brightwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mình chia tay rồi"
bbrightvc - winmetawin

bright thức dậy trong tiếng chuông reo báo thức không ngừng từ điện thoại, một buổi sáng hiếm hoi được ngủ, sau chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ.

"win, tắt báo thức đi" quá lười biếng, bright lẩm bẩm tên em, chỉ để không phải tự mình đứng dậy vồ lấy chiếc điện thoại kia, rồi tắt đi tiếng chuông báo thức đang inh ỏi không cần thiết.

nhưng thứ bright nhận lại là lặng im, không một tiếng đáp lời từ phía bên kia giường.

quờ quạng tay lung tung, tất cả những gì bright cần ngay lúc này, vùi vào cái ôm của em, và rồi sẽ cười phá lên khi em vùng vẫy rời khỏi vì nóng nực. cái gì nóng nhỉ? tình yêu của bright chăng?

trong cơn vô thức, chưa đủ tỉnh táo từ sau một giấc ngủ dài, bright chụp lấy khoảng không vô định.

trống trãi, lạnh.

giật mình, bright ngồi hẳn người dậy.

bright nhận ra rằng, cậu đang một mình trên chiếc giường kingsize mà cậu đã cùng người kia đi chọn cách đây nửa năm, phần vị trí bên phải chiếc giường chưa từng rảnh rỗi kia, giờ đây, không có hình bóng em.

bright mấp mở khoé môi, định gọi tên em, nhưng rồi lại như có gì đó gõ nhẹ trong đầu cậu, và cậu nhận ra rằng cậu không nên gọi tên em. hay đúng hơn, là bright không thể gọi, như cái cách mà cậu đã từng.

vì sẽ không có ai ở đây để đáp lời cậu.

bright nghe thấy tiếng ai đó dội về trong tiềm thức cậu, cuộc hội thoại vào một ngày nào đó của tháng trước.

"chúng mình chia tay rồi" à, cậu tìm thấy nguyên nhân cho sự trống vắng này rồi.

em không ở đây, sẽ không bao giờ còn ở đây nữa.

dường như bright vẫn chưa thể quen với điều này, dù rằng chuyện chẳng hề mới đây. cậu không muốn quen với điều này chút nào hết.

không có người đánh thức bright vào buổi sáng, phàn nàn về thói quen xấu khi mới ngủ dậy của cậu. không có ai đó vùi vào lòng cậu ấy trong cơn mê ngủ, khi thức dậy lại đẩy bright ra và chê bai rằng cậu quá dính người. không có bữa sáng ngọt ngào sau khi thức dậy, chỉ hai người bọn họ. không có những cuộc trò chuyện vụn vặt nhưng lại đầy ấm tình yêu.

không có em, không còn gì hết.

bright không còn muốn nằm trên chiếc giường này thêm một khoảnh khắc nào nữa, chiếc giường mà em đã năn nỉ cậu phải mua, rằng em chỉ muốn thoải mái khi ngủ ở đây, bên cạnh bright. bright không thích giường mềm, nhưng cậu biết rằng win thích. để rồi bây giờ đây, tất cả những gì bright cảm thấy, là cậu, lạc lõng với những kí ức về em khi phải thức dậy trên một chiếc giường em yêu thích, từng yêu thích, một mình.

1 tháng, chiếc giường này, đã trống trải từng đấy thời gian rồi.

mối quan hệ của bọn họ đi vào bế tắc, bright cảm nhận được điều đó, cách đây vài tháng. cậu để ý rằng em không còn tập trung, khi nói chuyện với cậu, hay giữa những nụ hôn. em không còn yêu cậu. bright biết. một phần nhỏ nào đó trong cậu hy vọng rằng đây chỉ là một trò đùa. em sẽ cười và chọc ghẹo rằng bright nghĩ quá nhiều rồi. em sẽ lại bảo rằng em yêu anh, rồi kéo cậu vào một cái ôm chặt.

một vài ngày sau đó, em không hay qua căn hộ của cậu để ngủ lại nữa. khi bright hỏi, em bảo rằng em muốn dành thêm thời gian cho gia đình. cậu đã tin điều đó. một buổi sáng cậu thức dậy, bất ngờ với em ở bên kia giường, ôm lấy cậu, lần này, em hoàn toàn chuyên tâm với nụ hôn. cậu đã nghĩ rằng hai người bọn họ sẽ ổn thôi. chỉ ít phút sau đó, hiện thực không để bright kịp thở giây nào.

"em yêu người mới rồi" bright nhớ em bảo thế, rồi quay gót kéo chiếc vali rời khỏi phòng cậu. dứt khoát, như thể rằng em chẳng muốn ở đây thêm bất kì giây phút nào nữa. em chẳng hề vấn vương điều gì, bright, và tình yêu mà bright đã dành cho em.

bright đã để em đi. không khóc lóc, không níu kéo. sự kiêu ngạo của cậu không để cậu làm thế. giờ đây, tình yêu của cậu, rơi vào lưới tình của một người khác, và điều em muốn là rời khỏi căn hộ này, rời khỏi chiếc giường này, và rời xa bright. win sẽ luôn có được điều em muốn trong khả năng của cậu, bright đã hứa như vậy, rằng cậu sẽ cho em tất cả, chỉ cần là điều em muốn.

em muốn điều này, nên bright để em có được tình yêu mới của mình. dù cậu rất đau đớn khi phải thừa nhận, rằng cậu bị bỏ lại. một chặng đường dài để đi, nay lại quay về điểm xuất phát, cậu không còn là gì của em, ngoài cái danh người yêu cũ.

bright chợt nghĩ rằng, có lẽ giờ này em hẳn là đang ngủ rất ngon, trên chiếc giường yêu thích mới của em ở một nơi nào đó. và rồi cậu tự hỏi, liệu rằng cái người đó, thay thế hoàn toàn vị trí của cậu bên cạnh em chưa nhỉ? xoá đi những kí ức cũ của win khi ở bên bright, và lấp lại bằng một tình yêu mới?

cậu ta, hoặc cô ta, ôm lấy em trên chiếc giường rộng lớn kia. hai người sẽ mỉm cười chào nhau buổi sáng, trao nhau một cái hôn ngọt ngào. rồi win sẽ đứng dậy trước, tắt đi báo thức, chuẩn bị bữa sáng, như cái cách mà em hay làm cho bright. em vẫn là em, chỉ là tình yêu nay dành cho một ai đó khác. em sẽ yêu ai đó như cái cách em yêu bright, hay có thể, là hơn cả yêu bright.

nghĩ như vậy làm bright hơi chua xót. cậu đã từng có tất cả tình yêu đó, có em, ừ thì, đã từng. giờ đây tất cả những gì cậu có thể làm, chấp nhận rằng em đã move on, rằng chỉ có bright mãi mắc kẹt lại trên chiếc giường kingsize mềm mại này.

thở dài, bright biết chắc rằng tối nay và có lẽ cả những tối về sau nữa, cậu sẽ bầu bạn với chiếc sofa ngoài phòng khách kia. không rõ lắm làm thế thì cậu có khá lên hay không. nhưng bright cần một cái gì đó, bất cứ cái gì, chỉ để cậu có thể bấu víu vào, một tia hy vọng nhỏ nhoi kéo cậu ra khỏi cơn dư chấn "thất tình" này. thứ duy nhất cậu có thể nghĩ tới, là rời xa khỏi chiếc giường này, rời xa sự trống vắng khi win không ở đây, cùng cậu, ở nơi mà em từng chiếm giữ.

có lẽ sáng mai, bright sẽ thức dậy trên sofa, kèm theo một cái cổ đau nhức. cậu biết rằng mình vẫn sẽ tiếp tục đớn đau, bright khá chắc về điều đó. nhưng ít nhất, cậu sẽ không tiếp tục ảo tưởng, rằng cậu sẽ được lại thức dậy trong vòng tay win.

@ur.precious.2me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro