Anh Thương Em Nhất Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco:Gã
Harry:Em

Gã không thể nghĩ được rằng bản thân mình và em đã yêu nhau được ngần ấy năm.Nếu như trước đó cả hai gặp nhau và chỉ muốn rút đũa phép ra không ngần ngại nép vào nhau những lời nguyền,hay thẩm chí là có thể đấu võ mồm bất cứ lúc nào chỉ cần là chạm mặt nhau.Ấy vậy mà con đũy tình iu đã nhắm trúng hai người để bây giờ xa nhau một giây là như cả thế kỉ vậy.
Draco nhớ lại ngày đầu tiên cả hai nhập học.Nếu như gã là quý tử của dòng họ Malfoy lẫy lừng,với mái tóc bạch kim luôn được chải gọn và đôi mắt màu xám sắc lạnh thì em lại là cậu bé có mái tóc đen và hơi xù,đôi mắt màu xanh lục to tròn ẩn dưới hàng lông mi cong dài.Nhìn em như vậy đã dễ thương rồi ,kèm thêm cặp kính cận ấy em lại trở nên đáng yêu gấp bội lần.
Có thể nói Draco đã yêu em ngay cái nhìn đầu tiên.Gã đưa tay ra và bắt chuyện với em,chỉ cần một cái bắt tay của em gã có thể ngất ngay tại chỗ.Nhưng đời không như là mơ.Em phũ phàng gạt tay gã ra và bỏ đi.Xung quanh gã như chết lặng.Draco cười thầm vì em quá đỗi dễ thương.Nhưng dòng máu chạy trong người gã không cho gã được bỏ qua.Kể từ giây phút ấy gã chọn cách trêu ghẹo em để lấy được sự chú ý.Có điều đôi khi đùa hơi quá thì các học sinh xung quanh sẽ thấy được cảnh một Draco của nhà Slytherin đi theo và xin lỗi cậu bé vàng Harry của nhà Gryffindor.Lần đầu có thể tất cả học sinh của Hogwarts không thể tin được.Nhưng suốt mấy năm liền thì đã quen thuộc như cơm bữa.
Mãi đến khi trận chiến cuối cùng kết thúc,Draco mới thổ lộ rằng mình thích Harry.Mắc dù cái hoàn cảnh tỏ tình hơi khó coi khi cả hai người trong bổ dạng te tua tơi tả.Cái đó không còn quan trọng nữa chỉ cần cả hai còn có thể đứng đây và nói ra những điều mà bản thân muốn đối phương nghe suốt năm tháng qua đã là cả một kì tích.
Kết thúc cuốn phim kí ức chảy trong đầu,bởi tiếng gọi của Harry.Gã quay ra ôm lấy em vào lòng.Harry ôm gã như đứa bé ôm bố của mình.Em trắng mềm như cục bông vậy Draco yêu em chết đi được.
Gã không phải là người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt nhưng vì em gã có thể làm bất cứ điều gì.
Draco biết em từ nhỏ đã không có một gia đình hoàn hảo như bao đứa trẻ khác,sống trong sự ghẻ lạnh và những lời châm chọc xấu xa.Nhưng em ơi,tôi cũng giống em vậy.Chỉ là tôi có gia đình,có bố mẹ,có tiếng tăm,chỗ đứng nhưng không cảm nhận được sự ấm áp của vòng tay họ.
Lucius luôn muốn gã phải mạnh mẽ,ra dáng một quý tử của dòng tộc Malfoy.
Không được yếu đuối,hạ bản thân mình trước bất kì ai và rất nhiều những điều luật Lucius đặt ra để rèn giũa đứa con của mình.
Gã chưa bao giờ than trách hay kể lể điều ấy cho em.
Bây giờ gã đã có một công việc ổn định ,khối tài sản kếch xù,là người kế thừa của họ Malfoy.
Tuy nhiên thành công nhất của gã là có được em,một bé nhỏ dễ thương và luôn thấu hiểu cho gã.Sở dĩ Draco yêu em nhiều như vậy không chỉ là những hành động nhỏ mà còn phải kể đến sóng gió cả hai từng trải qua.Không nhiều và li kì như phim ảnh.Tuy vậy vẫn đủ để ra hai thấm thía.
Draco nhớ lại câu chuyện cách đây 1 năm khiến gã nhớ lại là cảm thấy sợ cả người.Ngạc nhiên lắm phải không khi Draco biết sợ?
Có đấy,bạn không đọc nhầm đâu.Vì tính chất công việc nên Draco vẫn thường uống rượu để giải tỏa stress.Harry biết điều ấy,em cũng không cấm cản việc gã uống,chỉ là nhắc gã đừng uống nhiều.
Như thường sau khi hoàn thành hết đống công việc,gã đến quán rượu quen bên đường để uống.Vẻ ngoài bảnh bao,khuôn mặt góc cạnh,cùng với đôi mắt màu xám cũng đủ để đốn tim bao cô nàng cùng những chàng trai bên đường.Đẹp như vậy nên không thể tránh được khỏi những việc như xin số điện thoại,làm quen.Trớ trêu thế nào hôm nay khi gã đang uống thì một cô nàng với chiếc váy ngắn ôm sát body nóng bỏng.Đôi giày cao gót làm tăng thêm điểm nhấn cho đôi chân dài.Nhưng gã chẳng để ý đến cô ả.Cô nàng đi lại để bắt chuyện với anh.
Là người đàn ông tỉnh táo,anh không mê gái anh mê vợ.
Cô nàng vừa cất tiếng chào,gã đã đáp lại một cách ngắn gọn "tôi có vợ rồi".
Cô ả đờ ra mấy giây,cũng biết thân biết phận nên xin lỗi rồi quay đi.Nhưng vì đôi giày quá cao khiến ả ta gã nhào vào lòng anh,đã vậy con làm dính vết son lên ngực.
Gã tỉnh cả rượu.Người toát ra sự tức giận.Nhưng vì là con gái nên gã không thèm quan tâm mà nói mình không sao.
Vừa lúc Harry đi ngang qua chứng kiến hết tất cả mọi chuyện.Cả người em cứng đơ,đứng như trời trồng.Đôi mắt đỏ lên thứ nước lấp lánh như pha lê trong mắt em như chực trào ra.Gã quay lại và bắt gặp ánh mắt của em.Như bừng tỉnh Harry vội bỏ đi không ngoái lại.Gã biết mọi chuyện không đơn giản nên vội tính tiền rồi vội phóng về nhà.Vào đến nơi gã thấy em đang ngồi trên sofa,không phải là những cái ôm hay chào hỏi mà là không gian yên lặng đến bóp nghẹn cả người khác.
Gã ngồi xuống nhìn em.Bản thân biết em đang cố không để nước mắt trào ra.Nhưng lại chẳng thể mở miệng để nói được câu nào.
Một người không muốn nói.Một người không biết phải giải thích như thế nào và bắt đầu từ đâu để em có thể lắng nghe.
Cứ như vậy mọi chuyện diễn ra suốt trong 1 tuần.Cả hai người đều im lặng,không ai nói với ai điều gì.Ngủ chung một chiếc giường nhưng lại quay lưng vào nhau.
Harry nghĩ gã có tình nhân bên ngoài nhưng em không muốn bỏ lại cuộc hôn nhân này.Em cứ khóc,và đống suy nghĩ tiêu cực ấy đổ dồn lên em.Cứ như vậy khiến em trầm cảm.
Không thể chịu được,gã đã lên tiếng về câu chuyện ngày hôm ấy Nhưng em dường như không quan tâm.Cảm thấy không lành gã đưa em đi khám mặc cho em không chịu.
Và rồi khi nhận được kết quả,Draco như chết lặng.Gã chưa từng trải qua cảm giác như bây giồ.Hoảng loạn,sợ hãi,lo lắng là tất cả những gì gã thấy ngay lúc này.Mồ hồi thi nhau chảy ướt cả áo,tay gã trở nên lạnh hơn bao giờ hết.
Gã lấy thuốc và bắt đầu tiếng vào công cuộc chữa bệnh cùng em.
Thay vì mỗi sáng Harry sẽ thức dậy và nấu bửa sáng thì lúc này sẽ là gã.
Có những lần gã ôm em vào lòng,mặc em có đẩy ra.Mãi đến khi cảm thấy ươn ướt phần áo nhìn xuống mới thấy em đang khóc.
Có lẽ Draco lúc này đang cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Cứ như vậy đến lúc em ổn định sức khỏe và tinh thần gã mới kể hết đầu đuôi câu chuyện cho em.Em ôm lấy gã và xin lỗi bằng một tông giọng rất nhỏ.
Người ta nói thời tới cản không kịp.Mà thời này lạ lắm.Gã có lẽ sợ đến già cũng nên.
Sau vụ ấy mỗi lần gã đi uống rượu chỉ dám ngồi phía bên trong quán chứ không ngồi phía vỉa hè nữa và đặc biệt rằng không còn ai được thấy chiếc áo ngày hôm ấy nữa.
Thoát ra khỏi đống kí ức,khi nhìn xuống gã thấy em đã ngủ trên đùi mình.Draco sơ lên vai em,em gầy quá vai chỉ thấy xương thôi.Chắc phải bắt tay vào tẩm bổ cho bé con để còn làm thịt.
Bế em vào phòng ngủ,nhìn qua con số điện tử hiển trên đồng hồ cũng đã là 12h đêm.Tắt đèn rồi nằm ôm em vào lòng.Ánh trăng chiếu qua khung cửa hắt vào sáng cả một góc phòng.
Gã thủ thỉ vào tai em
Draco:"Harry anh thương em"
Em khẽ cửa mình dụi đầu vào lòng ngực gã.
Harry:"Em cũng thương anh.Anh thương em thế nào"
Draco:"Anh thương em nhất mà".
_____THE END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro