Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắt ngang cuộc trò chuyện này là tiếng còi xe lửa,họ bắt đầu vào khoang của mình ngồi.

Catherine đáng nhẽ sẽ ngồi khoang riêng dành cho học sinh mới chuyển vào nhưng thật tiếc là khoang nào cũng kín người nên cô cùng ba đứa bạn mình ngồi chung 1 khoang có 1 vị giáo sư đang nằm ngủ dựa vào cửa sổ.Họ cũng chẳng để tâm đến mấy vì vị giáo sư này có vẻ ngủ say.Trên suốt quãng đường đi họ nói có nhiều chuyện thật sự thú vị khi học ở trường Hogwarts Anh và Catherine cũng kể cho mọi người nghe về trường Hogwarts Asians.

Cô muốn đi vòng vòng xem các toa tàu nên đành phải tạm gác cuộc trò chuyện này sang một bên.

Catherine ra khỏi khoang và bắt đầu đi tìm người phục vụ trên tàu,khi tìm được cô lại mua khá nhiều món.Sau khi trả tiền xong khi cô định quay về khoang của mình thì trời xuôi đất khiến gì mà lại gặp tên quý tử nhà Malfoy.Thực ra ba mẹ cô và ba mẹ nhà Malfoy từng là bạn thân của nhau nhưng lại rất ít gặp từ sâu khi ba mẹ cô chuyển về Việt Nam. Có thể cô biết Malfoy nhưng hắn chắc gì đã biết cô.Khi hắn đi ngang qua cô hắn đã châm chọc:"Lại một con máu bùn,đã vậy còn ham ăn nữa chứ."

Catherine nghe vậy thì cũng chẳng phải dạng vừa đương nhiên là muốn cho hắn ăn một avarda rồi nhưng cô đang ở nơi đông người nên vẫn bình tĩnh đáp lai:"ồ là Drake chồn sương bé bỏng đây mà,vẫn còn gọi người khác là máu bùn à". Thật ra rất ít ai gọi Draco với cái tên đấy vì chỉ những ng thật sự chơi thân hoặc có liên quan đến gia đình cậu mới biết tên này.Draco khi nghe tên này thật sự rất tức giận đơn giản là vì cậu ghét bị ao gọi với cái tên đấy.Nhưng khi cậu định hỏi ng ấy là ai mà sao biết tên đó của cậu thì Catherine đã đi về tới khoang của mình.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi Catherine vừa về tới khoang của mình cô đã làm rớt luôn một đống kẹo mình mới mua,không phải thứ gì cũng khiến Catherine bất ngờ đến vậy.Cô không thể tin là một tên giám ngục ,Harry khi nhìn thấy hắn thì không thể kháng cự lại được,cậu cùng vooes hai người bạn của mình rất hoảng khi thấy việc này.

Thật sự Catherine bị sốc nhưng cô bẫm giữ được bình tĩnh,cô suy nghĩ có cách nào để giúp Harry hay không rồi chợt một luồng suy nghĩ thoáng qua,cô đành đánh liều dùng câu thần chú :" Expecto Patronum" cô hô to.Tên giám ngục lùi về phía sau, hắn định đến chỗ cô thì vị giáo sư ngồi trong góc cũng giúp cô giải vây bằng bùa Expelliarmus.Tên giám ngục lùi ra khỏi khoang của Harry rồi dần dần mất hút trong toa tàu tối đen.

Cô liền vào xem qua coi Harry có bị gì hay không nhưng vị giáo sư trấn án ba đứa rằng Harry chỉ bị dọa ngất thôi.

[2 tiếng sau]
Lúc này Harry đã tỉnh dậy nhưng cậu vẫn không nhớ những gì xảy ra với mình.Vị giáo sư ấy đứa cho cậu 1 thanh chocolate bảo cậu mau ăn cho đỡ mệt.Lúc này thầy ấy mới mở lời:"Chà không tin là bọn giám ngục lại có thể làm như vậy với trò nhưng trò đừng quá lo lắng,bọn nó đã đi xa rồi trò nên cảm ơn con bé đó".thầy ấy chỉ vào cô và nói tiếp:"Không tin 1 đứa 13 tuổi lại có thể dùng bùa hộ mệnh cơ đấy,trò học ai mà có thể làm như vậy?"

Thấy thầy và mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc cô liền giải thích:"Dạ là thật sự bùa này con chưa sử dụng với người lạ nào nhưng con được các giáo sư ở trường Hogwarts Asians giảng để hiểu biết về loại bùa này và ba con nhiều lần cũng giúp con thông thạo loại bùa vì ba con nghĩ rằng nó sẽ có ích khi con cần đến". Cô cười nhắm tít hai mắt.

"Chắc hẳn ba trò sẽ tự hào về trò lắm! Ồ tới trạm rồi không nói với mấy đứa nữa thầy xuống ở đây,đừng lo nữa nhé Potter con sẽ không sao đâu!" Vị giáo sư rời khỏi khoang của 4 đứa .
"Con vẫn chưa biết tên thầy đấy ạ"-Harry nói nhưng thầy ấy có vẻ không nghe và đã đi ra khỏi toa tàu.
Một năm học mới lại bắt đầu.

_______________________________________
Chap này có vẻ hơi ít nên tớ bù chap sau nhóo
Love all:3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro