Chương 12. Phiền phức màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc thi Tam Pháp Thuật khép lại trong không khí u buồn. Một tháng sau, Cedric mới hoàn toàn tỉnh dậy, ông Amos do còn công việc bên ngoài nên đa số thời gian vẫn là phiền Oliver vừa học tập cho năm cuối, vừa chăm sóc cho anh. Dù cực nhọc là thế, Oliver vẫn không than thở tiếng nào. Harry luôn rất ngưỡng mộ cặp đôi đàn anh này, tính kiên nhẫn của Oliver rất cao, nó thể hiện rõ ràng trong việc anh liên tục tập luyện cho các trận Quidditch dù lớn hay nhỏ. 

Khoảng thời gian một tháng kia Oliver gần như dành toàn bộ cho Cedric, một người yêu Quidditch như mạng mà lại đặt người khác lên trên, đủ để lý giải tình yêu của họ dành cho nhau rồi. 

Merlin và vua Arthur không phụ lòng người, sau một tháng - điều mà theo nhiều bác sĩ bình luận là rất nhanh- Cedric có dấu hiệu tỉnh lại. Anh còn rất yếu, đây là điều đương nhiên, giành được người từ tay Tử thần không phải chuyện dễ. Mọi người chỉ mong anh tỉnh lại, đó là tin tốt lành nhất rồi. Ngày hôm ấy, Oliver ngồi bên giường Cedric vì chưa vào tiết, trời về trưa còn vương vấn cảm giác lành lạnh. Anh đọc một quyển sách, đại khái nội dung là về Quidditch, rồi đột nhiên anh nghe tiếng thều thào bên cạnh. 

-Anh, chào buổi sáng. - Cedric nở nụ cười yếu ớt, đôi mắt xám sáng màu lại có sức sống tràn trề, đong đầy yêu thương nhìn Oliver. 

-Chào buổi sáng. - Anh mỉm cười, hiển nhiên đang xúc động đến không kiềm được nước mắt. Hai người ôm chầm lấy nhau, Oliver sau một tháng chống chọi cuối cùng không nhịn nổi nữa mà vừa khóc vừa giữ chặt lấy Cedric, làm anh có chút lúng túng chẳng biết phải làm sao. Nhưng Cedric đương nhiên biết được, mạng của anh là do người này mạo hiểm lấy về. 

Lúc câu thần chú của Lời nguyền không thể tha thứ tác động lên người, Cedric mất đi toàn bộ cảm giác chỉ trong phút chốc. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh chỉ kịp cảm thấy linh hồn bị lôi ra khỏi thể xác. Trong thời khắc sinh tử ấy, sợi dây chuyền mề đay phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giữ anh lại, bảo hộ anh an toàn. 

-Xin lỗi, bắt anh phải đợi rồi. - Cedric chỉ có thể đưa tay lên xoa nhẹ bờ lưng người kia. Chỉ một tháng thôi mà người đang ôm anh gầy đi trông thấy, gương mặt xám tro. 

Chuyện Cedric tỉnh lại đã được thông báo đến cho bọn Harry nhanh chóng, dù sao trong thời gian qua, bọn họ nhiều lần giúp đỡ Oliver, tin tức này họ nên được biết đầu tiên mới phải. 

-Tỉnh rồi sao? - Harry bật dậy. Hermione vừa thở dốc vừa gật đầu.

-Mới tỉnh đây thôi. Có thể nói chuyện được rồi. 

-Tốt quá. - Harry thở phào nhẹ nhõm. Draco đứng bên cạnh cậu thầm thấy may mắn cho Oliver. Khó mà có ai trong suốt một tháng chờ đợi chẳng nản chí như anh ấy lắm. 

Ron vội vã kéo tay Harry cùng Hermione. 

-Mấy bồ đang chờ đợi cái gì thế, nhanh qua thăm anh Cedric thôi. 

Để lại Pansy, Blaise cùng Draco mắt to trừng mắt nhỏ. Cả ba sớm đã quen rồi, dù sao bộ ba kia cũng thân với nhau hơn trước khi gặp họ, không thể ghen với người yêu bạn thân mình nhỉ? 

Tin Cedric tỉnh lại đã vực trường Hogwarts về với nhịp sống hằng ngày. Cô Poppy một ngày đuổi đi không biết bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh đòi vào thăm bệnh, đuổi đến mức cô sắp nổi đóa lên. Cuối cùng, cụ Dumbledore phải ra mặt, yêu cầu các học sinh để yên cho Cedric Diggory nghỉ ngơi tịnh dưỡng, những người nào muốn vào thăm phải được sự đồng ý của Oliver Wood đã. 

Ngược lại với Cedric lúc nào cũng niềm nở với mọi người tới mức hoa đào chất đầy Đại sảnh đường, thì Oliver có nguyên tắc hơn, cứng rắn hơn. 

Người được vào thăm chỉ có đám Harry và các giáo sư thôi. Ngoài ra anh không đồng ý để bất cứ ai khác làm phiền Cedric nghỉ ngơi nữa. 

-Như vậy có ổn không? Anh không sợ mang tiếng xấu sao? - Cedric ngồi trên giường bệnh, sắc mặt hồng hào hơn không ít. Ban nãy Ron và Blaise ghé sang mang cho anh một dĩa kem mà theo Ron nhận xét là ngon nhất cậu từng ăn. Cho nên hình ảnh bên trong bệnh xá bây giờ là huynh trưởng nhà Hufflepuff đẹp trai ngời ngời mặc bộ quần áo bệnh nhân, đang ăn kem với dáng vẻ hạnh phúc. 

-Sao phải sợ? Bọn họ đến làm phiền cậu, không để cho cậu nghỉ ngơi. Thà rằng có việc quan trọng thì không nói, đằng này toàn hỏi cái gì đâu không. - Oliver vén lại góc chăn cho anh, đoạn cũng đưa tay lấy mất dĩa kem Cedric đang cầm. 

-Tạm thời cậu không được ăn đồ lạnh. 

-Ơ?? Tại sao? - Cedric tròn mắt. 

-Vì anh không cho cậu ăn. - Oliver trở lại chiếc ghế quen thuộc bên giường Cedric, ngồi xuống, thản nhiên cầm muỗng của người kia, thực hiện công cuộc xử lý phần kem còn lại. 

Cedric ngớ người, chớp mắt liên hồi nhìn Oliver đang hậm hực ăn kia, chốc lát sau liền hiểu rõ mà phì cười. 

Còn chẳng phải tại vì có quá nhiều “hoa đào” muốn tìm Cedric hay sao? Làm người ta ghen rồi. 

-Oliver, anh lại đây một chút đi. 

-Làm sao? - Mặc dù có tức giận, nhưng Cedric gọi thì anh vẫn theo thói quen đi tới. 

Cedric nhẹ cười, giữ lấy cằm anh, hôn xuống.

Làm sao bây giờ, Cedric Diggory quá say mê Oliver Wood mất rồi. 

Tạm không nhắc đến cặp đôi hạnh phúc cả ngày thả cẩu lương cho ăn nữa, bọn Harry và Draco hiện tại đã có kết quả kì thi cuối năm nay, điều đó đồng nghĩa với việc năm học này sắp kết thúc, và họ phải tạm chia tay ngôi trường Hogwart suốt kì nghỉ hè. 

-Kết quả của mấy bồ thế nào? - Ron lo lắng hỏi Harry cùng Hermione. 

-Ổn. - Harry xoa xoa gáy. Mấy ngày trước Draco đã làm gia sư riêng cho cậu, hắn có học lực giỏi một cách đáng kinh ngạc và khả năng giảng dạy không thua bất cứ giáo sư nào, chưa kể Draco còn biết rõ tính của Harry, rất nhanh đã có cách dạy học phù hợp nhất với cậu. Cho nên kì thi lần này nếu Harry không giành được điểm cao, e là sắp tới cậu không cần xuống giường nữa. 

-Vẫn tốt như mọi khi. - Hermione hiển nhiên luôn giữ vững phong độ, là học sinh có điểm số cao nhất nhà Gryffindor. 

-Bloody hell, kì này gửi bảng điểm về chắc mẹ mình sẽ giết mình mất. - Ron vò đầu. 

-Không đến nỗi nào mà. - Harry nghiêng đầu sang nhìn tờ giấy Ron vứt trên bàn. Hermione ngồi cạnh cậu huých tay một cái, vẻ mặt cô như thể "Bồ không cần nói giảm nói tránh đâu, là quá tệ thì có." 

-Vậy em có thể sang nhà anh trong kì nghỉ này. - Blaise từ phía dãy nhà Slytherin lân la đến, hắn gác cằm lên vai cậu, cười hì hì. 

-Thôi đi. - Ron rất khôn ngoan mà từ chối. Thà cậu bị mẹ mắng, cùng lắm là đập một trận thôi nhưng ít nhất vẫn toàn mạng học tiếp. Chứ nếu sang bên nhà tên Blaise này thì xác định, năm sau khỏi thấy cậu đấy. 

Draco xuất hiện sau lưng Harry từ lúc nào, hắn chống một tay lên bàn, hơi cúi người nhìn bảng điểm vừa phát đến tay cậu. Điểm không đến mức tuyệt đối, nhưng so với những năm trước thì cao hơn rõ rệt. 

Harry lúc này trông chẳng khác nào đang ngồi trong lòng hắn vậy, chỉ cần nghiêng đầu qua là bắt gặp ngay gương mặt góc cạnh điển trai, trong không khí thoang thoảng mùi hương nước hoa quen thuộc từ hắn. 

Rõ ràng ở bên nhau từ Yule ball đến bây giờ, tức là xấp xỉ nửa năm, ấy vậy mà lúc này Harry vẫn không thể ngăn tim mình đập loạn xạ. 

Draco có sức hấp dẫn quá mạnh! 

-Điểm cao đấy. - Hắn cười, xoa đầu Harry, hoàn toàn không nhận ra sự rối bời trong lòng cậu. -Tha cho em. 

-Còn cậu thì sao hả Draco? - Hermione ngồi bên cạnh Harry, ngước mắt hỏi. Tất nhiên, Blaise và Draco đã sang đây quấn người, Pansy sao có thể ngồi yên tại chỗ. 

-Tuyệt đối. - Draco cong môi, nụ cười chuẩn Malfoy dạo này không gặp lại xuất hiện. Hai người Draco và Hermione này từ khi trở thành bạn của nhau đều âm thầm so đo học lực. Tài nữ nhà Gryffindor và bạch kim vương tử nhà Slytherin, tiếp tục cuộc đối đầu không hồi kết.

-Hừ. - Hermione hậm hực, Pansy bên cạnh đưa ly nước bí ngô cho cô, thuận tiện liếc mắt nhìn bảng điểm của Hermione. 

Gần như tuyệt đối, chỉ có một môn là thiếu điểm. Tính ra bảng điểm của Hermione đã là số điểm trong mơ của rất nhiều Gryffindor rồi, cô vẫn luôn giữ vững phong độ dù có trải qua chuyện gì đi chăng nữa. 

Cả sáu người đùa giỡn với nhau. Thời điểm bây giờ chính là cuộc thi đã kết thúc, bài học không còn nhiều, các học sinh đều trong tâm thái thoải mái, giáo sư không nỡ gây khó dễ, chủ yếu chỉ học cho đủ số lượng buổi, không yêu cầu gì nhiều. 

Harry vừa biết được một tin tốt lành, đó là năm tiếp theo nhà Slytherin và nhà Gryffindor sẽ có nhiều tiết học chung hơn, đồng nghĩa với chuyện sáu người bọn họ có thể thân càng thêm thân rồi. 

-Em cười chuyện gì thế? Tủm tỉm ra mặt. - Draco nhéo nhẹ má Harry, cảm thán da mặt cậu sờ lên thật cảm giác thật tốt. 

-Hì hì, không có chuyện gì đâu. 

Những ngày cuối năm trôi qua trong vui vẻ hạnh phúc, Harry đồng ý với đề nghị về chung một phòng với Draco. Cậu nghiêm túc cảm thấy Draco người này tính xấu không có nhiều lắm, chỉ là quá thường hay khẩu thị tâm phi, còn lại đều hoàn mỹ cả. Không bừa bộn, không lười biếng, chăm chút bản thân và người hắn quan tâm rất tốt, học lực giỏi còn có thể dạy kèm, đúng là trăm lợi vô hại mà. 

Khi Harry còn đang mải mê vui vẻ vì cuộc sống viên mãn sau này của bản thân, Draco ở bên cạnh cười một cách bí hiểm. Vẻ mặt hắn rõ ràng là loài rắn đang dụ dỗ con mồi của mình vào tròng. 

"Harry à, là do em quá ngây thơ thôi. Tự dâng mình lên tới cửa." 

[ Trường Hogwarts, năm học thứ năm ] 

-Cái gì? - Draco nhíu mày, Ron nâng tông. - Harry chắc chắn là bị oan!

-Mình biết chứ Ron. - Hermione lo lắng, cô chỉ vừa biết tin tức này không lâu. Vì Harry sử dụng phép thuật trước mắt người Muggle khi chưa đủ tuổi, điều này là phạm luật và cậu ấy đã bị đuổi khỏi trường. Cả bọn dùng đầu gối nghĩ cũng biết, khi ấy hẳn là trường hợp cấp bách lắm.

-Vậy, có kết quả chưa? - Blaise kéo Ron đang xúc động tới mức muốn chạy đi tìm người hỏi cho ra lẽ, lúc này bọn họ đang dự lễ khai giảng tại trường Hogwarts, và họ ngồi tại vị trí bàn nhà Gryffindor. 

-Chưa. Sắp tới cụ Dumbledore sẽ đến giúp Harry. Cho nên buổi khai giảng hôm nay sẽ do cô McGonagall chủ trì. - Pansy, người được Hermione kể đầu tiên khi biết tin, nói. 

-Mong là sẽ không có chuyện gì. - Ron trở lại vị trí. Cậu không thể làm gì khác ngoài bực tức, Blaise ngồi cạnh bên xoa xoa lưng, giúp cậu hạ hỏa. 

Draco giữ im lặng từ đầu buổi, mặc dù thế, gương mặt xấu đi thấy rõ của hắn đủ chứng tỏ hắn kì thực rất tức giận. Không phải vì Harry vi phạm, mà là vì Bộ. Hắn chẳng lẽ còn chưa rõ, Bộ thật ra không hề tốt đẹp như mọi người hay nghĩ sao? 

Sau khi Draco và Harry công khai quan hệ, nhà Slytherin và Gryffindor cải thiện mối quan hệ tốt hơn thấy rõ. Bọn Draco từ nhà Slytherin sang dãy Gryffindor ngồi, tất nhiên cũng sẽ có thành viên Gryffindor sang bên họ, đều ổn cả. Dumbledore và cô McGonagall ngầm chấp nhận điều này, nên họ không có lý do gì phải che giấu. 

Draco chống tay nâng cằm, rơi vào trầm tư. 

[ Trường Hogwarts, vài ngày sau tại Đại sảnh đường ] 

-Harry! - Ron nhận ra bóng dáng người bạn thân của mình khi cậu vừa xuất hiện tại cổng Đại sảnh đường, cả hai người Ron cùng Hermione nhanh chóng đứng dậy, lao thẳng về phía Harry. 

Sau kì nghỉ hè, cậu có vẻ thay đổi hơn không ít. Thân người cao hơn, tóc cũng bị cắt ngắn đi, nhưng vẫn lổm chổm không lẫn đi đâu được. 

-Mừng bồ về lại Hogwarts. - Ron kéo Harry về chỗ ngồi. Với vị trí Harry cùng với Draco, đối diện là Pansy - Hermione và Ron - Blaise, Harry đến vừa kịp lúc để dùng bữa sáng trước tiết đầu tiên. 

-Ừm. - Cậu cười, gật đầu. Bao giờ cũng vậy, chỉ khi về lại Hogwarts cậu mới cả thấy mình được về nhà. 

-Không tính chào anh sao? - Draco choàng tay qua vai Harry, hôn lên trên môi cậu khi cậu quay sang.

-Vậy hẳn là tính rồi đi. - Harry híp mắt lườm hắn một cái. Mặc dù cậu vẫn cười rất vui vẻ, nhưng Draco, một lần nữa, dễ dàng cảm nhận thấy cậu có tâm sự. 

Cũng lý giải được, kì nghỉ hè này Harry trải qua có dễ dàng gì. 

-Các học sinh, có việc quan trọng cần được thông báo. - Cô McGonagall dùng bùa tạo âm vang, đứng trên bục lên tiếng. Cả Đại sảnh đường vốn đang ồn ào náo nhiệt rất nhanh đã yên tĩnh lại, chăm chú lắng nghe. 

Draco để ý thấy, gương mặt Harry như thể đã biết trước cô sẽ thông báo điều gì. 

Một tin không tốt lành. 

-Bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám của chúng ta sẽ được đảm nhiệm bởi một giáo viên mới từ Bộ. Cô Dolores Umbridge. 

-Dolores Umbridge?? - Ron, Hermione, Pansy và Blaise há hốc. Hầu như mỗi năm bọn họ học, môn này đều có sự thay đổi giáo sư. Nhưng lần này thì có hơi đặc biệt, khi người dạy lại là một người được điều đến từ Bộ. 

Như những lần giới thiệu khác, giáo sư được nêu tên sẽ đứng lên. Umbridge không ngoại lệ, bà ta ưỡn ngực tự hào trong tràng vỗ tay của các giáo sư khác. Gương mặt nhăn nheo vì tuổi tác như bị dùng loại phép nào đó kéo căng ra, cơ thể thì vừa thấp vừa tròn, không có ý gì đâu nhưng bộ váy màu hồng hoàn toàn không hợp với độ tuổi của bà ta làm Draco liên tưởng đến một trái bóng có may viền ren biết đi. 

Cơ mà hắn không để tâm đến chuyện đó lắm. Đúng rồi, bạn đọc không sai đâu, Draco không để ý đến chuyện “xúc phạm” người khác, mà hắn lại quan sát từng nét mặt đang chuyển biến của Harry. 

“Anh thề với Merlin, nếu mụ ta động một ngón tay vào em, anh sẽ cho mụ một vé Avada ngay lập tức, hoặc tệ hơn, cuốn gói ra khỏi Bộ vĩnh viễn.”

Harry cúi đầu, cậu không để tâm đến thế giới ồn ào xung quanh, chỉ chăm chú xử lý bữa sáng của mình. Ron và Hermione ở vị trí đối diện dần để tâm đến sự khác lạ từ cậu, bình thường Harry rất ít khi nói ra cảm giác trong lòng, đa số đều là bị gặng hỏi, hoặc sẽ có dò trước để xem phản ứng mọi người thế nào. 

Nhiều lúc việc Harry đóng kín cảm xúc của mình khiến Hermione và Ron khó chịu. Mà họ không thể làm gì khác, chỉ trách bản thân chưa đủ để cậu tin tưởng thôi. Draco thì ngược lại, hắn bằng sự tinh tế đặc biệt của mình, cảm nhận rõ ràng Harry đang cảm thấy thế nào. Chưa kể, hắn thông minh như vậy, mọi nỗ lực cố giấu của Harry cơ bản hắn chẳng đặt trong mắt, và lần này không ngoại lệ. 

-Lịch học sắp tới sẽ được chuyển đến cho các trò nội trong ngày hôm nay. Chúc các trò có một năm học hiệu quả. 

Tiếng vỗ tay kết thúc vang lên, giờ ăn sáng vừa lúc hết. Các học sinh khác lục đục đứng dậy, đi về phòng học. Draco vỗ nhẹ vai Harry, đánh thức cậu khỏi suy nghĩ của chính bản thân. 

-Em ngồi ngẩn người nãy giờ rồi đấy. Em ổn chứ?

-Ổn mà. - Harry xua tay, lấy túi đeo lên. Hai người chiều cao vẫn chênh lệch một quãng, nhưng không quá nhiều. Ngang tầm mắt hắn là đỉnh đầu Harry, thấy trên tóc cậu dính vì đó, Draco phản ứng theo bản năng đưa tay gỡ giúp. Trong khi Ron, Blaise, Hermione và Pansy còn đang nói cười thì khung cảnh hai người họ có vẻ lãng mạn hơn. Xui xẻo là khung cảnh ấy lại lọt vào mắt mụ Umbridge, bắt đầu năm học ác mộng của cả bọn. 

"Từ khi nào nhà Slytherin có thể hòa thuận với đám lỗ mãn ấy? Thật đáng thất vọng." 

[ Trường Hogwarts, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám ] 

-Chào các trò. - Mụ Umbridge với cái giọng cố tình nâng tông như đang tỏ vẻ dễ thương một cách nhầy nhụa. Mụ nở nụ cười mà theo cả đám đồng loạt nhận xét thì chính là giả tạo 100%, gõ cây bút lên mặt bàn lách cách. 

-Ta yêu cầu các trò trong môn của ta chia thành các dãy riêng. Không được phép ngồi tại dãy không thuộc nhà mình. - Mụ hướng ánh mắt nhìn khắp căn phòng. Tất nhiên là có không ít người láo nháo muốn phản đối. Đây là chủ ý gì chứ? Trường Hogwarts là một tập thể đoàn kết không tốt sao? Mụ ta đang dạy các học sinh chia năm xẻ bảy à? 

-Thêm một điều quan trọng. Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay chủ yếu sẽ dạy lý thuyết, nên các trò hãy chuẩn bị đầy đủ vở ghi chép. - Mụ khoanh tay, thân người mập mạp đi qua đi lại trên bụng giảng, cái miệng luôn gắn nụ cười cứng nhắc khép mở liên hồi. 

-Ta không muốn bất cứ trò nào quên vở hoặc không chép bài trong môn của ta. 

-Phi lý! - Ron khó chịu lầm bầm. Môn học được đa số các học sinh yêu thích nhất trở thành môn nhàm chán nhất rồi! Ai đời lại bắt học môn thực hành lại toàn ghi lý thuyết bao giờ? Chưa kể, cái vụ chia nhà là sao đây?

-Trò Weasley, ta nghĩ trò có lời muốn nói? - Mụ hướng ánh nhìn về phía Ron, nhưng cuối cùng lại ngưng ở vị trí Harry ngồi cạnh bên.

-Và trò hẳn là Harry Potter?

-Vâng? - Harry gật đầu. Draco ngồi cùng dãy với cậu, lẳng lặng quan sát. 

-Trong phiên tòa xét xử trò, ta cũng có mặt ở đó. Thật là những luận chứng hùng hồ để biện minh cho một tội ác. 

-Thưa giáo sư, mong giáo sư cẩn thận ngôn ngữ. - Draco lúc này nếu có thể nhẫn nhịn, thì hắn không theo họ Malfoy rồi. Đây chỉ mới là tiết đầu tiên và bà ta đã muốn chĩa mũi dùi về phía Harry ư? Bà ta đang đùa giỡn với hắn đấy. 

-Ngôn ngữ của ta có chỗ nào không hợp lý sao, trò Malfoy? - Dựa vào cách mụ gọi chính xác từng người một cho thấy mụ đã có chuẩn bị kĩ càng. 

-Trò ở trên trường ngao du với bọn Gryffindor, liệu ngài Lucius ở nhà có biết không? 

Ngay lúc Draco chuẩn bị bật lại thì Harry đã giữ tay hắn. Cậu nhìn vào mắt người vốn dĩ không thù không oán với mình kia, chậm rãi lên tiếng. 

-Thưa giáo sư, việc bên ngoài không liên quan đến trường Hogwarts. Lời của cụ Dumbledore là biện hộ hay không đã được hội đồng xét xử nhận định, không cần giáo sư phải nhọc sức. Điều giáo sư vừa nói hoàn toàn có thể bị liệt vào việc dùng ngôn ngữ làm ảnh hưởng đến danh dự của một phù thủy, mong giáo sư suy nghĩ kĩ lượng trước khi phát ngôn! 

Cả lớp học yên lặng. Đây là lần đầu tiên Harry chủ động "bật" giáo viên, thay đổi hoàn toàn dáng vẻ một học sinh chỉ nghiêm túc học trước đây. Ngay sau đó, Ron, Hermione, Pansy và Blaise dẫn đầu vỗ tay, các học sinh khác hưởng ứng nhiệt liệt. Gương mặt của mụ chuyển từ đỏ sang hồng, tức giận dậm chân. 

-Potter, sau giờ học đến văn phòng gặp tôi. 

-E là em ấy không có nghĩa vụ phải làm thế. - Draco nhìn thẳng vào gương mặt thẹn quá hóa giận của mụ. - Thay vì bắt đầu tiết học, giáo sư lãng phí thời gian như thế hoàn toàn trái lại mong muốn của Bộ đấy, thưa giáo sư. 

-Hừ! - Cục tức này khó lòng mà nuốt trôi. Mụ chỉnh lại đầu tóc bị búi theo kiểu kì quặc sau đầu, tạm thời để yên chuyện này mà bắt đầu tiết học đầu tiên của năm nay. Tuy vậy, ánh mắt mụ dành cho Harry và Draco vẫn dữ tợn, một điều không đáng ngạc nhiên. 

Chắc chắn rằng mụ sẽ không thể động vào Draco, vì phía sau hắn là cả một gia tộc lâu đời có khả năng hạ bệ mụ ngay lập tức. Ngược lại, Hermione, Ron và Harry như những con mồi béo bở, điểm yếu duy nhất có thể cầm chân bộ ba nổi tiếng Slytherin. Chỉ là, mụ có đủ can đảm động vào họ không?

Tin buồn là bọn họ vẫn phải học lý thuyết trong môn đáng lẽ sẽ được yêu thích nhất này, nhưng với tin tốt, cụ Dumbledore không đồng ý chuyện chia nhà thành các dãy riêng. Một phần là do không đủ chỗ, phần khác là vì nếu làm vậy chính là đang tự chia rẽ đoàn thể, thật ra có thể bù đắp được phần nào. Vì điều này mà mụ Umbridge càng có vẻ ghét bỏ cụ Dumbledore thêm mấy phần. Và tiếc là cụ chưa từng để ý những điều đó. 

[ Căn phòng bí mật tại Slytherin ]

-Cuối cùng cũng kết thúc một ngày rồi. - Harry vươn vai, cậu ném cặp sách sang một bên, hai ba bước liền phóng lên giường nằm. Draco đi phía sau nhận nhiệm vụ đóng cửa, hắn khoanh tay nhìn người yêu nhớ giường hơn hắn kia, có chút cạn lời. 

-Em đi thay quần áo đi, mình còn đi thăm anh Cedric nữa. Sắp tới chắc anh ấy có thể đi học lại được rồi. - Draco cởi áo chùng treo lên. Sau khi chuyển sang phòng này, gia tinh tất nhiên sẽ theo hắn dọn dẹp. Có sự đồng ý của Draco nên căn phòng cho phép gia tinh vào, thành ra nơi bọn họ ở dù có bày bừa hơn nữa vẫn sẽ ngăn nắp nhanh chóng. Harry nằm trên giường, gối đầu lên tay. 

-Tại sao bà Umbridge lại có vẻ ghét em vậy? Em có làm gì đâu? Nay là tiết đầu tiên của em mà. 

-Ừm. - Draco tháo cà vạt lẫn áo gile, trên người còn độc chiếc áo sơ mi trắng, ngồi xuống cạnh bên Harry. - Không phải ghét mình em đâu, mà cả Ron, Hermione mụ ta cũng không thích. Con cóc ghẻ ấy. 

-Anh lại xấu tính rồi. - Harry đảo mắt nhìn Draco, đôi mắt màu xanh lục bảo trong trẻo không có vẻ trách cứ như lời cậu vừa nói. - Nhưng em phải thừa nhận là anh nói đúng. 

-Anh luôn đúng mà. - Hắn cười cười, cúi xuống hôn lên môi Harry. Hai người chìm trong nụ hôn nhẹ nhàng, hành động được yêu thích nhất trong ngày. 

Sau khi trêu ghẹo nhau đủ, Harry thay đồng phục bằng bộ quần áo dễ chịu hơn dưới sự thúc ép của Draco, cả hai cùng đến thăm anh Cedric trước khi dùng bữa tối. 

-Ban nãy em có hỏi anh về chuyện tại sao con cóc ghẻ ấy có vẻ ghét các em như vậy. Anh đoán được lý do rồi. - Draco đột ngột lên tiếng, lúc này hai người vẫn đang đi trên hành lang. Suốt một chặng đường dài được thắp sáng bằng các ngọn đuốc, cả ngôi trường Hogwarts cổ kính bao phủ lên nét âm u đầy huyền bí, nhưng do cả hai đã học ở đây năm năm rồi, cảm giác mới mẻ không còn như lúc đầu nữa. 

-Anh nghĩ sao? - Harry rất hứng thú khi được nghe suy nghĩ trong đầu Draco. Slytherin có bộ óc nhanh nhạy và tinh ranh, họ có thể để ý đến những chi tiết rất nhỏ mà người bình thường hay bỏ qua, khả năng liên kết các manh mối với nhau cực kì mạnh. Đó là còn chưa kể đến chuyện Draco là người giỏi nhất nhà Slytherin, hiển nhiên việc hắn suy tính gì luôn là đề tài hấp dẫn. 

-Anh sao có thể quên bà ta có ác cảm với nhà Gryffindor nhỉ? Như “tất cả” các Slytherin khác “đã từng”. - Draco nói bằng giọng mỉa mai, điều này khiến Harry bật cười, cảm giác khó chịu những ngày vừa qua bị thổi biến cả. 

-Chưa kể, bà ta không phải người tốt đẹp gì. Gia tộc Malfoy có không ít lần phải liên lạc với Bộ, và anh đã có cơ hội nghe về con cóc ghẻ đó. Tin anh đi, cái tên “con cóc ghẻ” là do cha anh đặt đấy. 

-Xem ra ngoại trừ việc mỉa mai thì nhà Malfoy có vẻ đặc biệt danh cho người ta chuẩn quá nhỉ? 

-Thế sao, đầu sẹo? 

-Anh tin em cho anh một vé Avada không? 

-Em làm sao nỡ chứ. 

[ Trường Hogwarts, bệnh xá ]

Đi một quãng, do từ nhà Slytherin sang bệnh xá mất một đoạn khá xa, hai người nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi mới thấy cổng lớn quen thuộc. 

-Harry. - Ron vẫy tay, hai người bước chân nhanh hơn một chút, đến giường bệnh của Cedric nằm vị trí gần cuối dãy. 

-Từ trong đây đã nghe thấy tiếng cười nói ngọt ngào của hai người rồi đấy. - Anh Oliver sau một quãng thời gian dài trầm tĩnh lần đầu tiên nói câu bông đùa, Harry đỏ mặt xoa mũi, Draco thì cười đắc ý. 

-Hai anh trong này cũng có khác gì đâu. - Hermione chống tay lên giường, hai tay nâng cằm. - Cho tụi em ăn đầy bụng rồi sao ăn tối được nữa. 

-Biết làm sao được, là do các em đến mà. - Cedric kéo tay Oliver lại giơ lên, bàn tay của hai người đan chặt lấy nhau. 

-Nhìn hai anh có khác nào cặp chồng chồng già không. - Ron bĩu môi. 

-Được rồi, không đùa nữa. - Oliver khoát tay. - Ngày mai Cedric sẽ trở lại học bình thường, anh thông báo để các em không cần lo về cậu ta. 

-Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng như vậy, chẳng phải anh Cedric phải học lại sao anh? Lúc anh ấy chưa tỉnh thì cuộc thi cuối năm đã qua rồi. - Hermione hướng câu hỏi về phía anh Oliver, người chịu trách nhiệm chăm sóc cho Cedric. 

-Ừ, tiếc là thế. - Oliver đành nhún vai. Cái này anh không làm gì được. Nghĩ đến việc này, Cedric không khỏi thấy nản lòng, dù sao học cả năm rồi, chỉ còn thi cuối kì nữa là được, không ngờ lại xảy ra chuyện. 

Nhưng thôi, đỡ hơn là cuộc đời chấm dứt tại cái đêm định mệnh ấy. 

-Harry, anh nghe nói em gặp rắc rối? - Cedric tuy ngồi một chỗ, nhưng báo lẫn tin tức anh vẫn nhạy như thường. Chuyện một phù thủy còn nhỏ tuổi, chưa kể lại là “Đứa trẻ sống sót” sử dụng phép thuật trước mắt Muggles chấn động toàn bộ giới phép thuật, Cedric đương nhiên sẽ để ý, cả Oliver khi nghe tin cũng thấy không tưởng tượng được. 

Bọn họ đều nhìn ra Harry là người như thế nào, cậu sẽ không tùy tiện dùng phép thuật trừ phi trường hợp đó là bất khả kháng. Mặc dù sau đó Harry được xử trắng án, nhưng với hiểu biết của hai người, cậu chắc chắn sẽ bị người của Bộ để ý. 

-Vâng. - Nhắc đến việc này, ngữ điệu của cậu chùng xuống trông thấy. Draco đặt tay lên lưng Harry, nhẹ nhàng xoa. 

-Chuyện e là chỉ mới bắt đầu thôi. - Draco nhìn Cedric và Oliver. - Bộ cử giáo viên mới xuống đây, là bà Dolores Umbridge. Hôm nay bọn em vừa có tiết đầu tiên, và bà ta chẳng dạy dỗ gì ra hồn được cả. 

-Đúng là vậy thật. - Oliver gật đầu. - Anh hôm nay cũng có tiết, chủ yếu toàn dạy lý thuyết. Từ môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám trở thành môn “Lịch sử Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám”. Hoàn toàn không dạy một bài nào có giá trị thật sự, hoặc ứng dụng được trong thực tế. Anh nghĩ đây là ý của Bộ, chứ một mình Umbridge thì bà ta không dám làm vậy đâu. 

-Không sai. - Pansy cùng Blaise gật đầu. Hermione còn thấy đặc biệt khó chịu khi cả tiết hôm nay mụ ta hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô, thậm chí cơ hội phát biểu cũng không có. 

-Nếu cứ tiếp tục thế này… Em thấy không ổn. - Harry cắn cắn môi. - Chúa tể Hắc ám đã trở lại, và sức mạnh của hắn hoàn toàn không suy giảm chút nào. Vậy mà Bộ không tin tưởng chúng ta, mụ cóc ghẻ ấy lại không dạy câu thần chú nào để tự vệ. 

-Mụ cóc ghẻ? - Cả đám, trừ Draco tất nhiên, tròn mắt nhìn Harry. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe Harry dùng một câu nói nặng như vậy với người khác. Harry nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình, cậu lúng túng không biết làm gì. Vậy mà kẻ đầu têu Draco lại đang cười nắc nẻ. 

-Draco, cậu dám dạy hư cậu ấy. - Ron và Hermione xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau với Draco thì bị Pansy cùng Blaise giữ lại. 

-Tôi vô tội mà. Các cậu thấy không đúng sao? - Draco tự tin khoanh tay, nhướng mày hỏi. Ron và Hermione lúc này chững động tác lại, giống như suy nghĩ gì đó, sau đó phá lên cười. 

-Đúng đúng, tính ra thì gọi không sai. Từ nay gọi mụ ta là vậy luôn đi. 

-Ừ, được đấy. 

Cedric và Oliver nhìn nhau, khẽ cười. Nhóm bạn trẻ sáu người, tính cách khác nhau hoàn toàn,  tưởng như sẽ không bao giờ hòa hợp, ai mà nghĩ đến số phận có thể cho họ đến với nhau như vậy chứ. 

Đó mới là ý nghĩa của thanh xuân mà, chẳng phải sao

=======

Chương 12 ra lò ~~< Hihi, mấy nay ngồi đọc đi đọc lại cmt của mấy bồ xong thấy hạnh phúc lắm á >< Mấy bồ cmt nhiều nhiều để tui có động lực viết sớm nha >< Yêu mấy bồ quá nè ❤ và cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ DTD nhé, tim timmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro