1. Nếu đây là một tập phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè

Draco là tốp, Harry là bột tôm, đục thuyền là mình đục mồm bạn

Cảnh báo lần cuối: Truyện vô tri giải trúy mất não, ăn cơm chó là chính. Ai thấy dị ứng thì nên chạy ngay đi. VÌ BẠN NGHIÊM TÚC LÀ BẠN THUA

Vì thích nên mình mới mần hàng, và vì gu của mình là thích những truyện đơn giản, vô tri, tin phích, giải trúy sau những ngày mệt như chó. Nên mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào, việc chui vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ôi dổ ôi bạn đẻ ra đứa con xấu vãi nhái" thì nó không vi phạm pháp luật, nhưng mà cái duyên thì bị kẹt ở những nơi thối khắm. Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu đâu. Còn nếu bạn không cmt nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic

Đã nhắc vậy rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện vứt não/đọc chỉ để giải trúy rồi nhưng...", sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào rồi bị ngã một cú đau vãi nhái, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

* Trong truyện có nhiều chỗ hơi cụt ý và khó hiểu nên sốp đã note giải thích ở bên dưới, chịu khó đọc mấy dòng giải thích nha các ní iu


◎ Nếu đây là một tập phim

"Tôi nghĩ rằng mình đã trúng phải phép thuật hắc ám."

Potter nhìn "Học sinh có vấn đề" trước mặt, Draco Malfoy chưa bao giờ là một đứa biết ngoan ngoãn vâng lời, ít nhất là không phải trong lớp học của anh, điều gì có thể khiến cho một học sinh dù đang trong tư thế đứng vẫn có thể ngủ gật được ngay trong lớp học của mình, anh không hiểu nổi.

Potter lại liếc khắp người Malfoy: Quầng thâm dưới mắt rất đậm, sắc mặt cũng không quá xấu, ít nhất là bây giờ trông nó vẫn hồng hào một chút, giống hệt như mấy thằng nhóc bị hưng phấn quá độ vào ban đêm, có khi lát nữa mình phải dán một cái băng rôn khẩu hiệu "Ngăn chặn ánh sáng xanh"* mới được.

* Vì đây là thế giới phép thuật có công nghệ, nên anh D thích chơi điện thoại, mà ánh sáng xanh của điện thoại thì nó không được tốt cho nhắm, Harry tưởng anh D chơi điện thoại nhiều quá bị ánh sáng xanh ảnh hưởng =)))))))))))))))

Nhưng nếu liên quan đến phép thuật hắc ám, thì đó lại là một câu chuyện khác.

"Được rồi, cậu Malfoy..." Potter đưa cho nó một tách trà nóng, rồi bảo nó ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, "Nếu là chuyện liên quan đến phép thuật hắc ám thì tôi không nên vội đuổi trò đến bệnh xá, nói cho tôi nghe về triệu chứng của trò đi."

Malfoy cầm tách trà, cúi gằm mặt xuống, giả bộ rằng đột nhiên nó rất hứng thú với việc bói lá trà.

Potter thở dài ngồi xuống ghế văn phòng, xắn ống tay áo sơ mi lên, lúc quay đầu lại lần nữa thì phát hiện ánh mắt Malfoy đang lần theo tay anh, nhìn vào chỗ cánh tay lộ ra của anh.

Anh cố gắng giữ sự bình tĩnh, cho dù đó có là trò đùa hay là một vấn đề thực sự thì càng cần phải bình tĩnh hơn.

"Draco, nếu trò không chịu nói gì thì tôi không thể phán đoán được liệu có phải trò đã trúng phải phép thuật hắc ám không, hay là trúng phải dạng phép thuật hắc ám gì đâu." Đây chắc chắn là lần dịu dàng nhất trong sự nghiệp gõ đầu trẻ của Potter.

"Tôi đã mơ thấy một số thứ."

"Cụ thể chút đi?"

"Tôi mơ thấy một người, một người mà tôi không thích lắm, sau đó người ấy đã làm cái gì đó mà tôi không hiểu rõ lắm." Malfoy lại cúi gằm xuống, chỉ để cho Potter thấy cái xoáy tóc trên đỉnh đầu.

Nghe có vẻ như chỉ là một cơn ác mộng, nhưng một cơn ác mộng có thể khiến một người mất ngủ lâu như vậy sao? Harry khoanh tay lại, bây giờ anh thực sự rất tò mò.

"Trò bắt đầu gặp ác mộng từ khi nào?"

"Ác mộng? Không..." Draco đột nhiên ấp úng, như thể trà đã làm bỏng đầu lưỡi và khuôn mặt nó, "Tôi chỉ không hiểu thôi, tôi đã mơ thấy nó từ rất lâu rồi, chỉ là dạo gần đây giấc mơ càng lúc càng rõ ràng hơn."

Harry nhìn dáng vẻ lúng túng của nó, anh cảm giác như thể nó vừa làm chuyện xấu gì đó... Nên mới tránh câu hỏi của mình. Nếu vậy thì có phải nó sẽ không trách anh vì đã nảy ra ý nghĩ muốn đùa không?

"Cậu Malfoy, nếu đây là vấn đề đã xảy ra từ lâu, trò phải sớm nói cho cha mẹ và Giáo sư biết, chứ không phải là tuỳ ý để cho thứ gì đó khả nghi là phép thuật hắc ám đeo bám trên người."

"Tôi biết, nhưng tôi không dám nói."

"Tại sao không dám nói? Trò không biết phép thuật hắc ám nguy hiểm như nào sao? Trò có thực sự nghiêm túc nghe lời tôi giảng trong lớp không đấy?" Giọng Harry nghiêm túc hẳn, hình tượng dịu dàng bị anh vứt xó luôn, như vậy thì anh mới có thể đạt được hiệu quả mà mình mong muốn.

"Không, chính vì chuyện này nên tôi không dám nói!" Quả nhiên, Draco Malfoy cũng tức giận, gào lên cãi lại Giáo sư của mình, "Chính vì thầy nên tôi không dám nói!"

"Vậy trò nói cho tôi biết tại sao!"

"Bởi vì tôi ngờ rằng thầy đã ếm phép thuật hắc ám vào tôi, bởi vì người mà tôi mơ thấy chính là thầy!"

Malfoy đứng dậy thở hổn hển, không khí cũng nóng lên cùng với tiếng thở hổn hển của nó.

Potter sững người một lúc, rồi ôm trán, anh ước gì mình chưa từng nghe thấy điều đó.

***

Là kiểu oán hận gì mới có thể khiến Malfoy coi Giáo sư là một cơn ác mộng vậy?

Draco sẽ nói đó chỉ là một sự hiểu lầm.

Không phải là nó bị đánh đập, hoặc là bị nguyền rủa, hay là bị ép luyện luyện khắc nghiệt đến nỗi cho dù có xuống lỗ nó cũng không thể nào quên được, nhưng nó sẽ thường nhớ tới lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không mấy xuất sắc đó trong giấc mơ của mình.

Học sinh năm ba Hogwarts đều biết đến Ông Kẹ, nhưng có rất ít lớp học thực hành, nhưng mà Potter luôn có thể làm được một số chuyện không ai ngờ đến, ví dụ như Ông Kẹ chẳng hạn.

Thật ra Draco không ghét các tiết học thực hành, dù sao thì những thứ chưa từng thấy bao giờ cũng rất thú vị, nhưng với các lớp học thực hành cùng với Gryffindor, ha, Gryffindor!

Vì vậy như mọi khi, nó đứng ở góc lớp mỉa mai Weasley bằng giọng điệu thường thấy: "Ôi, coi xem là cái gì đã dọa thằng Weasley đến mức nó phải gọi má nó kìa, là một con nhện bự chảng!"

Ron sợ ngây người, thậm chí cậu ta còn quên đọc câu thần chú, mà con nhện khổng lồ này hình như đã chú ý tới Draco đang đứng trong góc, nó lao đến chỗ Draco với tốc độ cực nhanh. Đám học sinh hét toáng lên rồi tản ra khắp nơi, hình như tụi nó mới biết được một sự thật -- nhện thích dệt mạng ở các góc.

Tất nhiên, không phải là Draco không thể nhúc nhích được, nhưng nó không thể đi được, nỗi sợ hãi thoáng chốc bao trùm tất cả, lúc cơ thể của con bò sát đó bao phủ lên người nó, nó đã hoàn toàn quên mất mình nên lấy đũa phép ra, mà chỉ ôm lấy đầu mình.

"Riddikulus!"

Draco cảm giác mình đang bị ai đó ôm vào lòng, độ ấm từ lòng bàn tay đặt trên bả vai nó truyền đến toàn thân, nó ngẩng đầu lên, vốn dĩ cái bóng đen đang bao phủ nửa cái phòng học giờ đã nhanh chóng thu nhỏ lại, con nhện to đùng biến thành một con cú bạc, nó để lại vệt sao ở giữa lớp rồi lui vào tủ nhanh như một làn khói, ánh sao đó hình như ở lại một lúc lâu rồi mới tan biến.

"Mong là trò không sao, nhớ kỹ câu thần chú này để lần sau gặp Ông Kẹ còn biết sử dụng nó, nhé?"

Draco biết mình vĩnh viễn không thể nào quên được câu thần chú này, nó cũng vĩnh viễn không quên được giọng nói này, cảnh tượng này, thậm chí là người trước mặt nó, độ cong của mái tóc xoăn màu đen, đường cong của quai hàm, khóe miệng nhếch lên, độ dài lông mi, và cổ áo đang mở toang...

Draco của năm ba khi đó chỉ có một suy nghĩ như này, sớm muộn gì nó cũng phải cài khuy cổ áo chết tiệt của Potter lại.

___________________________
Ehehe thể theo nguyện vọng của quý dị thì nay tui tung con hàng niên hạ lên cho quý dị coi, bộ này ngắn tũn nma nó khó edit nhắm má ơi, huhuhu toàn mấy từ khó dịch á, huhu dù tui học tiếng Trung rồi nma vẫn phải đớ người ra :")))))))))))) May sao chệ tác giả vẫn ngồi giải đáp cho tui ehehehe, iu chệ quá
____________________________

ĐỦ 15 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro