jeffbarcode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh"
jeffsatur _ barcode.tin

"em thích anh" nhẹ nhàng hết sức có thể, barcode cuối cùng cũng nói ra rồi. cậu chẳng rõ mình lấy sự can đảm này ở đâu ra nữa, nhưng cậu thật sự đã bày tỏ với anh rồi. và rồi cậu chờ đợi. giây phút cho sự tan vỡ mà cậu biết rằng nó sẽ diễn ra.

một khoảng dài dành cho sự im lặng.

phải mất một lúc lâu sau đó, sự im lặng mới được thế chỗ bởi giọng nói của anh.

giọng nói ấy vẫn ấm áp như ngày nào, chỉ là giờ đây không còn là giọng nói mà cậu luôn chờ đợi mỗi ngày để được nghe. hôm nay, nó không làm cậu vui vẻ nữa. barcode chỉ thấy trái tim mình đang vụn vỡ mà thôi.

"anh xin lỗi". anh hình như đang run rẩy. cậu không chắc lắm.

sao anh lại run rẩy nhỉ, barcode thắc mắc, người bị từ chối là em cơ mà. rồi cậu tự hỏi liệu cậu có nên khóc không nhỉ?

nhưng barcode rõ ràng hơn ai hết, điều đó là không cần thiết. trước khi nói ra những lời này, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi . để bị từ chối, rồi lại phải trải qua một vài cơn dư chấn thất tình, bởi trái tim đang run rẩy này gây nên. cậu không xa lạ lắm với thứ tình yêu không mong cầu được đáp lại này. mà nói trắng ra, là tình đơn phương ấy.

chỉ là khi thực sự đối diện, điều này vẫn vượt ngoài những gì barcode có thể gánh vác. trái tim cậu, bị bóp nghẹn, và rồi tưởng chừng như không thở nỗi.

cậu luôn biết, rằng anh chỉ xem cậu là một đứa em nhỏ hơn 9 tuổi, chập chững bước vào giới giải trí này. jeff sẽ không bao giờ nhìn về cậu theo cái hướng lãng mạn đó.

nhưng ai lại có thể cưỡng lại được jeff cơ chứ. yêu anh ấy, là điều mà cậu cảm thấy dễ dàng để làm nhất trong suốt 17 năm cậu sống.

jeff luôn ở đó, bất kể khi nào barcode căng thẳng, xoa đầu cậu và bảo rằng đừng sợ. cậu không rõ lắm, là giọng nói hay cái chạm của jeff mới là thứ khiến tim cậu rung rinh nữa.

hoặc cũng có lẽ, là khi jeff tuỳ tiện đàn một vài bản nhạc ngẫu hứng. hầu hết là khổ tình. điều mà cậu không hiểu lắm. rồi anh mỉm cười ngay lập tức, khi phát hiên barcode đang lén lút nhìn anh. cậu khá chắc rằng không chỉ có một lần cậu lén nhìn anh và bị phát hiện, và barcode vẫn cứ đỏ mặt vào mỗi lần như thế.

cậu đã yêu jeff giản dị trong những khoảnh khắc bình thường đó.

có lúc, barcode nghĩ rằng kì thật mình cũng có chút đặc biệt với jeff. khi cậu là người đầu tiên được anh cho nghe những bản demo mới. và cũng là người duy nhất giữa dàn diễn viên được bước vào condo của jeff, để tập kịch bản cho vai diễn của họ.

vui mừng vì ít nhất cậu có thể ở cạnh anh, dù đó chỉ là công việc. và cũng lo sợ, đắn đo giữa muốn chạm vào anh gần thêm chút nữa, nhưng rồi lại sợ anh phát hiện ra trái tim cậu.

cảm xúc đó đã làm barcode bối rối suốt một thời gian dài.

cho đến một ngày, cậu thấy anh ngồi bên hiên cửa hướng ra ban công. vẫn là chiếc đàn đó, vẫn là jeff. nhưng cảm xúc của anh không đúng lắm.

những thứ của chúng ta vẫn ở yên chỗ cũ
anh giữ chúng ở đó, chưa bao giờ dịch đi một milimet nào.
cũng biết rằng em vẫn còn cất giữ
những kỉ niệm và cảm xúc ta đã bỏ lại
anh vẫn nhớ như in ngày tháng đó,
những ngày mà tình yêu của chúng ta là thật.
nhưng sự thật không còn giống như trong quá khứ,
tại sao chúng ta vẫn không thể tiến về phía trước.
anh và em chỉ còn là quá khứ, anh biết chứ,
tất cả những gì con tim này có thể làm là nhớ em.

lần này, barcode nghe hiểu rồi.

và cũng rõ, rằng jeff sẽ không bao giờ có thể yêu cậu như cái cách mà cậu phải lòng anh.

jeff chưa bao giờ quên đi được anh ta. người yêu cũ mà cậu nghe các anh khác trong đoàn kể. jeff đã từng rất yêu anh ấy, như thể rằng đó là lần cuối mà anh ấy yêu. nhưng rồi mọi chuyện không thành. bọn họ không tìm được lối đi chung nữa.

anh bảo rằng anh quên rồi. anh cũng bảo rằng anh đã move on rồi. kể cả chính jeff cũng không tin vào những lời nói dối tệ hại của mình. nên barcode càng không tin. barcode đã ở bên anh quá gần, để thấy được bằng chứng sau một thời gian quan sát.

jeff vẫn giữ bức hình chung của hai người trong ví tiền của anh ấy. cũng chưa bao giờ từng tháo sợi dây chuyền đeo ngay gần trái tim, món quà mà anh được tặng từ sinh nhật.

jeff vẫn viết những bản tình ca về người ấy, dù rằng anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. bài hát bên hiên cửa hôm nào, cũng chỉ là một trong số đó.

bất kể jeff có tỏ ra ổn đến mức nào, barcode biết, rằng anh chưa bao giờ thực sự ổn.

trên đời này, không có ai yêu một người hai lần cả. phải chăng, là họ chưa từng ngừng yêu người đó mà thôi.

barcode đã thấy tất cả dấu hiệu đó. cậu biết, jeff là red flag. và cậu không được phép phải lòng anh.

rồi barcode chua xót nhận ra, chuyện giữa họ, chưa bao giờ rời khỏi hai chữ công việc. vẫn luôn là barcode, tự ảo tưởng rằng mình đặc biệt với anh. jeff không làm sai bất kì điều gì với cậu hết.

quay lại với hiện thực. barcode đang làm hết sức mình, để không oà khóc. ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười với anh.

"đừng xin lỗi vì những điều mà anh không làm sai..."

"nếu bất kì hành động nào của anh khiến em hiểu lầm, thì đó là lỗi của anh"

anh vẫn là anh, dịu dàng đến vậy. nhưng lần này, barcode không cảm thấy nhộn nhạo nơi trái tim mình nữa.

"em nên về thôi, đã trễ lắm rồi" , dừng lại một lúc, "ngày mai, anh không cần phải đón em nữa đâu".

lần này, jeff không xoa đầu hay an ủi cậu bất kì câu nào. anh chỉ thở dài và để mặc cậu quay gót chân bước đi. vào khoảnh khắc cuối cùng đó, barcode biết, đây là dấu chấm hết cho bọn họ rồi.

@ur.precious.2me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro