Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Tao tới rồi đây"Bạn mở cửa bước vào,sáng sớm đã phải lết thân xuống dưới thật chả vui tí nào.Thật không thể tin bạn để cây đàn mình quý nhất ở trong bệnh xá suốt 1 ngày nhưng bạn chẳng nhớ nổi là mình quên.Có vẻ dạo này trí nhớ bạn ngày càng kém hơn.

-"Ồ mày giữ lời hứa tốt đấy,mèo con?"Draco ngồi trên giường nhìn bạn.

-"Tao tới để lấy cây đàn thôi.Mà khoan đã.Mày vừa tao là gì?"Catherine hỏi lại.

-"Mèo con?"

-"Tao tên mèo con hồi nào vậy?"Catherine bất ngờ khi được gọi như vậy, cái tên rất quen thuộc vì khi còn ở với ba mẹ,đây là tên cún cơm mà bạn không quên được.

-"Thì tao thấy nó hợp với mày nên tao đặt!"

-"Sao không phải con nào khác mà là con mèo??"Bạn thắc mắc.

-"Ủa dễ mà,tên mày là Catherine thì t lấy ba chữ cái đầu thì nó thành Cat mà Cat là mèo thì tao đặt mèo con vậy thôi!"Draco đáp.

-"Vậy được luôn hả?"

-"Chứ sao"

-"Mà tao thấy mày học được lắm mà sao cái dễ như này mày cũng chả biết!"

-"Thì tại..."Catherine nghĩ lại mới thấy tên này nói đúng.Sao nay tự nhiên không tiếp thu được cái dễ như này.

Mà thôi bỏ qua chuyện này,hát tao nghe tiếp coi,nhanh lên"Draco hối.

-"Mà mới sáng sớm bắt tao hát rồi coi ngộ hong?"Bạn hỏi ngược lại hắn.

-"Thôi rủ lòng thương đi hát tao nghe"Draco năn nỉ bạn.Merlin ơi!Không tin hắn lại có thể dễ thương như vậy.Đâu còn ra dáng Draco lạnh lùng ngày nào.

-"Nay có bài gì hay thưa quý cô"Draco hỏi bạn một cách lịch sự như trong một bữa tiệc hoàng gia.

-"Tôi nghĩ ngài chỉ nên nghe thôi không cần hiểu quá sâu đâu"Bạn đáp lại.Mặt Draco như tụt từ chín tầng mây rơi xuống đất.-"Có cho nghe là hên rồi"

-"Ôi không quan tâm!Đang đợi đây"

-"Vâng vâng nghe đi ạ"Bạn bắt đầu cất tiếng hát.Giọng hát vang trong bệnh xá,cảm thấy thật yên bình,không phải một bài hát quá náo nhiệt hay ồn ào,chỉ đơn giản là một bài cảm giác thật thơ mộng,nhẹ nhàng phù hợp cho một buổi sáng trong lành.Một khởi đầu ngày mới tốt đẹp.

-"Nè sao không?"Bạn quơ tay trước mặt hắn.Kết thúc bài hát nãy giờ rồi không hiểu sao hắn cứ mơ mơ màng màng.

-"Ổn"Draco hơi đỏ mặt.

-"Sao mặt đỏ vậy?Có sốt không?"Bạn đặt tay của mình lên trán hắn.Mặt hai người gần như chạm vào nhau.Bạn có thể thấy rõ được đôi mắt màu xám của hắn.Trông nó thật đẹp.-"Đâu có nóng đâu".Có vẻ như Draco không thể chịu đựng được việc bạn lại đứng gần hắn như vậy.Hắn kéo bạn lại và hôn một cái trên trán.

-"Mày.."Mặt bạn cũng bắt đầu ửng đỏ lên.Bạn đứng dậy và đi ra khỏi bệnh xá với cây đàn của mình.Vừa xấu hổ vừa tức.Có cần phải lộ liễu như vậy hay không?Nhưng dù sao bạn cũng cảm thấy có gì đó rất vui.

Trong một khoảng thời gian,hai con tim lại đập cùng một nhịp.

Năm tiết học cứ kéo dài đằng đẳng,từ vụ việc hồi sáng,mỗi khi cố gắng tập trung bạn lại có thể nhìn thấy cái cảnh đó.Không thể nào vứt nó ra khỏi đầu trong một khoảng thời gian.

Sau khi học xong,bạn không đi với mọi người mà đi thẳng về phòng và nằm suy nghĩ.Hãy thử nghĩ chuyện này truyền ra ngoài thì có bao nhiêu người sẽ tìm tới cô cơ chứ.Càng không dám nghĩ.

Sau một giấc ngủ buổi trưa,bạn cảm thấy có tinh thần hơn và nghĩ mình nên ra hồ Đen để thư giãn.Tất nhiên không thể thiếu cây đàn của mình.Có vẻ như còn hơn 2 tiếng là tới giờ giới nghiêm.Bạn không thể bỏ lấy 1 giây nào nữa.Lỡ mà bị Filch bắt thì mệt lắm. Trời đã tờ mờ tối nên khi đi đến gần chỗ hồ,có khá nhiều sinh vật lạ mà cô không thể biết được nhưng thôi đã đi tới đây rồi thì chơi vòng vòng tí cũng chả sao.

-Ủa sao tự nhiên nghe tiếng khóc vậy?Chắc nghe lầm thôi"Bạn tự trấn an bản thân mình với những âm thanh lạ.Bạn đi  đến gần thì tiếng khóc đấy càng rõ chả lẽ có người nào ở đây nữa.

Khi tới bên hồ Đen,nhờ một chút tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, bạn có thể nhìn thấy một cô bé đang ngồi thút thít ở đó.Cô nghĩ mình nên tới đó xem sao,có thể giúp được chuyện gì.

-"Này cô bé,sao em lại khóc ở đây?"Catherine đặt tay lên vai cô bé.

-"Dạ không có chuyê..n gì đâu đâu ạ!"Em ấy  quẹt đi nước mắt trên má rồi trả lời.

-"Vậy thì chị có cái này tặng em!"Catherine lấy từ sau lưng mình ra một nhành hoa hồng.-"Tặng em đó,cô bé dễ thương"

-"Cho em ấy ạ,cảm ơn chị"Cô bé nhận lấy cành hoa,nó có vẻ đã làm cho cô bé đỡ buồn hơn trước.

-"Chị ngồi đây với em nhé"

-"Vâng ạ chị cứ tự nhiên"

-"Nó có hơi riêng tư nhưng nếu em có gì buồn thì có thể kể cho chị,chị sẽ là người lắng nghe tâm sự của em"Cô cười với cô bé.-"Đừng lo, dây là bí mật,móc méo nhé"

-"Chị hứa đấy nhé"

-"Uhm chị hứa"

-"Vậy thì em sẽ nói dù gì nói ra vẫn tốt hơn.Em tên Valerie Gemma,năm nhất nhà Slytherin,em xuất thân là người gốc Muggle.Thật ra.. em không muốn vô nhà này chút nào vì em nghe nói nhà này chẳng được cái gì tốt đẹp cả với em nghĩ mình sẽ vô nhà Gryffindor hay Ravenclaw hoặc thậm chí là Hufflepuff chứ không phải Slytherin.Có vẻ như việc một người Muggle vô nhà Slytherin là điều hiếm có nên khi vừa về đến kiến túc xá thì em không thể quen được với bất cứ bạn nào,ngược lại còn bị mấy bạn cùng nhà bắt nạt,nói em là đồ máu hùn bẩn thỉu,làm ô nhục nhà Slytherin,tụi nó nói em là đã dùng những trò dơ bẩn để có thể vô đây.Em thật ra cũng không muốn để ý mấy việc đó.Nhưng đỉnh điểm là chiều nay,sau khi em vừa quay trở lại kiến túc xá thì đột nhiên bị một xô bột mì đổ xuống người,không chỉ vậy em còn bị nhóm đó mắng chửi là đồ máu bùn  nên em mới tới đây'

-"Thật quá đáng,sao tụi nó lại có thể làm vậy với em chỉ vì em là một người gốc Muggle"Bạn tức giận trước những hành động tụi nó làm với Valerie và cảm thấy tội cô bé,em mới chỉ 11 tuổi,mới bước vào trường học mà đã bị bắt nạt,điều đó đã thể hiện rằng việc một người gốc Muggle vô nhà Slytherin có thể sẽ bị xa lánh nhiều hơn các nhà còn lại.Chỉ vì dòng máu mà lại làm như vậy.Điều này có phải là rất nực cười hay không?

_______________________________________
Chào mn,Esther đây,chap này mình bù rồi nha,đa phần chap này là tớ viết lại hết vì thấy ban đầu không ổn lắm.
Bài hát hôm nay thật sự rất hay tớ thực sự nghiện bào này trong mấy ngày nay:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro