46| final ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trước Đại Sảnh Đường, Neville đối mặt với Nagini. Neville rút từ cái Nón phân loại ra một vật gì bằng bạc, với những viên hồng ngọc lấp lánh ở chuôi....

Không ai nghe được nhát chém của lưỡi gươm bạc trong tiếng gầm rú của đám đông đang ùa tới, trong tiếng đấm đá của những người khổng lồ hay tiếng vó ngựa rầm rập của đoàn nhân mã, vậy mà nhát chém đó dường như hút hết ánh mắt của mọi người. Chỉ bằng một nhát gươm, Neville đã chém lìa cái đầu con rắn, khiến cái đầu rắn văng lên không trung, xoay tít, thoi thóp trong ánh sáng tràn từ cửa chính tòa lây đài, và miệng Voldermort ngoác ra trong một tiếng gầm thịnh nộ mà không ai có thể nghe, xác con rắn rớt bịch xuống đất cạnh chân Neville...

Harry thấy tia sáng xanh lè của Voldermort chạm phải thần chú của chính nó, thấy cây Đũa phép Cơm nguội bay lên cao, nổi bật trên nền trời bình minh, xoay tít qua vòm trần được ếm vùa như cái đầu rắn Nagini, xoay tít qua không gian, bay về phía vị chủ nhân mà nó không muốn giết, vị chủ nhân rốt cuộc đã sở hữu nó hoàn toàn. Và Harry, với kĩ năng tuyệt đối chính xác của bậc Tầm thủ, đã bắt được cây đũa phép bằng bàn tay trong không trung khi Voldermort bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ trợn ngược. Tom Riddle ngã xuống sàn, cơ thể hắn mềm nhũn và co quắp, bàn tay trắng bệch trống trơn, gương mặt hắn như mặt rắn trống rỗng và vô tri. Voldermort đã chết, đã bị giết bởi lời nguyền của chính hắn, và Harry đứng đó cầm hai cây đũa phép trong tay, ngó xuống cái vỏ ngoài của kẻ thù.

Một giậy im lặng ớn lạnh. Cơn chấn động của khoảnh khắc ngưng đọng: thế rồi một cơn hỗn loạn bùng ra chung quanh Harry khi những tiếng la hét và tiếng hò reo cùng tiếng gào rống của những người đứng xem xé tan không khí. Mặt trời mới mọc hăm hở chói lòa những khung cửa sổ khi mọi người rần rần chạy về phía nó, và người đầu tiên đến bên nó là Ron với Hermione. Và chính vòng tay của hai đứa đã ôm kín lấy nó, tiếng thét không thể hiểu nổi của hai đứa bạn làm nó điếc cả tai. Rồi Ginny, Neville, Juicy và Luna có mặt, và rồi tất cả người nhà Weasley cùng bác Hagrid, và chú Kingsley và cô McGangall và thầy Flitwick và cô Sprout, và Harry không thể nghe ra một lời nào của bất cứ người nào hét to, đừng nói chi chuyện phân biệt bàn tay ai với tay ai đang níu nó, kéo nó, cố gắng ôm lấy phần cơ thể nào của nó, hàng trăm người ép vào nó, tất cả đều quyết tâm chạm cho kỳ được Đứa Trẻ Sống Sót,...

Mặt trời mọc lên vững chãi bên trên trường Hogwarts, và Đại Sảnh Đường bừng lên sự sống cùng ánh sáng, Harry là phần không thể thiếu trong sự tuôn trào lẫn lộn của niềm hân hoan và nỗi tang tóc, của thương tiếc. Juicy thấy anh được vây quanh bởi tất cả mọi người. Cô nghe tin tức đang được đưa tới từ mọi nguồn khi ban mai sáng tỏ: rằng những kẻ bị ếm bùa Độc đoán trên khắp đất nước đã tỉnh hồn trở lại là chính họ, rằng bọn Tử Thần Thực Tử đang chạy trốn hoặc bị bắt giam, và chú Kingsley Shacklebolt đã được tạm thời chỉ định làm Bộ Trưởng Pháp thuật.

Họ dọn xác Voldermort đi và đặt xác hắn trong một căn phòng ở ngoài Đại Sảnh Đường, cách xa thi thể của Fred, thầy Lupin, cô Tonks, Colin Creevey và năm mươi người khác đã chết trong cuộc chiến đấu chống lại hắn. Cô McGonagall đã dọn ra những dãy bàn của các Nhà, nhưng không còn ai ngồi theo Nhà nữa: tất cả ngồi lộn xộn với nhau, thầy ngồi lẫn với trò, những con ma lẫn với phụ huynh học sinh, những con nhân mã và các gia tinh. Marry đang trò chuyện cùng các thầy cô trong khi Gure đã trở về rừng trước. Một hồi sau, mệt mỏi và hết hơi, Harry nhận ra mình đang ngồi trên một băng ghế cạnh Juicy.

"Nếu là em, thì em sẽ muốn có chút yên tĩnh" Juicy nói.

"Anh cũng muốn vậy" anh đáp.

"Em sẽ đánh lạc hướng mọi người cho" Luna ngồi cạnh nói "Mặc Áo khoác Tàng hình của anh đi."

Và Harry chưa kịp nói được tiếng nào thì hai cô bé đã kêu lên, "Ôôôi coi kìa, một trự Bá-láp-chấy Hâm-hâm-khùng!" và chỉ tay qua cửa hổ. Mọi người nghe thấy đều ngoảnh nhìn ra sau, và Harry thả tấm Áo khoác Tàng hình trùm lên mình, đứng lên.

Hai đứa con gái cười phá lên dưới ánh mắt kì lạ của mọi người.

"Mình nhiễm tính của bồ rồi, Luna"


Juicy đứng dậy, đi dọc theo lối đi giữa các dãy bàn, đến chỗ ba người nhà Malfoy chúm chụm với nhau như thể không biết chắc họ có nên có mặt ở đây không, nhưng chẳng ai thèm bận tâm đến họ.

Thấy Juicy đi đến, ba người họ ngước mặt lên nhìn.

"Ba người có đói không? Ngồi cùng bàn với tụi con đi"

Ánh mắt của Lucius đầy vẻ chần chừ trong khi Narcissa và Draco cảm động đến đôi mắt như chứa nước. Họ đứng dậy, đi theo Juicy phía trước. Họ ngồi xuống, cơ thể cồng kềnh của ông Lucius gặp chút khó khăn khi ngồi ở một chiếc bàn gỗ không có độ rộng và không được thiết kế sang trọng. Draco ngồi bên cạnh Juicy như hồi cả hai cùng học tại Hogwarts.

"Chỉ có bánh mì và súp bí đỏ, chắc là không hợp với sở thích của mọi người nhưng mà ăn được lắm" Juicy chu đáo chia bánh mình cho họ.

Lucius và Narcissa vụng về ăn trong khi thằng con trai thì ngấu nghiến. Luna thấy tình cảnh này thì cố gắng nhịn cười.

Cũng phải thôi, họ từng kiêu ngạo, hống hách, bây giờ như thế này thì ai chẳng có đôi phần khinh ghét họ.

"Malfoy!" Một vài người đột ngột xuất hiện ở bàn của họ. Juicy nhận ra họ là những phù thủy sinh mà cô và Draco đã chữa trị suốt đêm qua.

"Bọn tôi đi lại được rồi. Cảm ơn cậu" và họ chạy đi.

Draco có chút thắt lại trong lòng. Hình như đó là câu cảm ơn đầu tiên anh được nghe từ bạn bè, bạn bè thật sự chứ không phải như Crabbe hay Goyle. Ông bà Malfoy sững sờ. Có vẻ họ cũng nhận ra điều gì đó, điều mà họ đã đánh mất từ lâu...

Juicy xoa xoa cánh tay của Draco: "Em đã nói mà, anh rất lương thiện"

Vài tháng sau đó,

Mặt trời mọc dần trên con suối mát cạnh biệt phủ nhà Puckett, một cảnh tượng quen thuộc đã lâu chưa được nhìn thấy. Các tiên nữ đã dậy từ sớm để hứng mật ươm hoa, chải tóc và tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay, là ngày mà nữ chủ nhân mới của gia tộc Puckett sẽ chính thức lên nắm quyền làm chủ khu rừng.

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng, điểm vài giọt nắng lên gương mặt say ngủ của một thiếu nữ. Cô thức dậy với tinh thần sảng khoái. Ngay khi cô bước chân xuống giường, cửa phòng bật mở. Một nhóm tiên nữ đi vào cùng với một con gia tinh già nua. Họ giúp thiếu nữ chải tóc bằng nước suối, trang điểm bằng mật hoa, thay trang phục lộng lẫy và cài lên tóc một dải hoa thủy tiên đính kết.

"Chị Marry đã dậy chưa ạ?"

"Tiểu thư Marry đã dậy từ khi mặt trời chưa mọc rồi thưa tiểu thư Juicy"

Juicy khó hiểu quay sang con gia tinh: "Ngươi trịnh trọng vậy sao? Rel?"

"Vẫn luôn là như vậy, thưa cô"

Juicy đưa tay mình nắm lấy tay con gia tinh Rel: "Dù chị em cháu có là ai đi chăng nữa, bọn cháu vẫn là gia đình của bà, Rel"

Con gia tinh xúc động, lấy cánh tay quệt hàng nước mắt trên gò má.

Tiếng ồn ào bên ngoài lấn át khung cảnh cảm động lúc này.

"Họ đến rồi sao?"

"Họ đang chờ cháu đó" Một vị tiên nói

Juicy hớn hở chạy xách nhẹ chiếc váy chạy ngay khỏi phòng. Cô băng qua từng hành lang, từng bậc thang của tòa lâu đài rồi đến trước cửa chính.

"Mở cửa"

Vừa dứt lời, cánh cổng được mở ra: một cảnh tượng trước nay chưa từng có ở nơi đây. Trang viên của biệt phủ được lấp đầy bởi hoa tươi và trang trí. Bàn tiệc thịnh soạn trải dài đến cuối cùng. Hơn vài chục người đứng lấp đầy khoảng sân rộng. Có phù thủy, có tiên nữ, có yêu tinh, có cả động vật của rừng Hỗn độn. Không gian như bừng sáng, hòa với tiếng nhạc linh đình.

Một dáng người mặc vest đen đang chí thú trò chuyện thì dừng lại, xoay người về phía cánh cổng. Juicy liền phấn khích chạy xuống, ôm chầm lấy dáng người cao hơn cô 1 cái đầu.

"Đừng nói là giờ em mới dậy đấy nhé" Draco vuốt nhẹ mái tóc thoảng mùi hương thảo dược.

"Đâuuu, em trang điểm mất tận nửa tiếng. Em mà dậy trễ chị Marry sao để em sống yên"

"Chuuuuu" Tiếng la của Luna khiến Juicy giật mình.

"Mình mà biết bồ là bạn của mấy người bạn đáng yêu kia, mình đã kết bạn với bồ từ lâu rồi" Luna chỉ tay vào mấy con thú đang nhảy nhót chung quanh đám Harry, Ron, Finnigan, Neville và rất nhiều người khác.

"Có vẻ anh Ron không thích tụi nó lắm"

Juicy bật cười "Đó giờ vẫn vậy mà"

"Nhưng mà...Apolly..."

"Juicy"

"Chị Cho!"

Cho Chang mặc một chiếc váy lụa Trung Đông nhẹ nhàng đi đến.

"Em không để ý ai đang đệm đàn trên kia sao?"

"Đệm đàn" Juicy quay ngoắt ra phía sau, nơi đặt một chiếc bục cao bằng cẩm thạch trắng, trang trí hoa lá tưng bừng, có dàn nhạc đang du dương tấu âm thanh của buổi sớm.

"Mọi người giấu em!"

"Em có hỏi bọn chị đâu" Cho Chang bĩu môi

"Balch!" Juicy vẫy tay với anh chàng to con cầm cây guitar điện.

Balch giờ đây đã trở thành nhóm trưởng của Apolly sau khi Juicy nhượng lại chức vụ hồi tháng trước. Anh tiếp tục mở rộng ban nhạc và đi khắp nơi biểu diễn. Apolly lại nổi tiếng như xưa.

Balch rời bỏ vị trí, cùng Colly, Binnie và Apavy đi xuống.

"Juicy, nghe nói em đang ôn thi cho Kì thi pháp thuật tận sức hả"

Juicy vui vẻ gật đầu. Thoáng sau mọi người lại để ý Draco Malfoy nhìn chằm chằm Juicy với vẻ khó hiểu.

"Em không định nói cho mọi người biết sao?" Draco hỏi

Mọi người nhìn Draco, sau đó lại nhìn Juicy như đang chờ cô sẽ nói ra điều mà Draco đã hỏi.

"Ừ nhỉ. Thôi được rồi! Mọi người đừng nhìn em như vậy!" Cô bé cảm thấy mình đang bị ăn hiếp "Em đang học thanh nhạc chuyên sâu để dạy học"

"Dạy học?" Bọn họ gần như đồng thanh.

"Ừm. Em sẽ trở thành giáo sư bộ môn Âm Thanh Và Bùa Chú sẽ đưa vào giảng dạy tại Hogwarts vào năm tới" Cô còn nhấn mạnh "Giống như ở Mahoutokoro"

"Vậy là em chọn đi gõ đầu trẻ à? Bỏ cả sự nghiệp âm nhạc để đi giảng dạy sao?" Colly hỏi

"Em đâu có bỏ" Juicy nói "Em muốn trở thành một người giống vị giáo sư mà em yêu mến ở Mahou" Hai mắt cô bé sáng rực "Vừa có thể đi theo âm nhạc, vừa có thể nghiên cứu bùa chú liên quan đến chúng. Một công đôi việc còn gì"

"Thua em luôn" Colly nói.

"Cậu đồng ý cho em ấy học sư phạm sao?" Binnie hỏi Draco.

Draco khẽ gật đầu.

"Thua hai người luôn" Đám Binnie đồng thanh.

Cánh cửa lớn phủ Puckett lại một lần nữa mở rộng. Lần này, người bước ra từ bên trong không chỉ có một. Tràng vỗ tay vang rền cả khu rừng, chim thú bay nhảy xung quanh. Một người con gái với bộ váy trắng muốt được dắt tay bởi tiên nữ Gure. Xung quanh có 2 tiên nữ nâng váy và một tiên nữ giữ chiếc hộp bằng gỗ chạm khắc tinh xảo.

Tất cả mọi người im bặt, nhường chỗ cho giọng nói thánh thót của Gure:

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự lễ nhập tộc cũng như thừa kế của tiểu thư Marriete Meylin Puckett dù bận rộn với công việc. Nhân danh các tiên nữ, ban phúc cho mọi người"

Theo truyền thống của nhà Puckett, lễ nhập tộc của các thành viên trong gia đình thường được tổ chức vào năm 13 tuổi cho con trẻ và 20 tuổi cho những người ngoại tộc, đó là lý do vì sau người trong tộc đều bị bắt ép gả trước 20 tuổi cho dù đối phương có quan hệ máu mủ. Tuy nhiên vì thất lạc Marry, các tiên nữ chưa thể tiến hành lễ cho cô. Nhân ngày hôm nay, khi Marry trở thành thành viên chính thức của gia tộc cũng là lúc cô thay mẹ của cô: Meylin, trở thành chủ nhân mới bảo vệ khu rừng và bảo hộ cho các tiên nữ.

Sau khi phát biểu, Gure nhẹ nhàng ôm lấy Marry. Marry cảm thấy cảm kích vô cùng. Cô đã trở về cái nơi cô hằng mong nhớ suốt mấy chục năm nay. Đã vậy, cô còn có một đứa em gái nhỏ.

Juicy tiến lên trên các bậc thang đến bên cạnh chị. Tiên nữ Gure rút ra một chiếc lược, chải nhẹ lên mái tóc của Marry. Chải tới đâu, từng cọng tóc của cô sáng lên tới đó. Một tiên nữ khác đưa cho Marry một nhúm cánh hoa khô, Marry liền nắm chặt nó trong tay, cầu nguyện. Thoắt sau, cô mở tay ra và mọi người òa lên vì hoa đã biến thành những viên ngọc sáng màu hồng nhẹ, bay lên khắp cả khu rừng.

Đó là những nghi thức mà Juicy vẫn cho là "rườm rà". Marry đã mất cả tháng để học hết tất cả những thứ này trong khi cô bé cứ nghịch xung quanh và kêu than "chán òm". Nhưng thời khắc này khi đứng cạnh chị, cô biết rằng nghi lễ giống như một lời thề "bất khả bội" rằng người thừa kế dù có phải hi sinh tính mạng, hồn bay phách táng cũng phải bảo vệ muôn thú và sinh vật sống trong rừng Hỗn độn, đó là sứ mệnh của tộc Puckett.

Xong, Juicy quay sang tiên nữ bên cạnh, mở chiếc hộp gỗ, lấy ra chiếc nhẫn bảo vật đã thuộc về cô từng ấy năm, nay được trao lại cho người thừa kế xứng đáng. Ngay khi chiếc nhẫn đeo vào vừa vặn với ngón cái của Marry, mọi người reo hò, nhảy múa, tiếng nhạc tưng bừng khai mở buổi tiệc.

"Nè bồ nói Puckett giới thiệu cô gái tên Marry đó cho Neville được không?" Ron hỏi.

"Bồ tự đi mà nói" Harry bảo.

-

continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro