Phiên ngoại 4. Bí mật con hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION. 

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (ONLY POST ON WATTPAD)

===========================================

Sau lễ cưới, Draco cùng Harry đến một căn biệt thự Malfoy khá gần trong thành phố thuộc Giới phép thuật. Những chuyện linh tinh thế này đều do Draco một tay thu xếp, nhà mới của bọn họ vừa gần với trường Hogwarts, đi sang biệt phủ Malfoy hay biệt thự nhà Black đều không quá xa, tới nhà Weasley cũng chỉ mất nửa ngày đi đường bằng xe bay. Khi Harry biết những việc này thì đã gần lễ kết hôn rồi, trong lòng không khỏi xúc động, muốn nhào qua ôm người bên cạnh mình hôn cực lực.

Căn biệt thự này nghe bảo là trước đây Draco từng ở trong thời gian hắn chưa chính thức tiếp quản công việc của cha hắn, ngài Lucius, nếu so ra thì là tầm thời gian năm ba khi họ còn ở Hogwarts. Cho nên, Draco chỉ việc thay đổi thêm một chút là ổn rồi, không tới mức phải dọn dẹp lại từ đầu, Harry cùng hắn có thể chuyển vào ở ngay vẫn tốt.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày Draco phải ở lại trực tại bệnh viện. Không sai đâu, Draco làm công việc trưởng khoa tại bệnh viện thánh Mungo, hắn đã đắn đo rất nhiều giữa việc đến thánh Mungo hay đến Sở Phép Thuật theo ý nguyện của cha hắn từ trước. Sau khi bàn bạc với Harry, Draco đành thành thật khai báo rằng sau cuộc chiến Hogwarts, hắn không còn muốn dính dáng gì đến Sở nữa, thế là Harry ủng hộ hắn làm việc tại bệnh viện, và Draco đã cho thấy hắn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo dù hắn có thích việc đó hay không.

Cho nên, Harry trong ngày nghỉ hiếm hoi của Thần Sáng lại phải ngồi mốc ở nhà, nhàm chán chờ người yêu mình về. Càng bực bội hơn khi Draco dùng bột Floo truyền tin rằng hắn sẽ ở lại tăng ca, do có công việc đột xuất, Harry sắp rỗi đến phát điên rồi.

Công việc của Thần Sáng rất tốt, cậu tương đối hài lòng, nhưng ngày nghỉ thì quá mức trái ngược với người khác. Giống như tình cảnh hiện tại, Draco đi làm, Hermione bận, Ron thì lo chăm sóc cho Blaise, Cedric và Oliver thì dẫn nhau đi hưởng tuần trăng mật chốn nào chẳng biết, cả chú Sirius và thầy Remus đều biến đi đâu rồi, làm Harry không thể đi đâu khác ngoài ngồi nhà.

Đóng lại quyển sách "Quidditch qua từng thời đại" yêu thích, Harry đi lòng vòng biệt thự. Cậu sang đây ở chưa được lâu lắm, bình thường mỗi ngày đều khá bận rộn với công việc nên chưa có dịp xem xét kĩ căn biệt thự thời thơ ấu của Draco này. Nhỡ đâu lại tìm thấy nhật kí hay thứ gì thú vị thì sao? Suy nghĩ đột xuất này khiến Harry thích thú, lên tinh thần không ít.

Và cuộc hành trình khám phá biệt thự Malfoy bắt đầu.

Các gia tinh trong nhà bình thường khá ít xuất hiện trước mắt chủ nhân, đa số bọn họ đều sẽ lặng lẽ hoàn thành công việc của mình, như là giữ gìn nhà cửa ngăn nắp hay chuẩn bị bữa ăn,... Doppy có vẻ là ngoại lệ duy nhất không tuân thủ điều luật bất thành văn ấy, vì được Harry đặc cách. Thành ra, trong cuộc dạo chơi này còn có âm thanh lanh lảnh của chú gia tinh quen thuộc.

-Cậu Harry, Doppy trước đây từng theo hầu cậu Draco, cậu ấy tính tình không tệ như vậy đâu.

-Thật sao? - Bọn họ đang nói về tính khí kênh kiệu quái đản của Draco trong những lần đầu gặp mặt, chỉ là càng quen thân, Harry càng hiểu rõ Draco thật ra không hề xấu như ấn tượng ban đầu. Có điều, cái kẻ hay tự ái này lại chưa từng kể về quá khứ của mình, lúc này vừa hay Doppy từng theo hắn khi hắn còn nhỏ, hỏi nó sẽ có không ít chuyện của bé Draco đây.

-Vâng, trước đây cậu Draco đối tốt với Doppy, giống như cậu Harry vậy. - Doppy nhảy loi choi khắp nơi. - Cậu Draco tốt bụng lắm, cậu hay chơi với Doppy, cũng không có đánh Doppy.

-Ừm. - Harry nhìn ngó các bức ảnh được treo trên tường, đều là hình phong cảnh hoặc là các đời trước của gia tộc Malfoy.

-Nhưng sau đó, cậu Draco bắt đầu sùng bái ngài Lucius, học theo tính cách của ngài ấy, trở thành... trở thành một người kiêu ngạo.

-Có thể nhìn ra được. - Harry có chút tiếc nuối, thật muốn gặp Draco trắng trắng mềm mềm của khi trước, nhất định phá rất vui.

-Phòng kia là phòng gì vậy Doppy? - Harry dừng bước trước một cánh cửa xa hoa. Cậu không nhớ là có căn phòng nào như thế này mà nhỉ?

-À, đó là nhà kho. - Doppy đứng bên cạnh Harry, nó chỉ cao đến đầu gối cậu mà thôi. - Bình thường các gia tinh đều sẽ giấu nó đi, lần này hình như là quên đó.

-Trong đó có gì không?

-Mấy đồ vật cũ của cậu Draco thôi ấy ạ.

-Vậy sao? - Harry đưa tay chạm vào nắm cửa, vặn nhẹ một cái, không khóa. Cậu hơi dùng sức, mở cửa ra. Biệt thự nhà Malfoy luôn có những nguyên tắc nghiêm khắc đối với Doppy, mặc dù Hermione không thích điều đó chút nào, nhưng cô không có quyền can thiệp quá sâu vào chuyện nhà người khác, nhất là khi bọn gia tinh đã quen với điều đó rồi càng chẳng muốn tìm cô phàn nàn làm gì cho thêm phiền. Bởi vì các nguyên tắc ấy mà dù trước mặt Harry là phòng kho, nơi này vẫn chẳng có nổi một hạt bụi bẩn.

Harry cất bước vào trong, nhìn ngó xung quanh. Xem cách bày trí thì có vẻ bình thường Draco vẫn hay vào đây tìm đồ vật lắm, không đến mức bỏ nơi này hoang phế. Rất nhanh, một chiếc rương gỗ nơi cuối phòng, giấu trong góc khuất đã khiến cậu chú ý. Bình thường chỉ món đồ nào không muốn bị người khác phát hiện mới giấu đi như vậy thôi, mà phàm là những thứ Draco càng muốn giấu, Harry càng thích đem ra xem.

Tò mò mà, ai lại không có chứ?

-Trong đây chứa gì vậy Doppy? - Harry không quay đầu, hỏi gia tinh Doppy vẫn luôn theo sau mình.

-Tôi cũng không biết nữa cậu Harry, cậu Draco không cho ai động đến nó. - Doppy có vẻ không muốn biết quá nhiều. Nhờ Harry mà cuộc sống của các gia tinh tại biệt thự Malfoy này dễ chịu hơn nhiều, nó không muốn vô tình đem rắc rối lại cho Harry, tốt nhất là những gì nó không có quyền biết thì đừng biết.

-Vậy sao. - Harry cũng để ý đến sự thay đổi của Doppy, bèn phất tay bảo nó đi làm việc đi. Cậu trước đến giờ đều được Draco dung túng cho tự tung tự tác, Doppy và các gia tinh khác thì không, cậu không muốn ảnh hưởng đến chúng.

-Alohomora. (Bùa mở khóa). - Tiếng cùm cụp vang lên thật nhẹ, và khóa rương đã mở. Harry đưa tay nâng lên, phần nắp hơi nặng một chút,có lẽ là vì qua nhiều năm mà trở nên gỉ sét.

Harry còn tưởng bên trong đựng nhật ký, vì một lý do nào đó mà cậu vẫn rất cố chấp với tin rằng Draco chắc sẽ viết mấy dòng về suy nghĩ trong các năm tháng trước, hóa ra lại là vô số các con hạc giấy bị gấp hỏng. Nhìn số lượng trong đây chắc đủ để xâu thành vô số chuỗi hạc rồi treo khắp phòng mất. Cậu đưa tay vào trong lục lọi một chút, vô tình sờ trúng một cái lọ thủy tinh lạnh lẽo.

-Hửm? - Harry lôi nó lên, lọ thủy tinh có hình dạng như một giọt nước, bên trong có lọn khói đen cuộn lại. Cậu không lạ gì thứ trong tay mình, chính là lọ chiết tâm thuật, để lưu lại kí ức nào đó quan trọng. Harry biết Draco thường hay có thói quen này, tất cả là do hắn không muốn quên mấy chuyện liên quan đến cậu, nhưng công việc lại nhiều không đếm xuể, cách tốt nhất là trích nó ra cất thật cẩn thận, khi rảnh lấy ra ôn lại một chút.

-Thú vị đó. - Cậu đứng dậy, tạm để đống đồ bừa bộn ở đấy, nhanh chóng chạy về phía thư phòng, nơi có sẵn một chiếc bồn xem kí ức.

Nhờ sự chỉ dẫn từ trước của cụ Dumbledore mà bây giờ Harry thực hiện thao tác không chút khó khăn, cậu cúi đầu, chính thức tiến vào trong tâm trí mà Draco đã cố tình giấu đi.

[ Trường Hogwarts, năm ba, kí túc xá chung nhà Slytherin ]

-Được rồi. - Pansy bê theo một chồng giấy cao đủ màu sắc, nhìn chất liệu thì liền biết chúng đều là giấy xếp hạc, trò chơi bị Draco khinh bỉ là ngu ngốc của dân Muggle. - Mày tập hết chồng này là sẽ biết gấp thôi.

-Không phức tạp thế chứ? - Harry nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Draco, lúc này vẫn còn trẻ trung chán, mái tóc bạch kim đã ngừng vuốt keo cứng ngắc vì cậu từng bảo không thích hắn để như thế, gương mặt anh tuấn hằn vẻ chán ghét.

-Mày thử làm đi rồi thấy, tay mày còn bị thương đấy. - Pansy kì thị nhìn hắn. Harry không khỏi thấy khá hoài niệm, hình như khá lâu rồi chưa gặp Pansy nhỉ.

-Tao đâu có vô dụng đến độ đấy. Mày gấp thử đi, tao xem trước đã.

-Nhớ lời đấy. - Pansy ngồi xuống ghế, cô lấy một tờ giấy, vuốt thẳng, đặt trên bàn. Ngón tay thon gọn là một lợi thế, cô nàng với động tác điêu luyện gấp bằng tốc độ chóng mặt. Không bao lâu, một con hạc giấy xinh xắn đã có hình dạng rõ ràng. - Xong.

-... - Draco đột nhiên muốn bỏ cuộc.

Harry đứng nhìn mà không nhịn được cười. Xem gương mặt kinh ngạc của hắn đi, nó là vô giá!

-Sao? - Pansy lên tiếng khi thấy Draco cứ tần ngần nhìn con hạc giấy trong tay. Sự do dự trong mắt hắn mâu thuẫn dữ lắm.

-Mày chỉ lại đi. - Draco hạ quyết tâm.

-...Ừ, nhìn kĩ nhé. - Pansy thật sự kiên nhẫn chỉ lại giúp Draco một lần nữa. Hắn ngồi đó, gương mặt tuấn mỹ nghiêm túc như đang học một môn rất quan trọng cho kì thi sắp tới, phải nói dáng vẻ này của hắn thật quá đẹp trai, khiến mấy cô nàng Slytherin vô tình đi ngang qua lại không khỏi liếc mắt mấy cái.

-Sao mày lại muốn học xếp hạc? - Trong lúc đợi Draco thực hành, Pansy chống tay nhìn hắn.

-Ừm, chẳng phải như thế sẽ trông lãng mạn hơn sao? Lấy điểm trong mắt người mình thích. - Draco không ngẩng đầu khỏi tờ giấy trong tay. Khổ nỗi dù hắn có cố gắng thế nào thì một đống bước ấy vẫn khiến người ta phiền não.

-Ồ? Có người thích rồi à? - Pansy nhướng mày, khoanh tay lại rướn người về phía Draco như thể vừa nghe chuyện gì hài hước cực.

-Ai thế?

-Khi nào tao học xong rồi mày sẽ biết. - Draco lau qua mồ hôi trên trán. Mặc dù phòng chung nhà Slytherin được xây dựng dưới đáy Hồ nước Đen nên không khí bao giờ cũng dễ chịu, hắn vẫn cảm thấy bối rối đến toát mồ hôi. Không lẽ có chuyện Draco hắn không làm được sao? Không có khả năng.

Một tờ, hai tờ, ba tờ,... Một đống giấy bị xếp hỏng ném đầy trên mặt đất, Pansy lắc đầu ngao ngán, vậy mà tên thiếu gia nào đó vẫn kiên trì không ngừng nghỉ.

Harry đứng tại góc phòng im lặng nhìn, nụ cười dần tắt ngúm. Hắn thật sự đã rất cố gắng, mặc dù khi ấy cậu chẳng có tí ấn tượng tốt đẹp nào với người này cả, hoặc chỉ đơn thuần xem hắn là một người bạn cùng trường bình thường, có lúc còn ghét bỏ hắn cơ. Vậy mà Draco không để tâm chút nào, giống như việc chỉ cần được cậu để ý, hắn đã lấy đó làm vui vẻ lắm vậy.

Thời gian từng chút một trôi qua, dưới sự nhẫn nại của Draco và sự chỉ bảo nhiệt tình từ Pansy, con hạc giấy đầu tiên được gấp thành công đã ra đời.

-Được rồi đấy. - Pansy cũng thấy mừng thay.

-Chưa đẹp. - Đầu này chau lại, Draco tiếp tục lấy một tờ giấy khác ra, tỉ mỉ gấp lại từ đầu.

-Mày nên nghỉ ngơi chút đi, khuya lắm rồi. Tay mày phải dưỡng thương cho tốt mới sớm lành. - Pansy đưa tay che miệng mình, ngáp một cái.

-Sắp được rồi. Mày cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Từ đoạn này tao tự xử lý cũng được. - Draco trả lời. Pansy suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thấy giấc ngủ quan trọng hơn, bèn đi về phòng.

Harry tiếp tục quan sát. Thời gian trôi qua từng chút từng chút một, đã mấy lần cậu định đưa tay lau qua mồ hôi trên trán hắn, nhưng đây chỉ là kí ức, Harry không thể chạm vào Draco lúc đó, chỉ có thể nhìn.

Không biết qua bao lâu sau, Draco nhìn con hạc giấy trong tay mình, nở nụ cười hài lòng. Hắn quên mất cảm giác đau rát từ cánh tay bị con BuckBeak làm bị thương cách đây vài bữa, hưởng thụ cảm giác vui vẻ hiếm có.

Chợt nghĩ ra điều gì đấy, Draco lấy ra cây đũa phép, niệm một câu thần chú đơn giản. Sau đó, con hạc giấy như được bao phủ bởi một lớp huỳnh quang lấp lánh, rồi lại chậm rãi trở lại bình thường.

Harry biết, hắn vừa ếm vào nó một bùa định vị, thứ sau đó đã giúp hắn tìm ra Harry tại Khu Rừng Cấm, cũng từ lúc đó Harry mới có thiện cảm với Draco.

Cậu mỉm cười theo vẻ vui thích trên mặt Draco, nhìn khung cảnh trước mắt dần nhòe đi. Khi Harry chớp mắt thêm lần nữa thì cậu đã trở về hiện tại.

Cậu nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc, đem mọi thứ cất về vị trí ban đầu của nó, đảm bảo rằng Draco sẽ không nhận ra có người động vào đồ của hắn, cậu mới gật đầu, đóng lại cửa nhà kho rồi bỏ đi.

Trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Harry trước đây đã biết Draco là nhờ Pansy chỉ mới gấp được hạc giấy, nhưng được tận mắt chứng kiến thế kia, trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào hạnh phúc.

Suy nghĩ một chút, Harry quyết định xuống dưới nhà bếp. Draco có vẻ sẽ về nhà trễ, cậu nên chuẩn bị chút gì đó cho hắn nhỉ?

[ Biệt phủ Malfoy, đêm hôm ấy ]

Draco trở về, gương mặt khó giấu vẻ mệt mỏi. Hắn đang nghĩ đến chuyện ôm Harry nhà hắn vào lòng dụi một lúc, thì đã nghe tiếng láo nháo gì đó của đám gia tinh.

-Harry? - Trong lòng không khỏi bất an, Draco ném áo khoác cùng cặp xách lên ghế sofa, sải từng bước dài đi thẳng vào phòng bếp.

-Draco, anh về rồi. - Harry đứng bên trong, vừa che mũi phủi phủi khói vừa cười. - Mừng anh về nhà.

-Em làm gì thế? - Draco bị dọa cho tỉnh, vội đem Harry bảo hộ sau lưng, vung tay bảo gia tinh mở cửa sổ thông gió, trong lòng thầm mắng đám gia tinh này chẳng được việc gì cả, thấy khói mịt mù thế còn không mở cửa? Định đợi Harry nhà hắn chết ngạt rồi mới mở à?

-Em ... - Harry có chút cứng họng. Thì cậu không giỏi nấu ăn lắm, nhưng đó không phải cách trực tiếp nhất để thể hiện tình cảm cho đối phương sao? Đang tính ủy khuất lại nhận ra Draco không hề có ý trách móc, trong đôi mắt xám tro toàn ý vị cưng chiều lo lắng.

-Tay chân có làm sao không? - Khói tản đi bớt rồi, Draco đem phần việc còn lại giao cho đám gia tinh, nắm tay đưa Harry ra ngoài, để cậu ngồi trên sofa mềm mại tại phòng khách.

-Không có. - Harry khịt mũi. Cậu đâu có vô dụng vậy? Chẳng qua là làm hai phần bít tết thôi mà, chẳng lẽ có thể bị thương?

-Không sao thì tốt. - Draco thở phào. Hắn đã cởi vest ngoài, chỉ mặc trên người độc áo sơ mi trắng, tay áo còn xắn cao lên vì chuyện dọa người ban nãy, vô tình để lộ cánh tay. Harry âm thầm để ý nó, lúc trước cụ Dumbledore đã giúp Draco xóa bỏ dấu ấn Hắc Ám, cậu nghe kể quá trình đó khá đau đớn, mà Draco lại bảo chẳng hề gì. Mặc dù dấu ấn bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng sẹo vĩnh viễn lưu lại, giống như dấu tia chớp trên trán cậu vậy.

-Xuất hồn đi đâu thế? - Draco búng tay một cái, kéo Harry đang ngây ngốc trở lại. Cậu chớp mắt hai cái, đôi mắt xanh lục bảo câu nhân hướng về phía hắn đong đầy yêu thương.

-Sao thế?

Harry không trả lời, ngược lại, cậu chủ động hướng người đến. Để tiện cho việc xem xét trên người Harry có vết thương nào không nên hắn quỳ một chân trước mặt cậu, chứ không ngồi bên cạnh. Vì vậy Harry dễ dàng vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại, hôn lên đôi môi mỏng hơi lạnh.

-Hôm nay chủ động nhỉ? - Hắn tất nhiên đáp lại cái hôn của Harry thật nhiệt tình, nhưng cũng dịu dàng không kém. Hắn đối với cậu luôn như "nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan", cưới được người về rồi càng ra sức chiều chuộng, tới nỗi Harry sợ mình sẽ thành hư mất.

-Không vì gì cả, yêu anh thôi. - Harry cười, áp trán mình lên trán hắn. Khoảng cách thật gần khiến hơi thở cả hai như hòa vào nhau. Hắn thấy cậu tinh thần tốt lắm, bèn trở tay đặt người nọ dưới thân. Trước giờ chưa từng thử tại phòng khách, cuối cùng cũng có cơ hội rồi.

Harry nhẹ cười, đêm nay mặc cho anh ấy thỏa sức một phen vậy.

Nhưng Harry à, cậu có bao giờ để ý, nếu thật sự Draco muốn giấu chuyện gấp hạc ấy thì cậu sẽ không bao giờ tìm ra không? Trên chiếc rương gỗ tinh xảo kia có ẩn một lá bùa nhỏ, chỉ cần có người động vào liền thông tri cho chủ nhân biết. Nhưng Draco chẳng ngu dại gì mà nói cả, chỉ lặng lẽ hưởng thụ người đang ngoan ngoãn hết sức dưới thân mình thôi.

Bữa tối tính sau đi, đêm nay còn rất dài. 

=============================================

PLEASE DO NOT REUP WITHOUT MY PERMISSION.

THIS WORK BELONGS TO TÔN TRÚC ONLY. (ONLY POST ON WATTPAD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro