bounprem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ anh rồi"
bb0un - prem_space

bây giờ là 11pm, và prem không ngủ được.

giường của cậu quá trống trãi. người kia, đã không ở đây 5 ngày rồi. chính cậu cũng bất ngờ với chính mình khi có thể nhẫn nhịn được tới 5 ngày, không liên lạc với anh.

đồ đáng ghét boun. anh thay đổi rồi.

nếu là anh của 2 năm trước, sẽ luôn là người liên lạc với cậu trước mỗi khi hai người cãi nhau. anh thường điện cho cậu, giả vờ vu vơ hỏi rằng em đang ở đâu. hoặc là liên hệ với quản lý của cậu, check lịch trình của prem trước anh sắp đặt những buổi hò hẹn bên nhau. và p'party, người quản lý đáng kính của prem, khai tất tần tật trước sự nũng nịu của người anh lớn đó. rồi hai người sẽ một bữa tối lãng mạn, và làm lành với nhau một cách tự nhiên nhất.

prem khá chắc rằng anh thậm chí còn không bỏ lỡ một cái story nào từ chiếc ig gần như là đóng bụi của cậu. mặc dù cậu biết là p'boun sẽ không bao giờ thừa nhận. nhưng cậu warut đây biết rằng anh để ý đến cậu. nó nhắc prem nhớ về lý do cậu yêu anh. và anh cũng yêu cậu. ừ thì, bọn họ yêu nhau.

nhưng có vẻ như, thời gian gần đây điều đó đang dần thay đổi.

prem không rõ lắm lần cuối anh chủ động làm lành với cậu trước, kiểm tra cậu ở đâu đã là chuyện khi nào nữa. có lẽ từ lần cãi nhau gần nhất của họ chăng? hay là đã từ tháng trước rồi nhỉ?

prem chưa từng để ý đến điều này. với cậu, boun chủ động trước, dường như đã là điều hiển nhiên rồi. boun yêu cậu. prem nghĩ, có lẽ cậu đã quá chủ quan.

p'boun đang vi vu bên hàn quốc. cậu không muốn phá huỷ cuộc vui của anh chút nào. nhưng chẳng phải là anh đã đi quá lâu rồi sao? anh không định quay lại thái đấy à? có còn định đi làm không đấy?

với cả, anh không nhớ em chút nào à...

prem không phải là một người uỷ mị. và cậu cũng không có thói quen dính người chút nào. bạn gái cũ cậu bảo thế. nhưng anh thì bảo khác.

p'boun bảo rằng, kì thật prem rất dính người. prem thường chỉ đăng story khi bọn họ không ở bên nhau, giống như gián tiếp bảo với anh rằng, em đang ở đâu và làm gì. prem dặn p'party gửi lịch trình của em cho boun, để boun có thể sắp xếp thời gian cho cả hai bọn họ, và boun sẽ không phải lo lắng khi em đột ngột biến mất. prem sợ anh sẽ điện tới, nên chưa bao giờ điện thoại rời khỏi tay em.

mỗi lần boun bảo thế, prem thường tặt lưỡi. không đời nào cậu chịu thừa nhận với anh. bịa ra hàng tá lý do, để giấu đi sự thật rằng là, prem cũng có để ý đến anh nhiều như cái cách anh để ý đến cậu vậy.

nhưng đó là cách mà prem yêu anh. suốt thời gian qua, cậu nghĩ rằng anh biết. bây giờ thì cậu lại không chắc chắn với điều đó lắm.

trước khi anh sang hàn quốc, bọn họ đã cãi nhau. prem đã đến một bữa tiệc với một vài người bạn cũ hồi cấp 3. p'boun đã được cậu báo trước cả tuần, vì địa điểm là một quán bar, chỗ mà boun thường sẽ theo sau để chắc chắn rằng prem sẽ không gặp rắc rối, nhưng lần này thì không, vì anh có công việc. điều mà anh không biết, là một trong số những người bạn cũ đó, có người yêu cũ của prem.

khi cậu đến đó, prem không xem đó là chuyện gì to tát. bọn họ đã chia tay từ rất lâu rồi, với lại còn không hề êm đẹp vì prem bị cắm sừng. bởi cô gái cậu từng yêu như sinh mạng. nhưng p'boun lại không nghĩ vậy. không cho đến khi anh biết, rằng cô gái đó đang tìm cách tiếp cận lại prem. cậu không nghĩ rằng mình cần phải báo với anh về điều đó. cô gái đó đã đến, mời cậu một ly rượu, bóng gió hỏi về số điện thoại cậu. prem nhớ, cậu đã từ chối một cách thẳng thừng. tỏ rõ quan điểm, rằng cậu đã ở bên người khác rồi.

cậu không hiểu rõ lý do cho cuộc cãi vã này lúc đầu. boun lại ghen tuông linh tinh, cậu đã nghĩ thế. nhưng giọng anh run rẩy hơn bình thường. như thể rằng anh sẽ đánh mất cậu vậy. prem đã không thể nói bất kì điều gì, sau khi cậu nghe giọng nói tưởng như tan vỡ của người lớn hơn. đó không phải là giọng nói mà prem từng rung động. im lặng kéo dài giữa hai người bị phá vỡ bởi anh. vụt lấy cái áo khoác, boun rời khỏi phòng prem ngay trong đêm. cũng là 11pm như bây giờ. mặc cho lý trí cậu gào thét về việc giữ anh lại, prem đã không làm được gì.

kí ức về mối tình cũ của cậu bị đánh thức sau hành động rời đi của anh. cô gái đó, tình đầu của cậu, là người mà cậu đã từng hi vọng rất nhiều. thời điểm mặn nồng nhất, prem dành tất cả những điều tốt đẹp nhất của cậu cho cô, nhiều đến mức, prem không dấu điều gì cho riêng mình. và rồi cậu bị bỏ lại, khi cô ta tìm được một người mà cô ta nghĩ là tốt hơn prem. cậu đã vụn vỡ, kể cả sau khi cậu gặp boun.

lần đầu tiên mà boun tỏ tình, prem đã từ chối anh. quá sợ hãi với việc rơi vào lưới tình lần nữa. sợ bị tổn thương bởi người cậu rất yêu. boun biết, rằng cậu đã suy sụp đến thế nào. prem vẫn nhớ như in những lời ngọt ngào của anh ngày hôm ấy. rằng anh không hy vọng prem sẽ ngay lập tức yêu anh như cái cách mà anh yêu cậu, nhưng ít nhất hãy mở lòng cho nhau. prem mừng, và cậu đã làm thế. lúc đầu, cậu luôn phải tự nhắc nhở mình rằng cậu cần cố gắng với điều đó. để rồi nhận ra cậu không cần phải cố gắng chút nào nếu người đó là anh.

cậu mở lòng rất nhiều, và p'boun, người yêu của cậu, đã chỉ cho cậu biết thế nào mới là yêu. rằng cô gái kia chưa từng yêu cậu, tất cả những gì cô ta muốn, chỉ là những lợi ích mà cậu có thể mang lại. và prem chưa từng phải hối hận bất kì phút nào, khi đã phải lòng anh ấy.

bọn họ đã ở bên nhau rất lâu rồi. nhưng đấy lại là những lời prem chưa từng nói ra. prem không bao giờ biết rằng, người anh tưởng chừng như rất vững chãi của cậu, lại mất niềm tin đến vậy. boun hẳn là nghĩ rằng, prem không yêu anh nhiều như cái cách cậu đã từng. sợ rằng một mai, cậu sẽ lựa chọn người cậu từng bỏ lỡ và rời xa anh. vì prem chưa từng chủ động tìm đến anh, nên boun sợ rằng việc cậu ở bên anh chỉ là một trong những thói quen mà cậu đã lười thay đổi.

giờ đây, prem ước giá như lúc đó cậu đã bảo với anh những lời mà cậu vẫn đang giấu kín trong tim.

prem sẽ không thể yêu anh như cái cách cậu đã từng. không bao giờ. bởi vì prem yêu anh nhiều hơn như vậy. bởi vì anh mới là tình yêu mà prem đã tìm kiếm bấy lâu nay.

cậu ghét việc này. ghét việc anh không ở đây. và cậu ghét cả chính mình khi không thể thừa nhận rằng cậu rất nhớ anh, rằng cậu hối hận, vì đã gây ra cuộc tranh chấp nhảm nhí mà 100% là lỗi của cậu.

kim giờ trên đồng hồ treo tường vẫn đang chầm chậm nhích tới số 12. prem nghĩ rằng, cậu cần phải làm gì đó. lại không rõ lắm cậu nên làm gì.

với tay lấy điện thoại, không ngừng một giây nào, cậu bấm lấy số điện thoại anh. bên kia reo lên hai nhịp rồi mới có người nhận.

"alo?" giọng nam mà cậu đã chờ đợi được lắng nghe suốt 5 ngày qua vang lên.

"..." prem thậm chí còn không thể nghe thấy nhịp thở của chính mình.

cả hai cứ thế im lặng, cho đến khi boun hỏi "em sao thế? có chuyện gì rồi?" . prem mím nhẹ khoé môi, cố gắng để không cười ra tiếng, dù cậu vẫn biết rằng anh sẽ không nhìn thấy.

anh vẫn lo lắng. anh vẫn yêu cậu.

"em nhớ anh rồi" prem nói khẽ. lần này, cậu chắc chắn rằng mình chủ động với boun. cho anh thấy, rằng cậu cũng yêu anh.

@ur.precious.2me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro