Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*

Cánh cửa bổng ngã xuống một cô gái xuất hiện dưới ánh sáng mập mờ trên tay cầm theo đũa phép lắp ba lắp bắp nhìn hai người trước mặt

"Aaa... xin lỗi nhiều lắm tôi không cố ý phá vỡ cánh cửa đâu... do tôi đọc sai bùa phép nên sự việc mới xảy ra như vậy.. xin lỗi nhiều lắm" cô gái cuối đầu xuống

"Keisha?? Là em phải không" hắn lên tiếng không thể tin vào mắt mình cô gái đang đứng trước mặt hắn chính là mối tình đầu của hắn , tại sao con bé lại ở đây cơ chứ

"Anh Draco là anh ư?" cô gái lại gần hơn , với mức độ này cậu có thể nhìn rõ được cô gái ấy

Cô ta sỡ hữu cho mình một mái tóc đen dài ngang lưng , làn da mịn màng , đôi môi chúm chím cùng với đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng cả đại dương to lớn .

Cô ta thật sự đẹp rất rất đẹp không phải vẻ đẹp tinh nghịch năng động của Ginny hay sắc sảo thông minh của Hermione mà là vẻ đẹp thuần khiết trong sáng kèm theo sự dễ thương khiến cho mọi chàng trai phải chết mê chết mệt

"Ừ là anh đây nhưng sao em lại ở đây ? Anh tưởng giờ em đang phải ở trường Beauxbatons chứ?"hắn lên tiếng làm cậu cắt ngay dòng suy nghĩ của mình

"À vâng nhưng giờ em chuyển trường rồi ạ" cô nói với vẻ ngượng ngùng

"Sao lại chuyển trường ở bên đó họ ức hiếp em à" gương mặt hắn nhăn nhó lộ vẻ tức giận hẳn ra

"Tại sao hắn lại tức giận như vậy cơ chứ cô bé đó và hắn có mối quan hệ gì à?" cậu suy nghĩ

"Do cha mẹ em chuyển công tác làm việc nên em mới về đây" cô bé cười phúc hậu

"Vậy thì được , thế em đã phân loại nhà chưa"

"Rồi ạ em được vào Slytherin đó thấy em giỏi chưa" cô ôm lấy cánh tay hắn việc này làm cậu khó chịu vô cùng

Hắn xoa đầu cô " ừ em giỏi lắm à mà.." hắn quay sang nhìn cậu "nãy cậu nói gì ấy nhờ tôi không nghe rõ"

"Không gì đâu xin lỗi vì đã làm phiền tôi đi trước" cậu đang tính bước đi thì hắn nắm lấy tay cậu tính nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì

"Anh Draco dẫn em đi tham quan trường đi em mới tới nên chẳng biết gì cả" cô ta làm nũng với hắn

"À ừ mình đi" nói rồi hai người cười nói đi ra khỏi phòng bỏ cậu đứng chơ vơ một mình

Đi tới phòng ngủ cậu úp mặt xuống gối hai tay vung vẩy xua tan đi những suy nghĩ của mình về hắn và cô bé kia

"Bồ về rồi đó hả mọi chuyện sao rồi thành công chứ"

"Ron bồ chưa ngủ à giờ này đã khuya lắm rồi đó" cậu chớp mắt nhìn nó

"Không tớ đợi cậu về để nói cho tớ biết"

"Đúng vậy đấy Harry mọi chuyện sao rồi" Mione lú đầu vào hỏi

"Mione cả bồ cũng chưa ngủ ư?"

Cô ngồi xuống nhìn cậu

"Không Harry và hãy nói cho tớ biết đi"

"Ừ thì..." cậu kể lại mọi chuyện cho hai người bạn của mình

"Ohh waoo" Ron với vẻ mặt kinh ngạc

" À con bé đó nãy hai tụi tớ có gặp nó trong sảnh rồi lúc làm phân loại nhà ấy , đúng như lời cậu nói con bé đó rất đẹp"

"Tớ không tin rằng con bé đó quen Malfoy đấy , chắc cùng một giuộc với thằng chồn sương đó chứ gì" Ron khinh bỉ nói

"Không đâu Ron con bé đó dễ thương lắm không như thằng Malfoy đâu"cậu vội vàng nói giúp con bé

"Haizzz sao cũng được tớ đi ngủ"nói rồi nó đắp chăn trùm kín mít cơ thể

"Thôi tớ cũng về phòng đây tạm biệt bồ" cô đứng lên

"Ừ tạm biệt bồ ngủ ngon"

" ừ ngủ ngon"

Thế rồi cả ba kết thúc một ngày mệt mõi

Sáng sớm hôm sau tại đại sảnh đang nhốn nha nhốn nhao vì sự có mặt của con bé tên Keisha , con bé ấy ngồi gần Malfoy nói cười vui vẻ với hắn

"Harry có khi nào con bé ấy là hôn thê của thằng Malfoy không" Ron hỏi cậu

"Ừ cũng có thể đấy hai người họ đẹp đôi thế cơ mà" giọng cậu buồn ra

"Chắc là không đâu Harry đừng buồn nữa" Mione kế bên ai ủi

Cậu quay đầu lại nhìn hắn thì thấy con bé ấy đang đút cho hắn ăn và vẻ mặt của hắn cực kì vui vẻ còn vui hơn khi hắn trêu chọc cậu , ánh mắt hắn nhìn con bé cực kì dịu dàng và nồng ấm . Cậu còn có thể thấy vẻ mặt của Pansy ngồi kế bên trông cô ta có vẻ..hmm...cau có chợt tim cậu thắt lại cảm giác đau đớn ùa về cậu ho một cách dữ dội

"Khục...khục.." ôm lấy miệng đầy máu và cánh hoa hồng

"Trời ơi Harry" Mione hốt hoảng lấy khăn lau cho cậu

Cậu bạn kế bên cũng ngừng ăn và bắt đầu phụ giúp Mione một tay

"Mình..khục khục..không sao đâu đừng lo cho mình..khục" vẻ mặt cậu yếu hẳn làn da bắt đầu nhợt nhạt

"Ron đưa bồ ấy đến bệnh thất gấp" Cô đứng dậy định lôi cậu đi

"Không Mione tớ tự đi được bồ cứ ở đây ăn hết bữa sáng đi..khục khục.."

Cậu đứng lên bước ra khỏi bàn đầu óc cậu choáng váng và cậu bắt đầu cảm thấy khó thở , đi được vài bước thì cậu ngã quỵ xuống đất . Mọi người xôn xao lại gần cậu cụ Dumbledore đứng dậy xem xét tình hình và lũ Gryffindor là người đã đưa cậu đi đến bệnh thất

"Draco cậu không đến xem Potter thế nào sao" cô không thể tin vào mắt mình , hắn ta với vẻ mặt mặc kệ khi thấy cậu ngã làm cô thất vọng vô cùng.

Không phải là hắn không quan tâm mà là khi hắn đang toan tính đứng dậy thì Keisha kéo hắn xuống và làm nũng khiến hắn không thể đến xem được với lại giờ đây người hắn từng yêu đang ở đây bên cạnh hắn và dĩ nhiên hắn còn yêu cô ta cho nên là

"Ừ tôi mặc kệ nó có chết tôi còn mừng" hắn mở miệng làm cho Pansy đã sốc còn sốc hơn

"Keisha em có thể đi vào thư viện lấy dùm anh vài cuốn sách không" đưa cho cô ta một tờ giấy

"À vâng anh Blaise em đi liền đây , anh Draco nhớ đợi em nhá" cô bé vẫy tay với hắn

"Ừ em đi nhanh về nhanh đi" hắn cười

Cả ba cùng chờ cho con bé đi mất thì tên Blaise quay sang hỏi hắn

"Draco mày có biết mày đang nói gì không mày vậy mà...chẳng phải mày thích Potter à?" hắn khó hiểu nhìn

"Thích Potter.. không đời nào đâu mày hiểu không" hắn đáp trả

"Mày thay đổi rồi Draco à từ hôm qua tới giờ từ lúc con nhỏ kia xuất hiện mày liền tránh mặt tao" Pansy tức giận đổi cách xưng hô với hắn ta

"Em ấy nói em ấy không thích tao gần gũi với tụi con gái khác nên tao tránh mặt mày , dễ hiểu mà Pansy"

"Nhưng tao là bạn thân của mày cơ mà mày nên nhớ tao với mày chơi chung với nhau từ lúc còn nhỏ đó , mày vậy mà...chỉ vì con nhỏ đó là tình đầu của mày.. mà mày tránh mặt tao . Hay thật ngài Malfoy ạ" cô uất ức nhìn hắn nỗi tức giận ngày càng lớn

"Mày vẫn còn yêu con bé kia?" tên Blaise hỏi

"Ừ tao yêu em ấy yêu rất nhiều là đằng khác"

"Mày vậy mà dám nói như thế" cô đứng lên quát , mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu

"Ngồi xuống đi Pansy mày đang làm xấu mặt nhà Slytherin đó" hắn nhướng mày

"Chẳng phải mày thích Potter sao mày hay nhìn nó cơ mà , mày còn hay kể đủ thứ về nó cho tao nghe cơ mà..vậy mà chỉ vì con nhỏ kia...mày..lại nói ra những lời như vậy mày đúng là thằng khốn nạn" cô thở hồng hộc bước ra khỏi đại sảnh đang đi gần tới cửa thì gặp Keisha

"A chị Pansy chị làm sao thế" ôm đóng sách trong tay

"Mày tránh ra" cô lấy tay đẩy con bé ngã xuống nền gạch rồi đi một cách hậm hực

Con bé té xuống tay phải bị xước nhẹ

"Em không sao chứ tch..cái con nhỏ đó" hắn ôm lấy con bé đỡ con bé lên

"Em không sao đâu anh đừng làm gì chị Pansy nha chắc chị ấy không thích em rồi , em biết mà em là một người vô cùng đáng ghét..hức hức.." con bé bắt đầu khóc

"Không không em dễ thương lắm không ai ghét được đâu" hắn xoa đầu nhỏ nhẹ nói

"Thiệt hả anh" đưa đôi mắt long lanh lên nhìn hắn

"Thôi tao đi trước hai bây ở đây tình tứ đi" Tên Blaise xách cặp đi không thèm quan tâm khung cảnh đang ở trước mắt mình

------Ở Bệnh Thất------

Cậu mở đôi mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh ở đây thật sự quá đông rồi tất cả học sinh nhà Gryffindor đều ở đây chờ cậu tĩnh dậy thấy cậu mở mắt mọi người bắt đầu chen chúc đòi lên trước để hỏi thăm cậu

"Nào nào các con bình tĩnh nào thằng bé vừa mới tỉnh cần thời gian để dưỡng bệnh , các con đi về trước đi rồi chiều chiều lại thăm có được không nào" phu nhân Pomfrey lên tiếng

Ai nấy đều lắc đầu không chịu chỉ riêng một mình Hermione

"Mình nghĩ phu nhân Pomfrey nói đúng đấy chúng ta sắp có tiết rồi nên phải về thôi chiều thăm được mà phải không các cậu" cô nói vang lên để mọi người nghe thấy

"Ừ đúng vậy á"Ron cũng nghe theo cô nàng

"..." cậu im lặng

"...CHẾT..tiết đầu là môn độc dược đó Mione tớ còn chưa làm bài tập thầy ấy giao cho nữa và chỉ còn 5 phút là vào lớp.."

"Tớ đã kêu cậu làm bài trước rồi kia mà" cô thở dài chán nản

"Không kịp nữa rồi tạm biệt cậu tớ vọt trước đây" nói rồi nó chạy đến lớp độc dược

Mọi người cũng dần nhớ ra mình có tiết học nên buộc phải chào tạm biệt Harry , cậu vui vẻ vẫy tay lại chào tạm biệt bọn họ

Đợi mọi người đi hết phu nhân Pomfrey bảo

"Harry à bệnh của con đang nặng lên đấy" phu nhân lo lắng nhìn cậu

"Con biết ạ nhưng làm sao giờ con phải chịu thôi"

"Ta cảm thấy tiếc thương cho con Harry" bà nghẹn ngào nói

"Vâng" đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ

"Con ở đây ta phải bận chút việc rồi nhớ ở đây nghe chưa"bà đứng trước cửa

"Con biết rồi thưa bà"

Khoảng một lúc sau khi phu nhân Pomfrey đi cậu tiến lại gần cửa sổ bên ngoài là một đôi chim sẻ đang quấn quýt bên nhau chúng trao cho nhau những tiếng hót vô cùng êm tai

cậu đang mải mê ngắm nhìn chúng thì có một con chim sẽ khác bay tới tựa đầu vào con chim sẻ đực , con chim sẻ đực kia cũng tựa vào nó hai tụi nó âu yếm nhau mặc kệ con chim sẻ còn lại đang đứng nhìn

Rồi hai con chim sẻ ấy bay đi chỗ khác bỏ lại con chim sẻ kia bơ vơ nhìn trong vô vọng , cậu cười đau khổ như thể con chim sẻ đang đứng nhìn vô vọng kia là cậu còn hai con chim sẻ đang bay đi là hắn và Keisha

Đúng là cái gì không phải của cậu thì nó sẽ không thuộc về cậu mà





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro