉ có thế này thì em mới không rời xa anh thôi"

.................._......................

"Ưm.. Đây là đâu?" George mở mắt ra, thấy xung quanh mình mờ mờ ảo ảo vài ánh nến lập lòe xung quanh "Ớ, tay bị trói rồi??"

"Ừ, để em không thể nào chạy trốn khỏi tôi đi đến bên người trong mộng của em" Fred tiến lại gần.

Dường như anh đã ngồi đấy lâu chỉ chờ người tỉnh giấc.

"Thả em ra đi Fred" George dãy dụa nhưng không thành.

Cậu bị trói bởi chiếc cà vạt màu đỏ vừa mới nãy cậu đeo trên cổ cùng làn da không quá trắng nhưng nó làm cho cơ thể cậu quyến rũ theo một cách đặc biệt. Cậu mặc đúng chước quần lót tam giác và một chiếc áo sơ mi trắng, mỏng manh không biết từ đâu mà trên cơ thể cậu xuất hiện những vết bầm tím lạ như thể ai đã hôn lên để lại vậy.

"Ha, em thật sự nghĩ sẽ chạy trốn khỏi tôi để đến với người tình trong mộng của em đó sao?" Fred từ từ tiến lại gần, nâng cằm người em song sinh của mình cười "Thật ngây thơ"

"Anh điên rồi hả Fred, thả em ra" George lại dãy dũa trong vô vọng ngay lúc ấy Fred ôm chầm lấy cậu như mọi lần anh đã làm, thủ thỉ vào tai cậu nhưng lần này cậu thật sự tức giận rồi "Em không muốn nhìn thấy anh,Fred. Thả em ra đi"

"Hả, em muốn anh thả em ra ư? Trừ phi em chịu nổi nó qua đêm nay" Fred chỉ vào đũng quần mình nhếch mép cười gian xảo.

"ANH THẬT SỰ ĐIÊN RỒI, EM LÀ EM CỦA ANH ĐẤY"George gào lên nhìn người anh của mình.

"Chính vì em là em của anh nha, anh vẫn luôn yêu em như thế mà" Fred mỉm cười "Và luôn suy nghĩ đến những chuyện đó với em"

"ANH THẬT SỰ ĐIÊN RỒI, anh điên thật rồi" Từng giọt nước mắt rơi xuống miệng lẩm nhẩm.

"Ha, anh điên vì em, là vì em" Fred túm tóc ngửa khuôn mặt đã sớm đỏ bừng cùng với những giọt nước mắt, khuôn mặt thanh tú khiến cho anh khẽ nuốt nước bọt, nhịn không được cởi những khuy áo còn lại trên chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Cổ cao trắng ngần, liếm qua vùng cổ rồi di chuyển xuống dần xương quai xanh để lại những dấu hồng hồng đỏ đỏ đầy ám muội trước đó càng thêm hiện rõ.

"Không thể... Không... Đừng mà Fred" Cậu không thể tin được mặc dù anh đã thể hiện rõ đến thế nhưng cậu vẫn không tài nào tin được chuyện này có thể xảy ra, khẽ khóc thầm.

"Nếu em nghe anh thì sẽ không đau đâu" Fred bắt đầu di chuyển xuống dần bụng dưới từ từ luồn tay vào chiếc quần sịp đỏ.

Xoa nắn cậu em nhỏ, lên rồi lại xuống được vài phút thì phun ra dòng nước trắng đục. Đầu di chuyển đàn xuống nhũ hoa, liếm, cắn, kéo khiến nó giật liên hồi, sưng đỏ.

"Em ra nhiều thật đấy, George" Fred vừa nói rồi di chuyển xuống dưới dùng dịch nhờn xoa quanh nơi đó rồi chợt dùng ngón tay đâm thẳng vào khiến cho cậu giật nảy mình ưỡn người lên.

"Ư..ô đau....đ.au quá Fred" Chưa kịp thích nghi với ngón tay ấy Fred lại tiếp tục nhét thêm một ngón nữa vào, hai ngón tay như những con rắn linh hoạt liên tục di chuyển ở bên trong sục sạo tìm kiếm.

"Từ từ nó sẽ hết đau thôi" Fred nhếch miệng cười gian, nhanh chóng cởi bỏ chiến quần lót mỏng manh của cậu, tiến thẳng con cự long của mình vào nơi đó.
Chưa kịp thích ứng với thứ thô to kia hậu huyệt liền co rút lại bám chặt vào vật thể lạ đang ra vào một cách mãnh liệt.

"A...ưm...hah.. Dừ..ng hah...dừng ...l..ại đi m..à" George năn nỉ những lời năn nỉ đó lọt vào tai người phía trên.

"Ha, dừng lại trong khi em đang rất là hưởng thụ ư? Trong khi anh còn chưa thỏa mãn?" Fred thủ thỉ, lật người cạch lại khiến cho vật ấy đâm thẳng vào nơi sâu nhất khiến cho người phía dưới run người phóng tiếp lần nữa.

"Thật dâm đãng mà" Fred nhếch miệng cười, dùng tay đánh vào cặp mông khiến nó trở nên sưng đỏ.

"Ô..ưm hah..." George nói không nên lời chỉ biết rơi nước mắt và phát ra những âm thanh đầy dâm dục.

"Ồ, anh sắp ra rồi" Fred mỉm cười nhẹ, tốc độ di chuyển nhanh hơn, Hai bàn tay kéo núm vú của cậu ra làm cho nơi đó càng thêm cuốn lấy côn thịt của anh.

Di chuyển thêm vài lần Fred bắn vào bên trong nó tràn cả ra ngoài. Anh lôi một cái sextoy gai lấy từ chỗ của Hermione nhét thẳng vào chỗ đó khiến cho George phải ra thêm lần nữa.

Anh tha cho miệng dưới nhưng còn miệng trên. Anh cởi trói cho cậu, giơ trước mặt cậu cây dương vật của mình "Liếm nó sạch sẽ cho anh"

"Ư..ưm" Cậu chưa kịp làm gì anh đưa thẳng nó vào miệng cậu bắt đầu di chuyển, hai tay cậu vùng vẫy nhưng vô ích, không tìm được thứ gì cả.

"Trông em quyến rũ thật đấy" Fred túm lấy tóc cậu ngửa cổ cậu lên hôn môi, một nụ hôn chứa đầy sự chiếm hữu. Anh sục sạo khoanh miệng cậu và dứt nó ra với một sợi chỉ mỏng. Anh rút chiếc sextoy gai ra lại đâm thẳng dương vật của mình vào nơi đã sớm chứa đầy tinh dịch rồi phóng vào khiến cho nó phải  chảy ra.

Và đêm hôm đó George bị Fred làm đủ mọi tư thế và khiến cho cậu ngấy lên ngất xuống vài lần.

------------_-----------

Hậu sau cuộc làm tình đầy phóng đãng của Fred và George

"Anh yêu em George" Fred sau khi đã thỏa mãn và làm cho người em của mình gần như tắm trong tinh dịch liền hôn vào trán như để chúc ngủ ngon.

"Em yêu anh nhiều Fred, anh đừng rời xa em đó" George quay qua ôm chặt lấy Fred nói mớ làm người kia mỉm cười đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro