02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317

Editor: Chè né pỏn

Ron nói: "Thừa nhận đi, hai đứa bay đã làm, dây xích kia chính là bằng chứng!"

Harry lập tức nói: "Không thể nào, mình không nhớ nổi cái gì hết."

Ron chỉ ra: "Cũng có thể là bồ đã làm tất cả mọi thứ, chẳng qua là không nhớ gì cả."

Draco lật đi lật lại mặt trang sức trong tay, nhưng không nói câu nào. Im lặng tới mức không giống như một Malfoy.

Tóc cậu ta rối tung đến mức không thể nhìn ra kiểu dáng ban đầu, chiếc áo gió cũng đã biến mất, bây giờ cậu ta chỉ mặc một chiếc áo được làm bằng lá cây giống như Harry... Nhưng mái tóc vàng của cậu ta vẫn rất đẹp, Harry lại nghĩ đến lúc bọn họ tỉnh dậy trong đống lá rụng, Draco đã lơ đãng nhìn vào mắt Harry trong vài giây, như thể bị trúng phải lời nguyền nào đó.

... Chả lẽ nó đã yểm bùa lên người Draco trong lúc không hề hay biết gì?

Ron nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn trong tay (được đính chặt cùng vương miện), đột nhiên cậu ta hét lên: "Mình nhớ ra rồi!"

.

Đêm qua lúc 10 giờ, tại quán Đầu Heo.

Một Hufflepuff đứng trên bàn và tuyên bố: "Cuộc thi hôn đêm Whisky chính thức được bắt đầu! Người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng của chúng tôi - La bàn của Tình yêu và Định mệnh!"

Một Hufflepuff khác hét lên: "La bàn của Tình yêu và Định mệnh! Do gia đình của Giáo sư Trelawney sưu tầm! Giúp bạn tìm thấy người định mệnh của đời mình!"

Trong quán rượu phát ra tiếng cười: "Ồ!"

Rõ ràng, tên của Giáo sư Trelawney không có ý nghĩa gì với giá trị của giải thưởng ở đây, nhưng ai quan tâm chứ? Rượu, cổ vũ, lòng hiếu thắng, cũng đủ để tiếp thêm cho các chàng trai.

Khi Draco quăng chai rượu rỗng xuống đất, một cặp gà bông nhà Ravenclaw vừa phá kỷ lục về thời gian hôn trong đêm nay, Harry nhìn thấy chiếc khăn đồng phục màu xanh biển của họ, trong thoáng chốc như thể nhìn thấy Cho Chang đang nắm lấy tay của một cậu trai khác.

Đúng lúc này Draco hỏi nó với vẻ đầy khiêu khích: "Mày dám đọ không, Potter?"

Harry đứng dậy: "Dĩ nhiên là có rồi!"

Krum hỏi: "Các cậu cũng định thi à?"

Ron reo hò ầm ĩ: "Harry! Hãy cho nó thấy bản lĩnh của bồ đi!"

Harry loạng choạng đi vào giữa đám đông, bước lên cái bàn được dùng làm võ đài tạm thời. Là một đối thủ cạnh tranh, Draco cũng đứng lên theo... Không có cô gái nào, nhưng rượu đã khiến họ bỏ qua sai lầm nhỏ này, và Harry chỉ thoáng cảm thấy có gì đó không đúng khi đám đông bắt đầu ồn ào, nhưng nó đã không thể suy nghĩ bình thường được nữa.

Draco tiến lại gần nó, không biết là do ánh sáng hay do rượu, đồng tử của cậu ta như dát màu bạc... Tụi nó bắt đầu hôn nhau, đứng ở giữa quán rượu, trên một cái bàn cao, tất cả mọi người xúm quanh tụi nó và vỗ tay...

Khung cảnh xung quanh mờ dần đi, và Harry cảm thấy như mình sắp ngã xuống, nhưng giây tiếp theo nó đã ôm lấy Draco... Tụi nó chống đỡ cho nhau, đồng thời cũng thi đấu bằng lưỡi. Krum ở bên cạnh cổ vũ tụi nó, còn Ron thì gào lên rất to "Harry đừng chấp nhận thua cuộc". Tất nhiên Harry Potter sẽ không chịu thua rồi. Nó càng ôm chặt Draco hơn, nhưng Draco đã vô tư thò tay vào vạt áo của Harry.

Tiếng huýt sáo trong đám đông liên tiếp vang lên, tiếng cười và tiếng vỗ tay bao phủ lên mái nhà như thủy triều. Nụ hôn này dài tới nỗi Harry nghi ngờ rằng lưỡi của nó đã phát triển thành lưỡi của Draco. E rằng đến khi xuống mồ nó vẫn sẽ nhớ rõ đôi môi của Draco, nóng rực, cháy bỏng...

Cổ tay của nó được ai đó giơ cao lên, mà Hufflepuff kia thì tuyên bố ngay bên tai nó: "Người chiến thắng đêm nay! Harry Potter! Và bạn trai bí mật của cậu!"

Harry mơ hồ nghĩ: Ồ, nó đã đánh bại được Malfoy.

.

Ron cầm la bàn nói với Harry: "Vậy đây là 'La bàn của tình yêu và định mệnh' do bồ và Malfoy thắng được."

Harry nhấn mạnh: "Là mình đã giành chiến thắng."

Draco chỉ ra: "'Bạn trai của Harry Potter' là chỉ tao, hòa. "

Ron nói: "Tao nhớ Hufflepuff kia đã từng nói cách sử dụng chiếc la bàn này, hình như là cả hai người cùng nắm lấy nó và hôn nhau, nó có thể chỉ dẫn cho mọi người tìm được tình yêu đích thực hay gì đó."

"Có một vấn đề." Draco nói, "Bây giờ đã nắm được lại còn hôn môi, thì còn định đi đâu để tình yêu đích thực nữa? - không có nghĩa là tao và Potter là định mệnh của nhau."

Harry nhìn cậu ta với vẻ phức tạp.

Ron vò đầu bứt tóc: "Hoặc có thể là tìm cái gì khác... Thật ra tao cũng không nhớ rõ nữa. Tóm lại chính là nắm lấy nó và hôn môi."

Harry nói: "Nhưng mình nhớ khi mình lấy được chiếc la bàn ở quán Đầu Heo, phía trên nó không có chiếc vương miện rỉ sét nào như vậy cả. Và lúc ấy Krum vẫn còn ở ngay cạnh bọn mình..."

"Đừng có nghĩ nhiều như vậy!" Ron đưa la bàn cho nó, "Mau lên coi! Dạ vũ sắp bắt đầu rồi kìa!"

Harry do dự nhận lấy la bàn: "Có lẽ không nhất định phải là mình và Malfoy..."

Ron giật mình nói: "Mình là trai thẳng đấy."

Harry chỉ muốn hét lên, "Chả lẽ là mình và Malfoy sao." Nhưng nó và Draco là chính là người chiến thắng trong cuộc thi hôn nhau tại quán rượu Đầu Heo đêm qua.

Draco vẫn còn cầm mặt dây chuyền Lời thề máu chết tiệt kia.

Harry đành bấm bụng nhét đầu kia của la bàn vào tay Draco.

...... Mùi hương whisky nhạt dần, và một mùi hương khác lại trỗi dậy. Có thể là đó chính là mùi hương của Draco.

La bàn của tình yêu và định mệnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

.

Harry cảm thấy trong một khắc vừa rồi toàn bộ cơ thể của nó như thể bị tháo rời rồi lại lắp ráp lại trong tích tắc - đôi mắt của nó không thể nhìn rõ mọi thứ trong một lúc, mãi đến khi Ron dúi cặp kính của nó vào tay.

Bọn họ không còn ở trong rừng nữa mà đang ở trong một phòng khách bừa bộn. Sàn nhà toàn là mảnh sứ vỡ vụn, một bức chân dung rơi ở cạnh cửa, ông lão đội tóc giả trong hình vừa nhìn thấy cả bọn đã hét lên: "Draco, vậy mà mi lại dám đem lũ đó về đây!!!"

Harry hỏi Draco: "Mấy người biết nhau hả?"

Draco ngơ ngác nói: "Đây là ông cố của tao."

Ron cầm la bàn trong tay - cuối cùng bây giờ nó tách ra khỏi vương miện, nhưng cũng đã bị hỏng hoàn toàn, vỡ tan nát thành sáu bảy mảnh vỡ, nhìn kiểu gì cũng thấy không thể dùng được nữa - Ron vừa thử ghép nó lại với nhau, vừa lo lắng nói: "Mình biết là do cái này giở trò mà! Bây giờ bọn mình lại bị nó ném đến nơi quỷ tha ma bắt gì đây!"

Draco nói: "Đây là nhà tao."

Harry và Ron cùng nhìn về phía cậu ta.

Draco nói, "Nhà của tao. Trang viên Malfoy. Chỗ này là phòng khách."

Ông cố trong bức chân dung tức giận gầm lên: "Mi cũng biết rằng đây vốn là phòng khách hả! Cha mi còn đang thu dọn đống hổ lốn mà mi để lại đấy! Cho dù ta có nói rằng đi theo cái thằng tên Vol gì kia không phải là lựa chọn hay, nhưng mi cũng không thể công khai trắng trợn chống lại hắn được!"

Như thể vừa được kích hoạt cái gì đó, Draco đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm khúc xương trong tay Ron: "Tao nhớ ra rồi."

.

Lúc đó, Draco với Harry và Ron mỗi đứa đứng một bên, ba cậu trai cùng rơi xuống phòng khách của trang viên Malfoy. Tình trạng của cả bọn trông rất tệ, như thể vừa mới đánh nhau với thứ gì đó, thậm chí trên đùi của Harry còn chảy máu.

Draco quỳ xuống đất thở hổn hển: "May mắn - may mắn đồng hồ quả quýt của tao là Khoá cảng -"

Harry sầm mặt nói: "Bọn mình phải quay lại đó cứu Krum."

Ron lắc đầu: "Bọn mình thậm chí còn chả biết đó là nơi nào!"

Harry nói: "Hình như Krum biết -"

Draco đột nhiên bịt mồm Harry lại, kéo nó ra sau tấm rèm: "Trốn mau! Cha tao về rồi!"

Quả nhiên, ngọn lửa trong lò sưởi chập chờn, "Ầm" một nam phù thủy từ bên trong đi ra. Ngạc nhiên thay, không chỉ có Lucius Malfoy bước ra khỏi lò sưởi mà vài giây sau đó còn có một người khác cũng đi theo. Một người khác... Một người khác mà Harry rất quen thuộc: Peter Pettigrew (theo một nghĩa nào đó Ron còn quen thuộc gã hơn).

Không ai biết Peter đã đi đâu kể từ lần cuối cùng gã trốn thoát khỏi Hogwarts, Sirius nghi ngờ rằng gã lại trốn ở đâu đó. ("Chắc là lại làm thú cưng của người khác rồi!" cha đỡ đầu của nó hừ giọng.) Nhưng mà bây giờ, trong Giải đấu Tam Pháp thuật, vào đêm trước Dạ vũ Giáng Sinh, Peter lại xuất hiện trong phòng khách của trang viên Malfoy, tay cầm một chiếc hộp dài.

Gã nói với Lucius: "Anh hãy suy nghĩ kỹ đi, chủ nhân sẽ ghi nhớ công lao của chúng ta!"

Lucius nói: "Ta biết rồi, đến lúc đó ta sẽ tới."

Peter sắc bén nói: "Anh không tin tôi. Anh không tin chủ nhân sẽ sống lại."

Lucius nói: "Nếu ta không tin mi, ta sẽ cho mi cút xéo ngay bây giờ."

"Xem cái này đi." Peter đột nhiên mở chiếc hộp trong tay.

Lucius biến sắc.

Harry rướn cổ lên, cố gắng xem thứ ở trong hộp... Hình như nó đang quá gần với Draco, tên Slytherin kia vươn tay chặn nó lại... Cái này có cần thiết không? Họ vừa giành chiến thắng trong cuộc thi hôn môi, thậm chí Draco còn luồn tay vào áo sơ mi của Harry.

Harry lại tiến lại gần hơn, tựa đầu vào vai Draco, cuối cùng cũng nhìn thoáng được đồ vật bên trong chiếc hộp. Nó dường như là màu trắng, và có một số biểu tượng trên đó...

Peter nói với Lucius bằng giọng điệu phô trương khéo léo: "Thấy gì không? Đây là xương của cha ruột chủ nhân, là một trong những chìa khóa giúp chủ nhân sống lại, chủ nhân đã giao nó cho tôi."

Lucius hoảng hốt hỏi: "Cha đẻ của chủ nhân?"

"Tom Riddle già, tôi đã đào mộ của ông ta." Peter nói, "Đừng có bảo là anh không biết nhé, Lucius?"

Draco không nhịn nổi hít một hơi lạnh.

Peter đột nhiên quay đầu lại: "Ai!"

- Harry giơ đũa phép lên lao thẳng ra ngoài, sau đó là Ron. Draco nắm chặt rèm cửa do dự trong hai giây, rồi cũng xông ra ngoài.

Rượu không ảnh hưởng đến trình độ ma thuật của họ, nhưng dường như nó đã ảnh hưởng đến một cái gì đó khác. Bởi vì Harry nhớ rõ trong lúc hỗn loạn, Draco hét vào mặt Lucius - người đang chất vấn cậu ta, "Chả lẽ con không có tư cách mang bạn trai về nhà sao?" mà Lucius với vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa bối rối, dưới ánh mắt của Peter lén dúi khúc xương của Tom Riddle già vào tay Ron.

.

Ron xanh mặt nói: "Đáng ra lúc ấy mình nên nói rõ rằng mình là trai thẳng! Mình không muốn bị hiểu lầm là bạn trai của Malfoy!"

Harry cúi đầu nói: "Không cần đâu, mình nhớ lúc đó bọn mình rời khỏi phòng khách này bằng cách, mình và Malfoy cùng nắm lấy la bàn, đứng ở trên bàn ăn..."

Ron cũng nghĩ: "May mắn mình đã kịp nhảy lên bàn và túm lấy bồ trước khi hai người hôn nhau."

Draco che mắt và nói: "Mong là cha tao sẽ ổn."

Harry nói: "Vấn đề là: Khi tụi mình đến đây, Krum đã biến mất, và mình thoáng nhớ rằng chúng ta còn bàn về việc đi cứu anh ta."

"Cứu anh ta? Cứu ở đâu?"

"Giải thích xem bọn mình đã đi đâu sau khi rời quán rượu Đầu Heo. Cuối cùng mới quay lại đây." Harry cố nhớ lại, "Và bọn mình còn dùng Khóa cảng để tới đây, như thể tụi mình đang chạy trốn... Không, mình nhớ ra rồi! Chính là chạy trốn, mình còn bị thương nữa!"

ĐỦ 15 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. KHÔNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro