40| he's back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối mịt.

Hôm nay, Juicy, Colly, Neville và Luna được phân công đi nhận đồ ăn từ các "gián điệp" ở ngoài. Họ thường hẹn nhau ở góc hành lang tối để dễ bề trao nhận. Đội quân đang khá là vui vì họ nghe tin rằng bộ ba Tam giác vàng đã xâm nhập và phá đảo ngân hàng Gringotts.

Dù không có mặt ở hiện trường nhưng chắc chắn là náo nhiệt.

"Một cuộc vui không có chúng ta" Juicy nói

"Đó là một cuộc cách mạng" Neville nhận xét

Quay lại tình cảnh lúc này, 4 người họ đã chờ ở đây rất lâu nhưng chẳng thấy ai xuất hiện.

"Có khi nào họ gặp trục trặc gì không, anh Neville?" Juicy hỏi

"Anh không biết"

"Hay chúng ta tiến lên đằng trước một chút, có thể họ đứng đâu đó quanh đây thôi"

Vậy là cả bọn quyết định làm theo đề nghị của Colly vì họ đã quá mệt mỏi để đứng chờ thêm.

Colly ló đầu qua bức tường, nhìn sang hành lang bên kia để tìm người nhưng vẫn chẳng thấy ai.

"Lạ nhỉ" Neville nói

Colly chán nản quay sang chỗ khác, Luna thế vị trí anh để quan sát.

"Ủa nè, sáng mai mình vẫn tập luyện chứ?" Colly hỏi

"Em lo cho cái bụng của chúng mình hơn" Juicy ủ rũ

"A họ kìa" Luna nói. Cả bọn liền ló cái đầu ra để nhìn xem là ai.

Từ xa, có hai người đang chạy đến, họ đều xách theo một túi vải lớn và có vẻ nặng.

Hai người chạy đến chỗ bọn Juicy, thở hồng hộc.

"Bọn tôi bị lũ giám thị oắt con nhà Slytherin rượt theo"

Một trong số họ nhìn lên và nhìn thấy Juicy mặc áo chùng viền màu xanh, nghĩ là "giám thị oắt con" nên giật cả mình.

"Em ấy là người mình, không sao" Neville trấn an

"Chúng có đuổi đến đây không?" Colly lo lắng hỏi

"Chắc không đâu, bọn tôi cắt được đuôi rồi"

Vừa dứt lời, cả bọn nghe tiếng la lối và tiếng bước chân vọng lại từ xa nên giật mình. Chúng loay hoay tìm cách chạy nhưng không kịp. Juicy nhìn thấy một góc khuất liền kéo áo Neville chen chúc, luồn vào đó, mấy đứa còn lại cũng cố gắng lách cái thân vào theo.

Chúng im bặt, cố gắng thở nhẹ để không bị phát hiện.

"Bọn bay đừng nghĩ tụi tao không bắt được" Một tên phù thủy sinh Slytherin hét

"Groomere à?" Juicy thì thào. Luna liền bịt mồm con bé lại.

"Tụi bay đâu rồi, ra đây đi tụi tao tha cho" Một tên khác nói át cả tiếng cười đùa cợt nhả của bọn chúng.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, bọn người Neville lo sốt vó mặt đổ mồ hôi lạnh. Cả bọn cầm đũa trực sẵn là sẽ đánh ngất lũ kia khi bị phát hiện.

Một bóng đen dần tiến đến, Juicy có thế nhìn thấy. Đũa của Neville bắt đầu giơ cao.

Anh ta đi ngang qua góc khuất, dừng lại và nhìn về phía bọn họ.

Mỗi người trong bọn họ đều biết người đối diện là ai. Gương mặt nhợt nhạt, mái tóc bạch kim và đôi mắt vô hồn của anh không thể lẫn vào đâu - Draco Malfoy.

Neville toan đọc bùa thì Juicy nắm lấy cổ tay anh ta kéo xuống. Đôi mắt long lanh của cô nàng đang hướng về người con trai kia. Dưới ánh trăng, cuộc hội ngộ bất đắc dĩ này trở nên mơ hồ và huyền ảo hơn bao giờ hết. Thời gian bỗng trở nên ngừng trôi.

"Này Draco" - một tiếng gọi vẳng từ xa cắt đứt mạch cảm xúc của họ "Mày có thấy đứa nào không"

Draco im lặng, nhìn Juicy một lúc rồi đáp: "Không" với tông giọng trầm và buồn bã.

Chỉ có mỗi Neville ngỡ ngàng với câu trả lời đó.

"Vậy chắc trốn chỗ khác rồi" tên kia đáp lại "Đi qua kia đi"

Bọn chúng theo tên kia bỏ đi. Draco nhìn Juicy một chút rồi cũng rời đi.

Juicy ngay lập tức chạy theo, cùng lúc cô tháo chiếc vòng trên cổ của mình xuống, thảy ra xa. Chiếc vòng cổ thay vì rơi xuống đất thì tự động chui lọt vào túi áo của Draco nhờ hành động phẩy đũa phép của Chu.

Luna kéo cô bé lại: "Về thôi, Chu"

Luna cố gắng lôi cô bạn còn đang ngoái nhìn bóng lưng của tên đầu bạc kia để trở về phòng Yêu Cầu.

"Mọi người về rồi" Seamus nói. Những người khác trong căn phòng cũng ngoái ra nhìn.

"Khổ lắm mới về đến đây" Colly ngồi phịch xuống, còn lại cũng ngồi xuống theo.

Tất cả mọi người bắt đầu vây quanh cái túi vải để lấy thức ăn.

"Sao vậy? Mọi người bị đuổi theo à? Juicy, sao mặt em ủ rũ thế?"

"Đúng vậy. Lũ "gián điệp" chuyên nghiệp của cậu dẫn nguyên một đàn giám thị đến rượt tụi này" Colly nhìn Juicy "Nếu không có Chu chắc cả bọn ăn bùa vào đầu rồi"

Juicy vẫn im lặng, cô không nói gì từ lúc bước vào phòng.

Lúc nãy, trên mặt của Draco có vết thương, một vết thương mới đây. 

Còn ánh mắt Draco nhìn Juicy nữa, tại sao lại đau buồn đến thế?

Luna ôm lấy Juicy, trong khi Neville cốc đầu Colly vì tật nói nhăng nói cuội.

Harry, Hermione và Ron hiện diện tại nhà ông Aberforth - em trai của cụ Dumbledore - họ vừa có một cuộc nói chuyện dài trước khi Aberforth đồng ý để bọn họ quay về Hogwarts.

Aberforth tiến đến bức tranh vẽ của Ariana - người em gái đã mất của họ và nói:

"Em biết phải làm gì"

Cô mỉm cười, xoay người và bước đi, nhưng không giống như những người trong tranh khác là đi khỏi một trong hai cạnh bên của khung hình, cô đi vào một nơi giống như đường hầm dài được vẽ phía sau cô. Bọn Harry chăm chú theo dõi thân hình mỏng manh ấy khuất dần cho đến khi biến mất hẳn vào bóng tối.

"Ơ - cái gì - ?" Ron bắt đầu

"Bây giờ chỉ còn một lối vào duy nhất" Aberforth nói "Các ngươi chắc cũng biết bọn chúng đã bịt kín cả hai đầu mấy lối đi bí mật, bọn giám ngục thì gác dọc theo bờ tường rào, và theo nguồn tin của ta thì bên trong có các nhóm canh tuần thường xuyên. Nơi đó giờ được canh phòng cẩn mật hơn bao giờ hết. Các ngươi mong làm được gì khi vào được bên trong, với Snape chỉ huy và anh em nhà Carrow làm phụ tá... à, đó là triển vọng của ngươi mà, đúng không? Ngươi nói ngươi sẵn sàng chịu chết mà."

"Nhưng kia là gì...?" Hermione nói, nhíu mày nhìn bức tranh của Ariana.

Một chấm trắng nhỏ xíu xuất hiện ở cuối đường hầm vẽ trong tranh, và giờ đây Ariana đang đi về phía bọn chúng, càng lúc càng to khi đến gần hơn. Nhưng còn có ai đó đi theo cô nữa, ai đó cao hơn và khập khiễng bước đi đầy vẻ hứng khởi. Tóc của người đó dài hơn Harry từng thấy. Hai người to dần to dần cho đến khi chỉ có đầu và vai của họ xuất hiện trong bức tranh. Chợt tất cả bật về phía trước trên tường như một cánh cửa nhỏ, và lối vào một đường hầm thật sự chợt lộ ra. Và trèo ra với mái tóc bù xù, khuôn mặt đầy thẹo, áo chùng tả tơi chính là Neville Longbottom bằng xương bằng thịt. Anh vừa kêu to sung sướng vừa nhảy xuống từ bệ lò sưởi: "Mình biết là cậu sẽ đến! Mình biết mà, Harry!"

"Neville – Cái gì – Làm thế nào -- ?"

Nhưng Neville đã phát hiện ra Ron và Hermione, và với một tiếng kêu đầy vui sướng chạy ra ôm chặt cả hai đứa. Harry nhìn Neville kĩ hơn, Neville xuất hiện trong một bộ dạng thật tồi tệ: một con mắt thì sưng lên màu vàng và tím, có một vết lằn dài trên mặt, và cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch gợi ra Neville đã phải chịu sự đối xử thô bạo. Tuy vậy, vẻ mặt méo mó của Neville ngời lên một niềm hạnh phúc và cậu đi về phía Hermione và nói một lần nữa:

"Mình biết cậu sẽ tới! Vẫn nói với Seamus rằng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi!"

"Neville, chuyện xì xảy ra với cậu vậy?"

"Cái gì? Cái này hả?" Neville nói qua về những vết thương với một cái lắc đầu: "Chả có gì đâu, Seamus còn tệ hơn nhiều. Các cậu sẽ thấy. Chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Oh," anh quay sang ông Aberforth "Bác Ab, có hai người nữa đang trên đường tới đây"

"Hai người nữa?" Aberforth nhắc lại một cách e ngại "Ý cháu là gì, hai người nữa, Longbottom? Cả ngôi làng đang bị giới nghiêm và bị ếm bùa Caterwauling Charm!"

"Cháu biết, đấy cũng chính là lí do tại sao họ sẽ độn thổ thẳng vào trong quán rượu" Neville nói "Chỉ cần đưa họ xuống hành lang khi họ đến đây, được không ạ? Cám ơn bác nhiều"

Neville đưa tay ra phía Hermione và giúp cô nàng trèo lên trên lò sưởi và bước vào trong cái lỗ; Ron đi theo, rồi tới Neville. Harry gọi với theo ông Aberforth: "Cháu không biết làm cách nào diễn tả lời cảm ơn. Bác đã cứu sống chúng cháu hai lần"

"Hãy chăm sóc mọi người, rồi" Aberforth nói thô lỗ "Ta không có khả năng cứu mấy đứa lần thứ ba đâu"

Harry trèo lên trên cái lò sưởi và đi xuyên qua cái lỗ đằng sau bức chân dung của Ariana. Có những bậc thang nhẵn bằng đá ở phía bên kia bức chân dung: trông qua như thể những bậc đá này được làm từ rất nhiều năm trước. Có những cái đèn bằng đồng treo trên tường.

"Nó ở đây được bao lâu rồi" Ron hỏi khi chúng đến nơi "Nó không có trên tấm bản đồ của Đạo Tặc, phải không, Harry? Mình nghĩ chỉ có bảy lối đi để ra vào vào khu trường?"

"Họ đã chặn tất cả lối đi trước khi năm học mới bắt đầu" Neville nói "Không có một cơ may nào để có thể đi qua bất kì một lối nào, đó là còn chưa kể đến những lời nguyền ếm đầy lối vào cộng với nhiều Tử Thần Thực Tử và những tên giám ngục đang đợi ở lối ra. Thôi không quan tâm đến những thứ đó nữa ... Vậy điều đó có đúng không? Các bạn đã đột nhập vào ngân hàng Gringotts? Đã thoát khỏi một con rồng? Khắp mọi nơi, mọi người đang nói về chuyện đó, Terry Boot đã bị chị em mụ Carrow nện cho chỉ vì hét ầm lên về chuyện đó trong bữa tối ở Đại Sảnh Đường!"

"Ừ, đúng đấy" Harry nói

Neville nởi nụ cười hân hoan "Mấy bạn làm gì với con rồng?"

"Thả nó vào trong một cơn gió" Ron nói "Hermione đủ để giữ cho nó không khác một con vật cưng là mấy"

"Đừng có nói quá lên, Ron –"

"Nhưng mấy bạn đã làm gì? Mọi người đều nói rằng bạn vẫn đang trốn chạy, Harry, nhưng tớ không nghĩ vậy. Mình nghĩ cậu đã tìm ra điều gì rồi đúng không"

"Cậu đúng đấy" Harry nói "nhưng hãy cho bọn mình biết về Hogwarts, Neville, bọn mình không nghe ngóng được điều gì cả"

"Nó thì .... Ừ, nó không giống Hogwarts chút nào nữa" Neville nói, nụ cười của anh héo đi trên khuôn mặt cùng với câu nói "Bồ có biết gì về 2 tên giáo sư Carrow không? Hai tên Tử Thần Thực Tử đã dạy ở đây. Họ làm nhiều hơn là dạy học" Họ là sự kết hợp của tất cả các kỉ luật. Họ thích sự trừng phạt, giáo sư Carrow ấy"

"Như mụ Umbridge?"

"Hơn thế, so với họ bả còn nhẹ nhàng chán. Những giáo sư khác được yêu cầu phải nói với giáo sư Carrow khi bọn mình làm điều gì sai. Nhưng họ không làm như vậy, chí ít là đến khi họ còn có thể tránh không làm thế. Những thầy cô thì ghét bọn hắn không khác gì bọn tớ ghét vậy. Amycus, gã thô kệch, hắn dạy bọn mình cái gọi là "Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám", ngoại trừ việc giờ đây chỉ còn là "Nghệ Thuật Hắc Ám". Chúng tớ được gợi ý sử dụng lời nguyền Tra Tấn trên những ai bị cấm túc – "

"Cái gì?" Những vọng âm từ Harry, Ron, và Hermione vang vọng khắp nơi ở lối đi.

"Ừ" Neville nói "Đó là cách mà mình có cái này" anh chỉ vào một vết cắt dài, sâu và trông rất cá biệt "Tớ từ chối làm điều đó. Tuy nhiên, một vài người lại thích thú; Crabbe và Goyle yêu điều đó. Đó chắc là lần đầu tiên chúng đứng đầu trong một môn học. À còn Juicy ấy, các cậu nhớ không? Con bé đã treo ngược gã Amycus lên trần nhà khi hắn bắt em ấy thi bùa Tra tấn lên lũ phù thủy sinh năm 2"

"Alecto, chị của Amycus, dạy môn Muggle Học, đó là môn học bắt buộc với mọi học viên. Chúng mình phải nghe về những giải thích của bà ta như thế nào mà Muggles giống như động vật, ngu ngốc và bẩn thỉu "Mình có cái này" anh chỉ dấu gạch chéo trên mặt "vì đã hỏi bà ta bao nhiêu máu Muggle mà bà và đứa em của bà đã có."

"Ồ, Neville" Ron nói "Bây giờ là thời gian và chỗ cho những cái miệng láu cá"

"Cậu chưa thấy mụ thôi" Neville nói "Cậu cũng không chịu đựng đâu. Nhưng việc chống trả tạo cho mọi người hy vọng. Mình đã nhận thấy điều đó khi cậu làm như vậy, Harry à"

"Nhưng họ đã sử dụng các bạn như những con dao" Ron nói

Neville nhún vai: "Không có ý nghĩa gì cả. Chúng không muốn phải đổ quá nhiều dòng-máu-thuần-chủng, nên chúng sẽ tra tấn chúng ta một chút nếu chúng ta không giữ được miệng nhưng chúng sẽ không thực sự giết chúng ta"

Harry không biết điều nào tệ hơn, cái điều mà Neville đang nói tới hay là cái cách mà cậu nói về chúng "Nhưng sự nguy hiểm thì cận kề với những người có bạn bè hoặc họ hàng đang gây ra những sự lộn xộn. Họ đã bị giữ làm con tin. Ông Xeno Lovegood đã hơi quá thẳng thắn ở trong tờ "Kẻ Lí Sự", nên họ đã bắt Luna"

"Neville, cô bé vẫn ổn, bọn mình mới gặp cô bé –"

"Ừ, mình biết, cô bé đã cố gắng gửi một thông điệp tới mình" Từ trong túi Neville lấy ra một đồng xu, và Harry nhận ra rằng đó là một trong số những đồng Galleon giả mà đoàn quân Dumbledore đã sử dụng để gửi những thông điệp cho nhau.

"Chúng thật tuyệt đấy" Neville nói, tươi cười với Hermione "Hai giáo sư Carrow không bao giờ phát hiện ra làm thế nào chúng tớ truyền thông tin, điều đó làm các "giáo sư" ấy phát điên. Bọn mình từng lén ra ngoài buổi đêm và vẽ graffiti lên bức tường: Đoàn Quân Dumbledore, Vẫn đang tuyển mộ, và nhiều thứ kiểu thế. Snape ghét chúng"

"Cậu từng?" Harry nói, nhấn mạnh.

"Ừ, việc đó ngày càng khó khăn sau này" Neville nói "Bọn mình mất Luna và Ginny không bao giờ quay trở lại sau lễ phục sinh, ba đứa mình gần như là lãnh đạo. "Giáo sư" Carrow dường như đã biết mình đứng sau rất nhiều trong số những chuyện đấy, nên chúng bắt đầu trừng trị mình nặng nề hơn, và rồi Micheal Corner bị bắt khi đi tìm cách giải thoát một đứa năm nhất bị chúng giam, và chúng đã tra tấn cậu ấy một cách khủng khiếp, khiến nhiều người sợ hãi"

"Không giỡn chút nào" Ron lẩm bẩm, khi hành lang bắt đầu dốc lên trên "Phải, ừm, mình không thể khiến mọi người trải qua những điều Michael đã chịu đựng, nên bọn mình ngừng những trò đó. Nhưng bọn mình vẫn tiếp tục chiến đấu, làm những việc bí mật, mãi cho đến một hai tuần trước. Khi đó chúng quyết định điều duy nhất có thể ngừng mình lại, và chúng tìm bắt bà."

"Chúng làm cái gi?" Harry, Ron và Hermione cùng nói.

"Phải" Neville đáp, giọng bắt đầu hơi hổn hển, vì dốc hành lang trở nên khá đứng "ừm, các cậu có thể hiểu chúng đã nghĩ gì. Việc đó cũng có kết quả đấy chứ, bắt cóc những đứa trẻ để ép gia đình chúng hành động theo ý bọn chúng. Vấn đề là" cậu quay lại đối mặt với chúng, và Harry hết sức ngạc nhiên khi trông thấy cậu đang cười "chúng tổn thất nhiều hơn là bà mình. Bà phù thủy bé nhỏ sống một mình, có lẽ chúng nghĩ chúng không cần gửi một kẻ mạnh đến. Tóm lại" Neville cười lớn "Dawlish hiện vẫn đang ở bệnh viện thánh Mungo, và bà thì đang chạy trốn. Bà gửi cho mình một lá thư" nó vỗ tay vào túi trên ngực áo choàng "nói rằng bà rất tự hào về mình, rằng mình là con trai của bố mẹ mình, và mình nên tiếp tục chiến đấu"

"Tuyệt" Ron nói.

"Ừ" Neville vui vẻ đáp "Vấn đề là, khi chúng nhận ra chúng không còn gì để ngăn cản mình, chúng quyết định Hogwarts có thể tồn tại mà không có mình. Không biết chúng định lên kế hoạch giết mình hay gửi mình đến Azkaban, đằng nào cũng thế, mình biết đã đến lúc biến mất"

"Nhưng" Ron nói, trông hết sức bối rối "không phải – không phải chúng ta đang đi thẳng về Hogwarts sao?"

"Đương nhiên" Neville đáp "Cậu sẽ thấy. Chúng ta đến nơi rồi"

-

continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro