brightwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng có gì thay đổi giữa chúng ta cả"
bbrightvc - winmetawin

sau ngày chúng mình trở về từ singapore, em nằm bên góc phải chiếc giường, chỗ thường trú thuộc về riêng anh, và tự hỏi rằng giờ này anh đang làm gì nhỉ.

kết thúc lịch trình và ra về bằng hai chiếc xe khác nhau, bọn họ chia tay vẫn chưa tròn 2 tiếng. thế mà bây giờ em ở đây, trong chính căn phòng theo em lớn lên suốt mười mấy năm, hôm nay bỗng nhiên lại quá trống trãi.

vì anh không ở đây. và em lại nhớ anh. thầm ước rằng anh có thể ở đây ngay lúc này, vỗ về em và rồi cùng nhau thiếp đi.

em muốn nhắn tin cho anh. hỏi rằng anh đang làm gì đấy. có đang cảm thấy như em lúc này không nhỉ. nhưng rồi lại sợ rằng mình sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi.

em không muốn anh nhớ về em trong hình ảnh một đứa em trai quá dính người. dù rằng em đã ước rằng mình và "em trai" không được đặt ngang hàng trong tâm trí anh. em vẫn biết, đó là điều không thể.

điều này gợi em nhớ về một ngày của tháng trước.

chỉ sau ba mươi phút kể từ khi em xác nhận rằng mình đã hoàn toàn khỏi covid với p'eed, khi đầu óc vẫn còn đang chưa thể hoạt động một cách năng suất, anh xuất hiện trước nhà em, với một giỏ dâu tây to bự, không phải hoa. anh thừa biết là em dị ứng, và trái tim em mềm mại hẳn khi nhận ra sự tinh tế của người lớn hơn này. trước khi em kịp hỏi anh đến đây làm gì, thì em ngày hôm đó đã bị lấp đầy bởi mùi hương nước hoa quen thuộc từ anh. tất cả những gì em có thể nhớ, là tay của anh vòng qua hông em, siết chặt trước khi kéo em vào một cái ôm nồng cháy. và rồi anh vùi cả mặt mình vào hõm cổ em, như thể rằng đó là nguồn sống duy nhất của anh vậy.

"anh nhớ em", bright thủ thỉ, nhỏ đến mức như thể sợ rằng ai đó sẽ nghe được những lời dịu dàng đó. thế mà, win lại nghe từng câu từng chữ rõ ràng. trái tim em rung lên từng hồi, mãnh liệt đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. chết tiệt, mình thực sự rất yêu người đàn ông này, em tự thừa nhận với chính mình. và rồi vòng tay ôm lại anh, cho phép chính mình được đắm chìm trong sự dịu dàng của người lớn hơn.

"em chỉ vừa khỏi bệnh thôi đấy, em quá yếu ớt nên cho phép anh được đỡ em", em thừa biết rằng lý do đó nghe thật nhảm nhí, vì tiếng bright cười khúc khích trong cổ họng, không buồn rời khỏi vị trí cũ từ nãy đến bây giờ.

khoảnh khắc này quá đỗi ấm áp. em thậm chí còn muốn dừng thời gian lại, để bọn họ có thể sống mãi trong giây phút này.

nhưng rồi, bright bảo "anh mừng là em không sao, em trai" . em như thể bị tạt một gáo nước lạnh. và đầu óc em bỗng nhiên tỉnh táo hơn bao giờ hết. lạnh toát. khẽ khàng tránh khỏi vòng tay anh, hy vọng vào việc bright sẽ không nhận ra sự khác thường của em. "vào nhà đi anh, trời nóng lên rồi", em bảo, và rồi bright nghe theo, không mảy may nghi ngờ gì như em dự đoán. anh không biết gì hết. còn em không thể trách móc gì anh. dù rằng điều đó làm trái tim em đau đến mức nào. như thể rằng chẳng có gì thay đổi giữa chúng ta cả.

bọn họ đã cùng nhau ăn uống, xem một bộ phim vào đêm đó, chúc mừng em đã khỏi bệnh và bù đắp cho khoảng thời gian suốt một tuần không thể bầu bạn đối phương. đó hẵn là một buổi chiều tối vui vẻ. thế nhưng, tất cả những gì win có thể trả lời nếu em được hỏi về hôm đó, là cảm giác ê ẩm nơi lồng ngực trái cùng lời yêu mắc lại nơi khoé môi. những cảm xúc không thể thành lời.

thích thầm bạn thân của mình. đó là một ván cược nguy hiểm biết chừng nào. all or nothing. hoặc là em có tất cả, hoặc là em mất trắng. vậy nên, em không nghĩ rằng mình dám mạo hiểm đặt cược những thứ quý giá mà em đang có này vào anh.

thở dài, trở lại với hiện thực, em nghĩ rằng mình sẽ không thể nào yên giấc dễ dàng đêm nay đâu. thầm hy vọng rằng quầng thâm dưới mắt em sẽ không quá rõ. vì em không biết mình phải nói dối thế nào trước ánh mắt quan tâm đó của anh khi hỏi thăm em vào sáng ngày mai. em biết chắc rằng mình sẽ lại đắm chìm vào nó, để rồi lại đau đớn nhận ra em đã phải lòng anh sâu đậm ra sao.

điện thoại em bỗng rung lên, báo hiệu một cuộc điện thoại tới. lúc đầu em định không nghe, không có tâm trạng lắm. nhưng rồi lại sợ có thể đó là một cuộc gọi để chắc rằng em sẵn sàng cho công việc vào sáng mai. vồ lấy điện thoại ngay trong tầm tay mình, em bắt máy, chẳng buồn mảy may nhìn vào màn hình để xem là ai điện đến.

"alo?" với một giọng điệu nghiêm túc, work-mode on.

"win?", người bên đầu giây giật mình nhẹ, có vẻ không quen lắm với giọng điệu của em. đó cũng là lúc em biết, người điện đến là ai. không ai khác ngoài bright, người đang quây rầy tâm trí em từ nãy đến bây giờ. à mà không, còn cả những ngày trước, và cả những ngày tiếp theo nữa cơ.

"em đây?", win khẽ đáp.

"...", đầu bên kia thế mà lại im lặng.

em biết rằng bright muốn nói gì đó, quá hiểu đối phương sẽ không gọi đến khi không có việc gì. win lại kiên nhẫn chờ đợi anh mở lời, nói ra mục đích của cuộc gọi này, như cái cách mà anh đã luôn làm cho em.

"ừm......", bright khẽ đáp,"xuống mở cửa đi".

"đừng đùa, em sẽ giận đấy", win doạ, nhưng không hề nghe thấy chút tức giận nào. sự thật là, cậu lại cảm thấy nhộn nhạo trong lòng nữa rồi.

"không đùa, em xuống đây đi".

ồ, anh không đùa. vội vàng đứng dậy với tay vẫn cầm điện thoại, em không dừng lại bất cứ giây nào chạy ra mở cửa nhà. và rồi em thấy anh trong chiếc sweater yêu thích. anh thậm chí còn chưa thay đồ từ cái lúc em thấy anh lần cuối vào hai tiếng trước. một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm một chiếc bánh kem nho nhỏ. anh giơ nó lên khỏi đầu, để em thấy được chiếc logo từ tiệm bánh, rồi win nhận ra đó là chiếc bánh mà lúc nãy em cằn nhằn bảo rằng muốn ăn nhưng lại không có thời gian đi mua.

mỉm cười, ra hiệu cho em tới gần hơn. win cho rằng cơ thể em như đang bay khỏi mặt đất. có hàng trăm thứ ngỗn ngang trong em lúc này, ồ ạt kéo đến cùng một lúc. em không biết mình nên cảm thấy như thế nào trước nữa. rõ ràng là em nhớ anh, bây giờ anh ở đây rồi, em lại hỏi cái gì thế này.

bất giác đến trước mặt anh, win hỏi,"sao anh lại ở đây?". và rồi muốn vã vào mặt mình vì câu hỏi ngu ngốc đó. trông như thể em không muốn nhìn thấy anh ở đây vậy. hy vọng rằng bright sẽ không hiểu sai ý của em. em muốn anh ở đây, em nhớ anh, em cần anh ôm lấy em. từng tế bào trong em như đang gào thét với em vậy. em cứ thế mà đứng ngây ngốc, nhìn vào anh, tưởng rằng em đang nhìn thấy thiên đường nơi trước mắt.

im lặng một lúc, không rời tầm mắt mình khỏi em, bright đáp "vì hôm nay là một ngày đẹp trời, và anh nhớ em?".

khoảng khắc đó, win biết, rằng em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi anh. em đã lún quá sâu vào lưới tình rồi. nếu việc yêu bright là một sai lầm, vậy đây hẳn là sai lầm mà em yêu thích nhất rồi.

@ur.precious.2me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro