u n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/8/1998

" Tôi yêu anh,

              Một tình yêu đơn phương thuần khiết.

                             Không ai biết... Cũng chẳng ai hay..."


______________Quảng trường Grimmauld______________

   Cư dân sống tại quảng trường Grimmauld hẳn đã quá quen với những điều kì lạ xảy ra thường xuyên ở khu này: những tên ăn mặc lập dị với chiếc áo chùng dày cộp trong thời tiết 40 độ C; những ảo thuật gia xuất hiện và làm những trò kì quặc; hay việc ngôi nhà bên cạnh nhà số 11 lại đánh số 13 thay vì 12. Lời giải thích, tuy vô lí nhưng lại là thuyết phục nhất cho việc này, chính là có lẽ những người xây dựng căn nhà số 13 "không biết đếm". Từ lâu, người dân nơi đây đã chấp nhận và không để ý đến, thậm chí là quên đi sự nhầm lẫn thú vị này, trừ một khoảng thời gian vào cuối tháng tám năm ngoái, khi mà cái sự khác thường đó lại có vẻ rất thu hút với một số nhóm khách du lịch. Họ lui tới quảng trường một cách thường xuyên đến kì lạ, phong cách kì cục giống nhau, và đặc biệt hơn nữa là họ chỉ đứng nhìn chăm chăm vào khoảng trống nhỏ giữa căn nhà số 11 và 13. 

  " Có lẽ họ đang mong đợi phép màu xảy ra và mang ngôi nhà số 12 vào giữa khe trống đó chăng? " William Brown, một cư dân sống ở đây đã gần 20 năm cho biết khi được phỏng vấn trên tờ báo địa phương. " Tôi chưa bao giờ thấy sự hiếu kì lạ lùng như thế ở khách du lịch, và khu này cũng không phải địa điểm thu hút cho lắm!"

  Hẳn nhiên, người dân tại quảng trường Grimmauld đa số là Muggles, nên họ không thể hiểu được những việc đã xảy ra sau thời gian đó. Họ chỉ nhận thấy rằng, những việc tương tự như trên dường như không bao giờ kéo dài quá 2 tháng. Vậy nên họ chẳng hơi đâu mà quan tâm chuyện bao đồng, nhà họ còn bao việc kia!

...

  Hôm đó là một buổi sáng tháng 8, trời không đẹp một chút nào, những đám mây xám xịt kéo đến phủ kín bầu trời báo hiệu một cơn mưa tầm tã. Thời tiết cứ âm u như thế, lòng người cũng âm u theo mất thôi. Tuy thế mà người ta vẫn có thể thấy được một nhóm 6 người, 5 người tóc đỏ và một cô gái tóc nâu xù, cả 6 đều tay xách và đẩy những túi hành lí lỉnh kỉnh, rảo bước trên con đường đá. Đến trước khoảng trống giữa căn nhà số 11 và 13, họ dừng lại và trao đổi điều gì đó, rồi bỗng nhiên biến mất. Không phải đâu, họ không hề trở thành người vô hình hay bị bắt cóc, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Họ là người nhà Weasley... xin thứ lỗi, 5 người Weasley và tiểu thư Granger, người ôm vật trông có vẻ như một con hổ nhỏ. Và họ đang trên đường đến thăm Cứu Thế chủ - Harry Potter.

  " Chúng ta có thể chờ đến tuần sau mà, còn tận hơn 10 ngày nữa mới nhập học, má bắt tụi con đi bộ dưới nỗi lo ngay ngáy rằng một cơn mưa sẽ cuốn trôi chúng ta đi không phải là quá quắt lắm sao? " Cậu thanh niên khoảng 18 tuổi, cao lêu nghêu với mái tóc đỏ rực lên tiếng phàn nàn.

  " Ron! Bớt càu nhàu lại và giúp đỡ bạn gái con đi! Má muốn chúng ta đến thăm và giúp đỡ Harry sớm hơn một chút thì có gì sai hả ? Cậu ấy đã cứu cả thế giới, và má chắc chắn rằng hiện giờ cậu ấy rất cô đơn! " Bà Weasley cau mày, trả lời cậu con trai .

  " Thiệt tình! Chẳng phải Harry đã có Kreach- " Ron im bặt khi nhận được cái liếc xéo từ má.

  " Số 9... 10... 11... Đây rồi, chúng ta đã đến nơi! Ron, 'mở cửa' đi! " Ông Weasley, cao bằng vợ với cái đầu hói và cặp kính chễm chệ trên sống mũi đọc to từng số nhà.

  " Tại sao lại là con, sao không phải là Ginny- Thôi được rồi. 'SỐ 12 QUẢNG TRƯỜNG GRIMMAULD'! "...

  ______________Dinh thự nhà Black______________

" Potter, Potter, làm ơn cứu tôi! Potter!"

" Cứu, cứu tôi, Potter, tôi yêu cậu, POTTER!"...

  Trong căn phòng nhỏ trang trí bằng những mảnh giấy dán tường đỏ và vàng, với biểu tượng chú sư tử và những câu biểu ngữ chằng chịt khắp nơi, Kẻ Được chọn của chúng ta đang say giấc nồng thì gặp ác mộng; và kết quả là Harry Potter lừng danh đang ngồi thẳng trên giường, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp. Nó biết rằng Trận chiến đã qua, tất cả đã quay về với bình yên trật tự đáng có, và nó, Harry, đã cứu được thế giới khỏi tai họa. Nhưng những cơn ác mộng vẫn không buông tha và đóng vai trò vị khách thường xuyên đến 'chơi' với nó trong giấc ngủ. Bất giác, nó đưa tay lên chạm vào vết sẹo hình tia chớp. Vết sẹo không còn đau nữa, nhưng sao nó thấy hụt hẫng quá, trống vắng quá... 

  Nghĩ lại về giấc mơ vừa nãy, nó tự hỏi; chẳng biết ai là người đã kêu cứu nó, đã nói yêu nó, đã gọi tên nó tha thiết như vậy? Giọng nói đó, nó quen lắm, rất quen...

  "HARRY! TỤI NÀY ĐẾN THĂM BỒ RỒI ĐÂY! " 5 giây sau, cánh cửa phòng đáng thương bị đạp ra bởi thằng bạn chí cốt của nó tại Hogwarts, Ronald Weasley. Ron vẫn thế, không thay đổi, mái tóc đỏ đặc trưng và dường như cao hơn vài phân, đang cười toe toét ở ngưỡng cửa.

  " Ron! " Cô bạn gái bên cạnh quay sang trách móc. " Tụi mình tưởng phải tuần sau mới đến thăm bồ được, nhưng má Ron nói rằng lịch trình đã thay đổi... Xin lỗi vì chưa thông báo trước cho bồ, nhưng bồ biết đấy, " Hermione nói tiếp, nhún vai. " Ba Ron thích sự bất ngờ! Nên... vậy đó." Cô nói tiếp, nở nụ cười với Harry.

  Harry nhìn 2 đứa bạn của nó. " Cảm ơn, thực sự cảm ơn mấy bồ rất nhiều! " Nó nói với sự cảm kích, thầm ghi trong đầu là sẽ ôm cảm ơn bà Weasley khi nó xuống dưới.

  " Bồ vui là tụi này mừng rồi," Ron trả lời, ngồi xuống giường của Harry. " Bồ biết không, ba mình lại được thăng chức, và Ginny làm huynh trưởng! Còn nữa..." 

  Harry không thực sự lắng nghe, vì tâm trí nó còn mải nghĩ đến giấc mơ kì lạ vừa nãy. Người cầu cứu nó có thể là ai cơ chứ ?

  " ... Và Malfoy, Draco Malfoy bị trúng bùa Choáng vào ót và đang tạm mất trí nhớ! " Ron kết thúc với nụ cười mãn nguyện. " Tụi này nghĩ bồ sẽ khoái tin này! Thử nghĩ mà xem, Vương tử Bạch Kim đần độn với trí nhớ của Gilderoy Lockhart! Và ba nó nữa chứ! Ổng nhất định không đưa cậu con quý tử ngu ngốc đến St.Mungo's! "

  " Draco Malfoy?! "  Cái tên quen thuộc như rung một hồi chuông trong đầu Harry. Nó sững sờ mất mấy giây, rồi cố nặn ra nụ cười mà nó cho là mỉa mai nhất có thể. " Hay lắm! " Nó nói với Ron, cậu chàng đang cười ngố với Hermione đang đeo vẻ mặt không hài lòng giống bà Weasley đến kì lạ.

  " Ron, trò và trò Harry làm ơn dừng cuộc trò chuyện và xuống dưới đi. Mình chắc là má bồ và Kreacher đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng từ đời nào rồi, và chúng ta không nên để mọi người chờ đợi! " Hermione dứt câu và quay lưng ra cửa. " Chờ mình với! Harry, bồ cũng nên xuống trước khi má lên tận trên này!" Ron nói, đuổi theo cô bạn gái. Harry nhìn bóng lưng 2 đứa bạn, còn kịp nghe tiếng Ron hôn chụt vào má Hermione và tiếng cô nàng đánh nhẹ vào lưng Ron. Phải rồi, 2 đứa nó yêu nhau từ cuối năm học trước. Harry uể oải xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng. 

  " Tại sao mình không nhận ra nhỉ? Chết tiệt... " Harry tự nói với mình trong lúc xuống cầu thang. " Chẳng nhẽ thần chú Avada đã ảnh hưởng đến não bộ thay vì biến mình thành thiên thần? "

  Bởi vì, quỷ tha ma bắt, lời nói mà nó nghe thấy trong mơ chính là của kẻ thù thứ 2 của nó, Draco Malfoy...

  Nhưng vì cái quái gì mà tên khỉ gió đó lại cầu cứu Harry ? Lại còn... Yêu ư ?...


To be continue...

______________ End chap 1 ______________

Xin chào, lại là mình đây, mengg đây. Đề tài có lẽ cũng không mới mẻ với các bồ đâu nhỉ, nhưng mình muốn thử sức để xem mình có thể làm gì với một ý tưởng như này. Mong nhận được sự ủng hộ thiệt nhiều cho đứa con tinh thần của mình ạaaaa

-mengg-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro