34| run away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy, một đêm u ám tại phủ Malfoy,

Juicy đã có thể thể rời khỏi chiếc giường nhàm chán để đi lại xung quanh căn phòng, dù vết thương trên đùi còn rất đau nhưng vẫn chịu được. Juicy lần mò vịn vào thành giường rồi bám víu lấy cái tủ quần áo to đặt ngay bên cạnh, từng bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Cô nhớ rằng để lên được phòng của Draco thì không phải bước lên quá nhiều bậc thang, nhưng phía dưới bị sương mù che phủ đến chẳng còn nhìn thấy mặt đất, lại không biết dưới đó có thứ gì. Nếu cô nhảy từ trên đây xuống để trốn thoát, có khi chưa ra khỏi cửa đã thịt nát xương tan. Thôi vậy, cô đành ngước lên ngắm mặt trăng đang tỏa sáng vằng vặc trên bầu trời đêm.

"Ngươi còn tự do hơn ta" Juicy nói

Juicy quay trở vào. Cô ngồi lại trên giường vì chân đã bắt đầu đau hơn. Juicy để ý bên cạnh giường Draco có một cái hộc tủ nhỏ.

Juicy tò mò. Cô mở hộc trên nhìn thấy rất nhiều những tấm ảnh của Draco nằm lộn xộn. Những bức hình động đậy chứa vô vàn ký ức từ thuở nhỏ của anh. Có cả những tấm hình anh chơi đùa với khóm hoa trong vườn đến nỗi té ngã lấm lem bùn đất.

Ra là ở nơi như thế này cũng từng có hoa cỏ.

Thế nhưng những tấm hình này chỉ có thể ở trong tủ. Cả phủ chỉ toàn treo những bức tranh cổ quái, cùng lắm là bức ảnh gia đình hiếm hoi có mặt của Draco và ông bà Lucius ở trong đấy. Nhưng nhìn lại đi, tấm hình thật thiếu sức sống. Chẳng bù cho phủ Puckett. Yêu tinh Rel và tiên Gure treo đầy ảnh của Juicy từ hồi mới lọt lòng mẹ đến khi cô lớn bổng rồi đến Hogwarts học. Nhưng trái với Draco, cô không có bức ảnh nào có cả mặt cha và mẹ. Cha cô không muốn chụp hình nên hình ảnh về cha chỉ mãi hằn trong kí ức của Juicy mà thôi.

Juicy mở đến hộc thứ hai. Chiếc hộc nặng trịch ngả về phía mặt đất ngay khi vừa kéo ra.

Điều Juicy nhìn thấy đầu tiên là con búp bê cô tự làm tặng cho Draco - món quà sinh nhật năm đó, và có rất nhiều món quà khác được cất rất gọn gàng.

Cô cứ thắc mắc anh cất chúng ở đâu, hóa ra đều ở đây cả.

Bên hông của cái hộc, có một xấp thư. Juicy nhận ra ngay là đống thư của mình viết gửi cho anh trong suốt khoảng thời gian ở Mahoutokoro.

"Tất cả đều ở đây, anh ấy cũng mở ra rồi, vậy sao lại không hồi âm?"

"Vì nếu hắn phát hiện, hắn sẽ biết vị trí của em"

Juicy giật mình quay lại phía sau, Draco đứng đấy từ lúc nào.

"Anh xin lỗi" Draco tiến lại gần "Chắc em đã lo lắng lắm khi không nhận được thư" Draco đưa ánh mắt đầy sự khẩn khoản "Anh không muốn em trở về, tốt nhất em đừng nên về"

"Em sẽ không đứng yên nhìn bạn bè của mình chống chọi với khó khăn đâu" Câu nói đầu tiên Juicy nói với Draco sau gần 3 năm cách biệt.

Draco gật đầu, anh biết cô sẽ trả lời như vậy.

"Đi thôi"

"Đi? Đi đâu?"

"Anh đưa em trốn khỏi đây"

"Thật sao?"

"Thật, mau đi thôi"

Draco dùng đũa phẩy một cái, một bên cửa của cái tủ to tướng trong phòng mở toang ra, một chiếc áo choàng có mũ trùm màu đen bay gọn vào tay anh.

Anh nhẹ nhàng choàng áo cho Juicy, anh kéo mũ lên, buộc sợi dây lại nhưng luýnh quýnh không thắt được. Juicy bật cười nhẹ, tự tay cột nốt.

"Đồ ngốc, anh vẫn vụng về như vậy"

Draco mở cánh cửa, quan sát xung quanh trước rồi hỏi:

"Chân em còn đau không?"

"Còn đau lắm. Anh sẽ cõng em sao?"

"Không." Draco xòe bàn tay, đưa cho Juicy một lọ thuốc. "Thảo dược giảm đau, để em có thể chạy nhanh ra khỏi đây, chắc là cầm cự được đến sáng"

Juicy vờ bĩu môi, thất vọng vì tưởng sẽ được cõng.

"Mau uống đi đừng làm trò nữa"

Và cô nốc cạn lọ thuốc.

Draco nắm chặt lấy tay Juicy như sợ cô sẽ đi lạc. Tay còn lại anh dùng bùa Lumos thắp sáng soi đường. Hai người ra ngoài hành lang, men qua rất nhiều căn phòng, đến một cái cầu thang nhỏ nằm trong góc.

"Em đi hết cầu thang, chạy thẳng một chút sẽ đến một cánh cửa. Mở cánh cửa bằng bùa và chạy thẳng một mạch đến địa chỉ này, à, đũa của em đây" Draco dúi vào tay Juicy một tờ giấy, cả đũa phép của cô "và đừng quay đầu lại" anh nhấn mạnh.

"Anh không đi với em sao?"

"Trên người anh đã có dấu hiệu hắc ám rồi, anh cũng không thể để cha và mẹ ở lại được. Đi đi, đừng lo cho anh"

Sao cô có thể không lo cho anh?

"Nhưng..."

Juicy còn rất nhiều điều cần anh giải thích.

"Đi đi, trước khi có ai đó phát hiện"

Juicy nhìn anh, bất chợt ôm chầm lấy.

"Đi đi" anh vỗ vỗ lưng cô bé.

"Bảo trọng"

Juicy nghe lời men theo cầu thang đi thẳng. Cái hầm tối om chỉ nhìn thấy một ít ánh sáng phía trước nhờ bùa Lumos. Đi một hồi Juicy nhìn thấy cái cửa khóa như Draco nói.

Juicy giơ đũa, không cần đọc chú, cô đã có thể thi chú một cách thành thạo, kỹ năng của cô thật sự đã được Wataneki rèn giũa rất nhiều.

Juicy một mạch chạy thẳng. Ngoài địa chỉ, trên tờ giấy còn hiện một bản đồ ghi nhận vị trí hiện tại của cô so với đích đến. Cô chợt nhận ra địa chỉ tờ giấy ghi trên tay mình có chút quen thuộc.

"Luna đã ghi trong thư rồi! Là Tòa soạn Kẻ lý sự - nhà của cậu ấy"

Ra là vậy. Bây giờ người Draco tin tưởng nhất, người sẽ không bao giờ có ý định làm hại Juicy - chỉ có Luna Lovegood.

"Cha ơi, thức dậy cùng nhau ăn sáng thôi nhỉ"

Ông Xenophilius Lovegood vật vã với cơn buồn ngủ để ngồi dậy sau khi nghe tiếng gọi với của con gái.

"Chào buổi sáng, con gái yêu"

Luna - vẫn rất rạng rỡ và xinh xắn - đang làm bữa sáng bằng cây đũa phép cầm bên tay trái và pha ấm trà bằng ngón trỏ tay phải.

"Hôm nay có hơi nhiều trứng, cha ăn hết nhé"

"Muốn cha ăn nhiều thì cứ nói, không cần phải vậy" Xenophilius cười khà khà

Luna xong xuôi. Toan ngồi xuống ăn cùng thì cha cô hỏi:

"Tối qua con đóng hết cửa sổ à?"

"Tối qua trời trở lạnh nên con đóng hết cửa. Ôi trời con quên mất, lỡ có cú đến gửi thư thì làm sao chúng lọt qua được nhỉ. Để con kiểm tra"

Luna dùng đũa phép mở hết các cửa sổ. Cô ra ngoài cửa chính để xem xem có lá thư nào được để ở đó không.

Vừa mở cửa, một cơ thể đã ngã nhào vào phía Luna khiến cô giật nảy mình.

"Luna, chuyện gì đấy con?" Xenophilius chạy ra

Luna lật cơ thể ấy lên, gỡ mũ trùm đầu khỏi.

"Là Chu! Chu đó cha! Bạn của con" Luna reo lên.

"Con bé bị sao vậy, sao nó ngất trước cửa nhà mình?"

"Con không biết con không biết. Mình đưa cậu ấy vào trong đi cha, chắc cậu ấy lạnh lắm"

Juicy được đưa vào trong, đặt nằm trên chiếc giường nhỏ của Luna.

Luna gỡ bỏ áo chùng cho Juicy. Phát hiện bên chân phải của Juicy rỉ máu. Cô liền kéo váy Juicy lên: vết thương ngay đùi đã bị hở miệng rướm máu ướt đẫm băng gạc.

"Ai khiến bồ thương tích đầy mình như này thế" Luna đầy lo lắng "Đừng lo, mình sẽ chữa cho bồ"

Luna quả thật là một cô bạn rất chu đáo. Cô rửa sạch vết thương, bôi thuốc rồi lại thay băng gạc mới cho bạn.

Juicy tỉnh lại vì cơn đau.

"Bồ tỉnh rồi!"

"Luna"

Luna ôm chầm lấy cô bạn thân đã quá lâu không gặp.

"Bồ vẫn khỏe chứ"

"Khỏe như trâu ấy. Chỉ có bồ là thương tích nằm ngất trước cửa nhà mình thôi"

"Vẫn sống mà" Juicy cười

Ông Xenophilius bước vào cùng một mâm trà ấm.

"Cháu chào bác, cháu là-" Juicy vừa định giới thiệu thì Xenophilius đã nói "Không cần giới thiệu, Luna kể về cháu nhiều lắm"

Juicy nhìn Luna mỉm cười. Luna ngồi xuống giường bên cạnh Juicy.

"Bồ uống miếng trà đi"

Juicy cầm tách trà uống ngon lành.

"Giờ thì nói mình biết sao bồ lại ngất trước cửa nhà mình? Còn vết thương đó? À? Bồ trở về Anh Quốc từ khi nào? Sao không nói mình" Luna liến thoắng

"Luna, bạn con còn chưa khỏe đấy"

"Không sao đâu bác. Cháu ổn" Juicy nói

Và sau đó, cô kể tất cả với họ. Từ việc cô đã nhận ra Marry như thế nào đến cách mà cô trở về Anh Quốc rồi bị bắt ở phủ Malfoy, không sót một chi tiết.

Hang Sóc,

Harry mở mắt ra. Anh lại đang nằm trên cái giường xếp trong căn phòng gác mái dơ hầy của Ron. Cái thẹo trên trán Harry đang nhói đau.

Harry cùng Ron đi xuống nhà bếp, họ thấy một đống quà đang nằm chờ trên bàn. Anh Bill và Fleur Delacour đang ăn nốt bữa điểm tâm, trong khi bà Weasley đứng nói chuyện với họ bên cái chảo.

"Bác Arthur bảo bác chúc mừng sinh nhật thứ mười bảy của con, Harry à" bà Weasle tươi cười "Bác trai phải đi làm sớm, nhưng bác ấy sẽ trở về vào bữa ăn tối. Quà của hai bác cho con nằm trên cùng đó"

Harry ngồi xuống, cầm cái gói vuông vức mà bà Weasley chỉ, và mở ra. Bên trong là một cái đồng hồ rất giống cái mà ông bà Weasley đã tặng cho Ron nhân sinh nhật thứ mười bảy của anh; một cái đồng hồ vàng có những ngôi sao xoay vòng trên mặt thay vì mấy cây kim.

"Theo truyền thống người ta tặng cho pháp sư đến tuổi trưởng thành một cái đồng hồ đeo tay" đứng bên cạnh cái nồi, bà Weasley nhìn anh áy náy "Bác e là cái đó không được mới như cái của Ron, nó thực ra là của em bác là Fabian, mà cậu này thì không được cẩn thận cho lắm với đồ đạc của mình, nó hơi bị mẻ một chút xíu ở mặt sau, nhưng..."

Những lời nói còn lại của bà bị rớt mất, Harry đã đứng dậy và ôm ghì lấy bà. Bà cảm nhận được sự biết ơn của anh.

"Chúc mừng sinh nhật, Harry!" Hermione nói, vội vã đi vào nhà bếp và đặt món quà của cô lên chóp đống quà "Không có gì nhiều, nhưng mình hy vọng bồ sẽ thích" Rồi cô quay sang hỏi Ron "Bồ tặng Harry cái gì?"

Ron làm như không nghe.

Harry, Ron và Hermione không ở lâu trong nhà bếp vì đông đúc không thoải mái. Khi ba đứa cùng đi lên cầu thang. Một cách cửa ở đầu cầu thang lầu một mở ra.

"Anh Harry, mời anh vô đây một lát"

Đó là Ginny. Ron khựng lại ngay, nhưng Hermione nắm lấy cùi chỏ anh và lôi lên cầu thang. Harry đi theo Ginny vào phòng, cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Trước đây anh chưa từng vô trong phòng Ginny. Phòng nhỏ nhưng sáng sủa. Có một tấm áp phích to đùng của ban nhạc Apolly treo trên tường, và tấm hình của Gwenog Jones, đội trưởng đội Quidditch toàn nữ phù thuỷ Holyhead Harpies dán trên tường đối diện. Một bàn viết đặt đối diện khung cửa sổ mở ra vườn cây ăn trái.

Ginny ngước lên nhìn mặt Harry, hít sâu một hơi, rồi nói "Chúc mừng sinh nhật mười bảy..."

"Ừ... cám ơn"

Cô bé cứ nhìn anh mãi, nhưng anh thấy nhìn lại cô bé thiệt là khó, giống như nhìn vào một ngọn đèn sáng rực.

"Cảnh đẹp" anh nói giọng yếu ớt, chỉ ra ngoài cửa sổ.

Cô bé không bận tâm điều đó.

"Em không nghĩ ra cái gì để tặng anh" Ginny nói.

"Em không cần tặng anh cái gì cả"

Cô bé lơ cả điều này.

"Em không biết cái gì sẽ có ích. Không có gì được quá lớn, bởi vì anh sẽ không thể đem theo bên mình"

Cô bé bước tới gần Harry hơn.

"Vì vậy em nghĩ, em muốn anh có cái gì đó để nhớ tới em, nhưng nếu lỡ anh đã gặp một ai đó thì..."

"Nói thật, anh nghĩ thực tế mấy vụ hẹn hò sẽ cực kỳ thưa thớt"

"Vậy là em vẫn còn may mắn" Ginny thì thầm, và rồi cô bé hôn anh một cách đột ngột; Harry hôn lại,  lúc này cô bé là điều duy nhất có thật trên đời, Ginny, và cái cảm giác về cô, với một tay đỡ lưng và một tay luồn vào trong mái tóc dài thơm ngọt ngào của cô bé.

Cánh cửa bật mở ra sau lưng hai đứa khiến tụi nó giật mình buông nhau ra.

"Ối" Ron nói giọng xoi mói "Xin lỗi"

"Ron!" Hermione ở ngay sau lưng Ron, hơi bị khó thở. Im lặng ngột ngạt, rồi Ginny nói bằng một giọng buồn buồn.

"Thôi, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật vui vẻ, anh Harry"

Tai Ron đỏ bừng, Hermione tỏ vẻ lo âu. Harry muốn đóng sập cửa vào mặt hai đứa nó.

Anh nhìn theo Ginny, muốn nói đôi điều, mặc dù anh khó mà biết nói điều gì, nhưng cô bé đã quay lưng về phía anh. Anh nghĩ có lẽ cô bé lần này không cầm được nước mắt nữa. Anh không thể làm gì để an ủi cô bé trước mắt Ron.

"Lát nữa sẽ gặp lại em" anh nói, và đi theo hai đứa kia ra khỏi phòng.

Suốt ngày hôm đó Ginny không kiếm cách gặp gỡ Harry một mình nữa.

—————————————
Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro