4| progress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh năm nay Juicy nhận được rất nhiều quà, có khăn len từ Rellie, đôi bốt mới từ Gure - năm nào cũng thế, một chiếc quả cầu pha lê bé xinh từ Luna - món đồ chơi có thể phát sáng thay bùa Lumos. Ginny tặng Juicy và những người bạn của bạn những túi bánh gừng siêu ngon, nhà Ginny không khá giả nên không thể phung phí tiền bạc, đương nhiên là Juicy vẫn rất thích. Cô bé đã tặng lại hai người bạn mỗi người một chiếc vòng tay đan từ sỏi nhặt ven suối rừng Hỗn độn. Nhặt sỏi và chơi với chúng là thói quen lúc nhỏ của Juicy. Ngoài ra còn có quà từ bạn cùng phòng nữa.

Giáo sư Dumbledore rất hay hỏi thăm Juicy Puckett. Thầy thường lo lắng cô bé sẽ bị cô lập nếu có học sinh nhà Slytherin nào biết về xuất thân gốc lai Muggle, hay việc giao tiếp chuyển đổi từ tiếng Pháp sang tiếng Anh gặp khó khăn. Thầy còn tặng mấy gói kẹo chanh thơm ngon đặt dưới gối Juicy đúng vào đêm giáng sinh.

Học kì mới, các học sinh dần trở lại trường. Đại sảnh đường lại đông vui như trước. Juicy đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy gần đó có tiếng cười đùa:

"Xem nào Draco, mày định tặng thứ này cho em nào?"

"Trả tao Blaise, mày sẽ không moi được gì từ miệng tao đâu"

"Gì chứ, tao thấy mày chuẩn bị nó từ trước giáng sinh cơ" Blaise lắc lắc cái hộp "Để xem bên trong này có gì"

"Đừng có mở thằng điên này" Draco Malfoy phát cáu

"Dở hơi" Juicy nghĩ. Cô bé đứng lên và đi về ký túc.

.

Chiều hôm ấy.

Huynh trưởng Felix tập trung các học sinh lại và báo rằng nhà trường vừa ban hành luật lệ mới: "Các học sinh sẽ trở về phòng ngủ lúc 6 giờ mỗi chiều. Học sinh nào đi đâu cũng phải có giáo sư đi theo. Không có ngoại lệ".

Thôi xong, Juicy mất tong cơ hội lên thư viện học và chơi guitar mỗi tối với Luna và Ginny. 

Tối, cô bé về ký túc sớm như quy định. "Vi phạm luật lệ là không tốt, Chu!" - tiên nữ Gure đã nói thế. Juicy đành học ở phòng Sinh hoạt chung Slytherin vì phòng ngủ đã bị chiếm dụng để làm fashion show cho mấy cô bạn cùng phòng.

Juicy cần giải quyết đống bài tập môn Độc dược. Lạy Merlin con bé có thể học tốt môn Độc dược hơn nếu như cái mũi cô không thính đến nỗi tiết trước lớp độc dược đã pha chế nhưng gì cô bé cũng ngửi thấy. Mấy cái mùi nặng nề đó làm nó chẳng thể tập trung nghe giảng chút  nào.

"Xem nào...chương 5...rễ cây anh túc..."

Phòng Sinh hoạt chung hôm nay yên tĩnh đến lạ, chắc là do không có đám người ồn ào của tên đáng ghét kia.

.

"Độc dược sao?"

Ôi không phải chứ? Vừa nghĩ đến đã xuất hiện? Draco Malfoy đứng thù lù ngay bên cạnh Juicy. Cô bé tỏ vẻ không quan tâm và tiếp tục công việc của mình.

"Đàn anh có thể giúp đấy!" Draco Malfoy giựt lấy cuốn sách "Mới đến đây thôi à?"

Trông mặt Draco Malfoy vui lắm, chắc không trêu đùa người khác anh ta sống không qua được một ngày.

Juicy lấy hết sức bình sinh kiềm chế cơn giận, quay sang, quát:

 "Bộ anh đã hết việc rồi hay sao mà lại đến trêu chọc tôi, Bạch Kim Vương Tử Malfoy?"

"Bạch Kim Vương Tử? Nghe hay phết!" Draco Malfoy khoái chí "Nhưng nghe không êm tai. Sao em không gọi hẳn là Draco nhỉ?"

Juicy nhìn Malfoy tỏ vẻ khó hiểu, thật ra cô bé không muốn hiểu, ai lại muốn hiểu lời nói của một tên tự cao, kiêu ngạo, đáng ghét chứ.

"Xưng hô thân mật với tất cả mọi người còn lạnh nhạt với tôi sao, Chu?"

Gì chứ? Sao hắn biết được tên gọi thường ngày của mình?

Juicy vẫn trưng vẻ mặt bình tĩnh:

"Sao anh biết?"

"Dễ thôi, tôi là 'Bạch Kim Vương Tử' mà"

Trông bộ dạng đắc chí của hắn thật không ưa được. Hắn dí sát mặt mình vào mặt Juicy, nheo mắt như muốn nói: "Tao đây nắm được hết điểm yếu của mày".

"Trả đây, Malfoy" - Juicy tìm cách lấy lại cuốn sách.

"Gọi Draco thì trả" Hắn dơ cao cuốn sách qua khỏi đầu.

"Draco Lucius Malfoy!"

"Không cần gọi đầy đủ như vậy, Draco là được"

Ngay lúc ấy, bọn người Blaise Zabini và Pansy Parkinson bước vào. Blaise tỏ vẻ thích thú:

"À, tao biết rồi nhé Draco. Bất ngờ thật đấy"

Một lần nữa, Juicy không muốn nghe và không muốn hiểu những lời họ đang nói. Cô bé chỉ muốn yên tĩnh học bài. Thoáng thấy Draco Malfoy mất cảnh giác, con bé giật cuốn sách trên tay hắn và chạy ngay về phòng.

Cô bé leo và nằm gọn lên giường bỏ qua ánh mắt ngờ ngợ của mấy cô bạn cùng phòng.

"Ai làm cậu bực à, Puckett?"

"Mình không sao!" Juicy điều chỉnh lại nét mặt, ngáp ngắn ngáp dài mở sách ra xem có hư hỏng gì không. Lúc đó một sợi dây nhỏ rơi ra khỏi trang sách cô bé vừa mở. Gì đây? Vòng cổ sao? Của ai thế này?

Juicy cầm lên ngắm nghía. Chiếc vòng không có nhiều hoạ tiết sắc sảo nhưng viên đá trên mặt quả thực rất đẹp, là vật hiếm có. Ai lại để thứ quý giá này kẹp trong cuốn sách của mình? 

"Thôi thì giữ lại rồi sáng mai tìm chủ nhân của nó sau".

-------------------

Tại Đại sảnh đường

"Này Ron, bồ biết Juicy Puckett không?" Harry ôm chồng sách nặng trịch đặt xuống bàn ăn.

"Ý bồ là con bé kì lạ nhà Slytherin à?"

"Kì lạ?" Hermione nhăn nhó "Sao cậu có thể nhận xét một đứa nhỏ như thế được?"

"Nó kì lạ thật mà. Tối nào cũng rủ Ginny chạy đâu đó rồi mất tích, cả cách ăn mặc của nó nữa trông quả là dị hợm" Ron suy ngẫm một lát lại hỏi "Bồ hỏi về nó chi vậy Harry?"

"Các bồ có nhìn thấy cái nhẫn trên tay nó không. Nó không phải nhẫn bình thường đâu." Harry khẳng định chắc nịch.

"Mình cũng thấy, Harry. Mình thề mình đã trông thấy hoạ tiết trên nhẫn ở đâu rồi mà nghĩ mãi không ra" Hermione nói.

Cuộc trò chuyện giữa bộ ba rơi vào bế tắc.

"Bỏ đi" Harry phủi tay.

Thực chất, đây là chiếc nhẫn truyền cho nhiều đời người thừa kế của nhà Puckett. Chiếc nhẫn sẽ phát huy năng lực tìm kiếm chủ nhân đích thực khi chủ nhân tròn 18 tuổi. Kỳ lạ là năm Juicy lên 7 chiếc nhẫn đã phát sáng ngay vào giữa đêm khiến cô bé phút chốc bị thứ ánh sáng đó nuốt chửng. Mặc dù đã được cứu và Rel không muốn Juicy đeo nó nữa nhưng đây là gia bảo, sao mà có thể vứt lung tung để nó lọt vào tay kẻ khác. Thế nên Juicy Puckett đành đeo nó tới tận bây giờ, trên ngón tay cái của bàn tay phải. Rất may rằng từ đó thứ ánh sáng đó không xuất hiện nữa.

Đã có nhiều giả thuyết của các nàng tiên cho rằng Juicy không phải người thừa kế của Puckett thế nên chiếc nhẫn mới chống trả. Có lẽ xuất phát từ dòng máu gốc Muggle. Nhưng tự hỏi xem nếu bây giờ không phải con bé này thì con ai vào đây nữa? Không còn người thừa kế chẳng lẽ để gia tộc thuần chủng lâu đời cứ thế bị diệt vong sao?

-------------------

Kết thúc một ngày học, Juicy chạy đi tìm Luna đã trốn đâu mất khỏi tiết Bùa chú của giáo sư Flitwick. Nhìn thấy cô bạn đang loay hoay cặm cụi phía hành lang, Juicy chạy ngay lại:

"Lại nữa, bọn họ giấu giày bồ nữa sao?"

"Hình như là vậy" Luna trả lời chậm rãi

Luna hiền thật, không phản kháng bọn đó cũng không cho Juicy đòi công bằng hộ.

"Vậy bồ tìm tiếp ở đây đi, mình ra phía Đông lâu đài tìm cho"

Juicy cũng cặm cụi cắm cúi tìm giày cho Luna, vừa lầm bầm chửi bọn nhà Ravenclaw đáng ghét - tất nhên là chỉ bọn ăn hiếp Luna thôi.

"Juicy Puckett?"

Juicy nghe gọi liền đứng thẳng dậy.

"Weasley, Harry?"

Ron quay sang nhìn Harry một chút tỏ vẻ khó hiểu vì sao con bé gọi Harry bằng tên mà gọi mình bằng họ. Harry trưng ra bộ mặt: tớ không biết, đừng hỏi tớ

"Anh muốn hỏi là em có trông thấy Ginny đâu không?" Ron lo lắng vào thẳng chủ đề

"Em không. Từ lúc học kì mới bắt đầu Ginny đã không đi với tụi em nữa, tụi em còn tưởng anh cấm bạn ấy đi với em"

"Kì lạ thật" Ron và Harry bỏ đi. Juicy cũng bắt đầu trưng vẻ mặt khó hiểu.

Sau khi tìm được đôi giày của Luna trong chậu cây thuốc của giáo sư Sprout, hai đứa trẻ Juicy và Luna đã đi ăn tối cùng nhau rồi trở về ký túc. Juicy đã kể Luna nghe về việc của Ginny, Luna chỉ đơn giản trả lời: "Chắc cậu ấy sẽ ổn thôi!"

Tại phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Juicy bước vào, dáng vẻ mệt mỏi. Cô bé vừa kịp trông thấy đám rắn nhỏ đang tụ tập một góc thì tụi nó đã đứng dậy tiến lại gần cô bé với ý dò xét:

"Nghe đồn mày thân với đám sư tử lắm hả, bộ ba tam giác vàng cơ đấy" Một đứa trong lũ đó nói

"Ý cậu là sao?"

"Rắn không bao giờ chơi chung với sư tử, mày không hiểu quy tắc đó sao?"

Juicy như hiểu được lũ này muốn gây sự.

"Tôi chưa bao giờ nghe về quy tắc đó"

"Tao nghĩ là nó đã nhận được gì từ lũ sư tử đấy" Một đứa nữa lên tiếng

"À vậy thì phải xét người thôi"

Bọn họ bắt đầu động tay động chân, kéo qua kéo lại Juicy đáng thương.

"Các cậu làm gì vậy, buông tôi ra" Juicy cũng không vừa, chống trả lại nhưng sức không đủ. Đũa phép cũng bị lấy mất.

Bất chợt chiếc vòng cổ kia rơi từ trong áo chùng của Juicy xuống đất.

"Cái gì đây?" tên cầm đầu nhặt lên 

"Trả cho tôi" - Juicy cố gắng lấy lại

"Ai chứng thực cái này của mày chứ?"

"Nè Draco cái đó không phải của mày sao?"

Bọn rắn quay sang nơi có phát ra giọng nói. Blaise nhìn chằm chằm tên Malfoy đáng ghét đang nằm trên sofa.

Mặt Malfoy biến sắc, hắn tiến lại giật lấy sợi dây chuyền cho vào túi áo.

"Thì ra con nhỏ này ăn cắp của đại ca à?" Một đứa la lớn

"Nói năng đàng hoàng chút, ai mà thèm ăn cắp của anh ta?"

"Anh ta?" Draco Malfoy lại gần Juicy, giơ lên cái vòng "Nhóc không xứng với nó đâu"

Đám rắn cười phá lên. Juicy tức tối bỏ về phòng, leo lên giường úp mặt vào gối và khóc.

Cô bé không dám khóc lớn vì mọi người sẽ nghĩ cô yếu đuối. Puckett không bao giờ được phép yếu đuối! Chỉ là không hiểu tại sao Chiếc mũ phân loại xếp cô vào Slytherin với những con người đáng ghét này chứ, ôi nhớ khu rừng Hỗn độn, các nàng tiên và gia tinh Rellie quá!

Khóc cho đã một trận, Juicy ngủ thiếp tới sáng. Cô bé đâu biết tối đó lâu đài đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì.

--------------------------------------

nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro