d i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/12/2008

Đếm ngược đến đêm Giáng sinh...

___________________________

4.00 p.m

Merlin thương tình, mùa đông năm nay không u ám như thường lệ. Bầu trời vẫn cao và trong xanh, đâu đó những gợn mây trắng vẫn uể oải trôi. Và tuyết vẫn rơi.

Làng Hogsmeade. Những tốp học sinh Hogwarts cuối cùng đang lần lượt tản bộ về lâu đài để kịp dự bữa tiệc tối, tiếng cười nói xôn xao. Màu xanh ngọc của trời bắt đầu nhuốm màu thẫm lại; các cửa tiệm cũng bắt đầu 'lên đèn'. Gọi là 'đèn' nhưng thực ra thứ mà giới phù thủy dùng để thắp sáng căn nhà là những chiếc nến bé xíu xiu, bay lơ lửng trên trần nhà. Sau vụ làm ăn bất thành vào đầu tháng 7 của cửa tiệm Wichy Láu Lỉnh - tiệm này đã cố bán đèn điện Muggle cho phù thủy, và kết quả là một số vụ nổ lớn đã xảy ra, tiệm Phù Thủy Wỉ Woái nhà Weasley đã thành công trong việc giải quyết sự cố bằng những chiếc Nến bay (Với 1 chiếc căn nhà của bạn sẽ không còn tăm tối như tương lai của Nghệ thuật Hắc ám!). 

Nói tóm lại, sau Trận chiến Hogwarts lừng lẫy năm 1997, mọi thứ đã trở về đúng với trật tự đáng có của nó, nếu không nói là tốt đẹp hơn. Công lớn nhất đương nhiên thuộc về người hùng của chúng ta - Kẻ được chọn. Hơn 11 năm đã trôi qua, Cứu thể chủ đang ở đâu, làm gì ?

...

___________Số 12, Quảng trường Grimmauld___________

Tick. Tock. Tick. Tock.

...

"DRACO. MALFOY. ANH. ĐỨNG. LẠI. ĐÓ. CHO. TÔI!"

"Harry em bình tĩnh!"

"Tên Malfoy chết dẫm nhà anh! Đứng. Lại!"

"Harry, bảo bối, anh hứa sẽ đền- Oái!"

Trong căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, vô hình với Muggle, nổi tiếng với phù thủy; những ánh sáng xanh đỏ liên tục nhá lên, cùng với đó là những tiếng kêu thất thanh. Chuyện cũng chẳng có gì nhiều đâu, cảm ơn bà con đã quan tâm. Chỉ là công tử Draco Malfoy tóc bạch kim đã 'lỡ tay' dùng chiếc quần đùi in hình con sư tử yêu thích của Harry Potter để lau bàn ăn; kết quả, như ta thấy, là một cuộc rượt bắt 'yêu thương' và Harry đã thành công trong nỗ lực ếm xì bùa tên chồn sương.

"Chà, anh biết chứ; não rất có ích đấy, anh nên sắm một bộ." Harry nói mát mẻ, cất đũa phép và ngó người yêu nó đang lồm cồm bò dậy sau khi bị đánh Choáng. 

"Harry, anh thề, có Merlin chứng giám; là lão Kreacher đưa nó cho anh, lão muốn hại anh!"

"Hừm... Kreacher!"

Một tiếng 'bụp' nhỏ. Kreacher xuất hiện, quấn chiếc khăn tắm, đầu đội miếng lót nồi mới toanh.

"Cậu chủ Potter, cậu chủ gọi tôi?"

"Phải. Ngươi nói xem, có phải là ngươi đã đưa quần áo của ta cho Draco không?"

Kreacher liếc ra sau Harry, nơi Draco đang trừng mắt nhìn nó; và giật bắn mình khi nhìn thấy vẻ mặt Harry. Lão nuốt nước bọt:"Không phải tôi, thưa cậu chủ."

"..."

"Tốt lắm, Draco Malfoy? Anh nghĩ sao?" Harry quay ra đằng sau, nở nụ cười. 

"H-Harry, anh... Kreacher, ba tao sẽ biết việc này!" Draco lầm bầm.

"Và má anh sẽ biết vụ chiếc quần!" Harry thong thả nói. Bà Narcissa Malfoy chính là người đã tặng Harry chiếc quần đùi đó, và bà chắc chắn sẽ không mấy vui vẻ khi biết chuyện gì xảy ra với món quà bà tặng 'con rể tương lai'.

Thiệt đúng lúc, một con cú với bộ lông màu hạt dẻ đáp xuống bậu cửa sổ.

"Iris? Ron gửi bưu cú làm gì nhỉ...?" Harry tự hỏi trong lúc bước đến và tháo mảnh giấy da cuộn tròn buộc dưới chân con cú mới của Ron.

"Harry thân mến,

Bồ khỏe chớ? Tên Malfoy đối xử với bồ thế nào? Nếu hắn làm gì bồ, cứ nói với mình. Mình sẽ biến hắn thành chồn sương mãi mãi.

Mình đã định gửi bưu cú cho bồ từ sớm mà quên mất; thiệt may phước là có Hermione nhắc. Tối nay má mời bồ (và Malfoy) đến nhà mình ăn tiệc Giáng sinh. Hermione và Parkinson cũng sẽ đến. George đi cùng chị Angelina Johnson.

Gặp bồ sớm,

Ron Weasley.

Tái bút: Blaise Zabini sẽ có mặt."

...


10.00 p.m

"... Và em vẫn không thể tin được là Ron với Blaise thành một cặp! Chà, có những thứ ta không thể lường trước được há."

Harry đã nói luôn miệng kể từ khi tụi nó rời Trang trại Hang Sóc vào đêm đó, vác theo một túi lỉnh kỉnh quà của bà Weasley. Bà cho rằng Harry đã sụt cân nghiêm trọng ("Harry con, dù bác đã hơn 60 tuổi nhưng thị lực bác mới chỉ 16 tuổi thôi!"); và đã bắt tụi nó mang hết đống đồ ăn dự trữ về. Vì một lí do nào đó, Harry đã cương quyết không Độn thổ. Nhiều lúc, Malfoy thiệt không thể hiểu được người yêu hắn nghĩ gì.

"Nói gì thì nói, lời cầu hôn của George thiệt lãng mạn... và rất George. 'Em đồng ý làm bà chủ kho vàng của George Weasley này chứ?'... Và chiếc nhẫn đó!" 

Harry bỗng thở dài. "Draco vẫn không chịu ngỏ lời sao?"

Khi George cầu hôn Angelina Johnson, một thứ cảm giác kì cục nào đó trỗi dậy trong Harry. Vui mừng, đương nhiên; cảm động, và đôi chút... ghen tị. Nó đã luyên thuyên suốt quãng đường đi về để che lấp cái cảm xúc đó đi, nhưng vô hiệu. 

Liệu Draco có thực sự còn yêu nó không?

Draco im lặng. Hắn biết, hắn đã bắt Harry chờ đợi quá lâu. 10 năm; người khác sẽ từ bỏ để đi tìm hạnh phúc, còn Harry... Draco Malfoy là đồ tồi. Draco Malfoy, hắn phải hành động......


10:45 p.m

"Draco? Draco! Draco Malfoy, chết tiệt, anh lại biến đi đâu rồi?"

Harry ngó khắp nhà. Trong bếp, không có. Phòng ngủ, không có. Phòng tắm, không có. Thư viện cũng không thấy bóng dáng người yêu nó đâu cả. 

Kì lạ.

Rất kì lạ.

Chẳng nhẽ...

"Tên chồn sương bỏ đi rồi?"

"Không," nó lắc đầu. "Không thể được. Draco không phải người như thế."

Vậy hắn ta đi đâu được?

"Có lẽ," Harry ngồi thụp xuống tràng kỉ, uể oải nằm xuống, "anh ấy chỉ đi ra ngoài chút thôi..."

"Một chút thôi mà..."...


11:30 p.m

Draco vẫn chưa về... Harry vừa chợp mắt một lúc, thì ác mộng lại kéo đến. Không có Voldermort, không có Tử thần Thực tử, không có những chiến tranh phù thủy. Nó mơ thấy Draco, Draco Malfoy của nó, người mà nó yêu thương nhất thế giới, lại bỏ nó mà đi.

"Đó chỉ là ác mộng thôi!" Harry trấn an bản thân. "Draco sẽ về, sẽ về sớm... Một chút nữa..."Harry biết, nó đang nói những lời sáo rỗng. Cảm giác hụt hẫng, thiếu vắng trào lên trong lòng nó. Sống mũi cay cay, Harry nhắm chặt mắt, cố xua những ý nghĩ tiêu cực trong đầu. 

Lần đầu tiên, nó thực sự cảm thấy cô đơn...

...

"Cái quái..."Thứ gì đó mềm mềm, âm ấm dịu dàng áp vào môi Harry. Mùi hương nhè nhẹ, ngọt ngào của táo xanh xộc thẳng vào mũi, vào khoang miệng nó. Và cái hương thơm ấy vẫn còn phảng phất trong tâm trí nó sau khi Draco rời ra.

Đây không phải lần đầu tiên tụi nó hôn nhau; và cũng không phải lần đầu nó mê mẩn cái hương táo xanh này. Chính xác hơn, mỗi ngày kể từ đêm Giáng sinh định mệnh 10 năm trước, Draco hôn nó phải đến chục lần một ngày. Nó trêu người yêu nó rằng, có lẽ vì Harry quá bảnh trai rạng ngời làm cho công tử Malfoy chết mê chết mệt; và luôn nhận được cái liếc xéo cùng cái gật đầu nhẹ khiến mắt nó sáng rực. Nhưng lần này, lại là lần đầu tiên nó say cái hương táo ấy...

"Cục cưng, em ngủ rồi hả?" tiếng Draco vang bên tai nó. "Anh có thứ này cho em đây... Nhưng nếu em ngủ rồi thì để sau vậy."

Harry nghe tiếng Draco thở dài và tiếng bước chân nhẹ nhàng của hắn. Nó trở dậy.

"Draco..."

Draco đứng khựng lại, quay người về phía Harry. 

"Anh vừa đi đâu? Anh có thứ gì cho em hả?" nó chất vấn. Quà? Được thôi, đúng ý nó.

"Anh... Harry, em nghe anh nói này."

Draco tiến về phía nó. Hắn quỳ xuống cạnh Harry.

"Anh biết, anh là đồ tồi. Anh đã để em chịu đựng quá nhiều, để em gánh vác tính mạng của cả thế giới trên vai một mình... Là lỗi của anh, anh đã để em chờ đợi quá lâu rồi. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em. Giáng sinh vui vẻ, bảo bối..."

Draco khẽ nhổm người dậy, ôm hai má Harry rồi đặt môi lên cánh môi mềm mại, thoảng mùi chocolate của nó. Hắn tách môi nó ra, đưa chiếc lưỡi nhỏ vào, tham lam hút hết mật ngọt và chiếm lấy Harry, người mà hắn yêu, yêu đến vô cùng... Hắn là người xấu, nhưng hắn lại điên cuồng đâm đầu vào tình yêu với Cứu thế chủ, với một thiên thần. Thiên thần ấy là của hắn, chỉ là của riêng hắn, Draco Malfoy này thôi...

"Harry Potter, em đồng ý làm bạn đời của tôi - Draco Malfoy - mãi mãi nhé?"

0:00 a.m, 25/12/2008

________________________

Xin chào, mengg comeback rồi đây ~ Mình vừa thi xong, nên cho các bồ chút cẩu lương làm động lực học tập nhé! Thi tốt, yêu các bồ nhiều nhiều <3

Ảnh: Love is an illusion

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro