Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , lúc đến trường . Draco , Pansy , Blaise , Hemione , Ron và Harry lật đật chạy tìm tôi nhưng mãi không thấy nên đành về chỗ để chờ qua lễ phân loại . Năm nay học sinh vào trường cũng ít nên lễ phân loại cho học sinh năm nhất cũng trôi qua rất nhanh . Bác Hagrid được làm giáo sư của môn Động Vật Huyền Bí , giáo sư Remus Lupin đảm nhiệm môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám . Cụ Dumbledore nhắc nhở toàn trường về lũ giám ngục , xong xuôi thì giáo sư MCGonagall nói gì đó với cụ .

" Trò Ami Laurent có mặt ở đây không ?" Cả đại sảnh im lặng đánh mắt sang Slythrein tìm tôi

" Con bé nó không đến được đâu " Lão già tiên tri bước vào một cách thản nhiên ( người này với người đến phủ Malfoy là cùng một người nha )

" Ông đây nói vậy là có ý gì ?" Giáo sư Snape hỏi , mặt ông còn lạnh hơn lúc bình thường . Ừ thì tôi không hiểu sao tôi lại được các giáo sư hết sức thiên vị .

" Con bé nó có một cuộc sống mới ở một thế giới khác rồi "

" Ông mau nói rõ ra , rốt cuộc là Ami cậu ấy ở đâu  " Draco tức giận đập bàn nói lớn

" Bình tĩnh nào thiếu gia Malfoy , mọi người cứ xem đi rồi biết " Ông ta hất mặt về phía bức tường đang hiện lên hình ảnh một cô gái đang cuộn tròn trên chiếc giường màu hồng - là tôi .

----

" Mau dậy đi con lợn kiaaaaaa " William giật chăn tôi ra nói

" Không , nửa tiếng nữa thôi "

" Moẹ , bình thường người ta xin 5 phút còn mày xin nửa tiếng "

" Tao muốn ngủ " Tôi kéo chăn chùm kín đầu

" Mày ngủ 5 năm rồi chưa đã hả "

" Không đã "

" Giờ có dậy không ?" William hỏi

" Không là không .... aaaaaa , cái thăng chết tiệt này . Mày có biết đau là gì không hả " Tôi bị William đẩy xuống đất không Thư tiếc

" Mày bị chứ tao có bị đâu mà đau " Không những nói bình thường mà cậu còn vênh cái vẻ mặt bố láo lên nói .

" Này thì bố láo này " Tôi cầm cái gối phang thẳng vào mặt cậu . Cậu cũng không vừa mà cầm gối quật lại tôi , hai đứa cứ thể mà đánh nhau không hồi kết .

" Hai đứa kia , chúng mày có thôi đi không hả " Hana cầm cái chổi bước vào

" Như chó với mèo " Mina theo sau cũng cầm cái chảo

" Bọn tao choảng chúng mày chết đấy " Lagan đi sau cùng cầm cái muôi dài

" Tại nó chứ bộ " Tôi mếu máo chỉ vào William

" Gì gì nói lại bố nghe xem nào ?"

" Tại mày " tôi gằn giọng

" Ủa rồi tao gọi mày có dậy éo đâu , mày phang tao trước mà "

" Nhưng mày đẩy tao ngã trước "

" Nhưng mà mày không dậy "

" Thôi hết cho taoooooooo " Mina hét lớn

" Mày đi vào VSCN , còn mày ra ngoài dọn giúp bọn tao nhanh lên " Hana phân công cho từng người một

" Rõ " tôi và William đồng thanh , thử nói không xem . Hana lôi bọn tôi ra gọt đầu mất

" À mà hôm nay đến lượt hai đứa mày nấu buổi trưa nhé " Mina

" Ể , không đâu " Tôi nói

" Sao không ?" Lagan

" Tao với nó đâu có biết nấu ăn " William

" Đây là lệnh , cấm cãi " Hana giơ cây chổi lên

" Biết rồi , biết rồi " Tôi kéo cây chổi xuống mỉm cười thân thiện nói . Chạy ngay vào VSCN rồi đi ra .

" Không có ăn sáng hả "

" Mày xem mấy giờ rồi mà còn ăn sáng hả con ngáo " William

" mới 9h30' chứ bao nhiêu " tôi thản nhiên trả lời

" Giờ hai chúng mày đi mua đồ để nấu đi , bọn tao hôm nay không có nhiệm vụ gì cả " Hana

" Tính ra chúng mày đang ở nhà của tao luôn á "

" Ý kiến ?" Hana nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn

" Dạ thôi , để bọn em đi " William kéo tay tôi đi .

" Tao chưa thay đồ mà "

" ra siêu thị gần nhà mua , thay đồ làm éo gì " William

" Ừ h.... ditmemay , lên cơn hả con  " tôi đang nói thì bị William dùng người đẩy làm cho ngã lăn co xuống đất

" Tại mày mà tao không được ăn sáng đấy "

" Gì zậy cha nội , mày thích thì tự nấu mà ăn . Tao ngủ kệ tao , mắc mớ vậy " Tôi đứng dậy đẩy lại William , thế là trên đường hai đứa cứ đẩy qua đẩy lại nhau . Cuối cùng chúng tôi cũng đến được siêu thị , thằng William phải cản tôi giữ lắm chứ không là tôi đã bê một đống đồ ăn vặt về rồi . Thề lâu chưa ăn , nhìn cái gì cũng thèm . Bọn tôi vác đồ về một cách nặng nhọc .

" Giờ nấu gì mày " tôi sắn tay áo lên hỏi William

" Mày làm bánh mì bơ tỏi và sinh tố bơ đi , còn tao làm mì cho "

" Mì dễ mà , để tao làm cho "

" Mì cay thập cẩm đó , mày éo biết làm hải sản với thái thịt đâu "

" Thái thịt thì có gì mà khó " Tôi vênh mặt lên nói rất tự tin

" Bà mày , người ta thái mỏng thôi . Mày thái to bỏ bố ra " William

" Hớ , vậy thì tao làm cái kia . Dễ ẹt nhá " tôi mở bịch bột ra nhưng không được , thế là tôi có chút mạnh tay nên một làn khói bột bay tứ tung

" Khụ khụ khụ , gì zạ má ơi . Dễ của mẹ là vậy hả "

" Tại gói bột khó mở mà , đâu phải tại tao " tôi bắt đầu dở chứng lươn lẹo

" Má mày "

" Sao mày chửi má tao "

" Tại mày ngu "

" Mày khác éo gì ?"

" Tao học giỏi hơn mày " mé lần nào nó cũng lôi chuyện này ra nói với tôi . Tôi cũng đâu muốn học kém đâu , do kiế thức không thể nhét vào đầu mà thôi .

" Ít ra tao không trêu đùa tình cảm của người khác như này nhá "

" Hứ , tao thích đấy "

" Chúng mày có ngưng cãi nhau ngay không thì bảo " tiếng hét của Hana khiến tôi và William phải im bặt

" Tại mày đấy " Tôi nói nhỏ

" Tại mày thì có " William cãi lại , sau 2 tiếng vất cả cãi nhau và nấu ăn thì chúng tôi cũng đã hoàn thành . Dọn dẹp lại cái bếp đã bị bọn tôi phá hoại , rồi sau đó bê  ra cho cả lũ ăn .

" uầy , William mày nấu ngon phết " Mina khen ngợi

" Anh nấu còn ngon hơn " Lagan

" Hỏi chấm ? anh cái gì vậy " Tôi khó hiểu nhìn hai đứa nó

" Quên nói với mày , thằng Lagan và con Mina yêu nhau được 3 năm rồi " Hana

" Ồ , ghê ta . Mày yêu ai chưa Hana ?"

" Chưa , ba đứa mình chỉ cần ngồi nhìn hai đứa này phát cơm tró thôi "

" Không phải con Ami thích thằng .... " William đang định nói Draco

" Xin anh đừng nói , em xin anh đừng nói " tôi bịt nhanh chóng bịt miệng William lại

" Hối lộ đi ?" William

" éo nhá , mà ăn bánh tao làm đi . Ngon lắm " tôi đánh lản sang chuyện khác

" Mày ăn trước đi rồi bọn tao ăn " Lagan

" Tao đâu có đầu độc bọn mày "

" thì cứ ăn đi , lắm lời quá à " William

" Moẹ mày , có mồm không nói thì làm éo gì . Ăn thì ăn " tôi lấy cái bánh trông ngon nghẻ nhất ra cho vào miệng . Ngửi thì thơm phết nhưng nhai ra thì , ối mẹ ơi nó đắng với mặn kinh khủng nhưng tôi vẫn tỏ ra rất ngon .

" Uầy , ngon mà chúng mày " tôi có gắng nuốt miếng thứ nhất rồi ăn thêm miếng thứ hai . Cái cảm giác này , ăn như đấm vào mồm ấy . Thấy tôi ăn ngon miệng vậy , chúng nó cũng nhanh chóng cầm lên cắn một miếng thật to .

" Oẹ , kinh quá " Tôi và cả lũ đồng thời nhả ra

" Sao mày bảo ngon con kia " William

" Tại tao ăn rồi thì chúng mày cũng phải ăn "

" Đúng là kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác " Mina

" Tao không ngờ khả năng nấu ăn của mày lại tệ như thế " Lagan

" Rồi sau này về nhà chồng thì mày tính để cả nhà người ta nhịn đói hả " Hana

" Chúng mày nói quá không hà  "

" Ai khổ lắm mới rước phải này đấy , một con thiểu năng thích màu hồng và éo biết nấu ăn " William

" Xì , trai thích tao đếm không xuể í nhá . Tao tuyên bố cho chúng mày biết , sau này tao sẽ lấy chồng giàu hoặc biết nấu ăn . Và tất cả đồ ở nhà tao sẽ sắm toàn màu hồng , hớ " Tôi tự tin nói mà không biết rằng cả trường Hogwarts từ nãy giờ vẫn quan sát và nghe chúng tôi trò chuyện .

----------

" Ami tự tin ghê " Ron nói với Hemione và Harry

" Từ trước giờ mình chưa bao giờ thấy em ấy như vậy luôn ấy " Harry

" Bình thường dịu dàng lắm , không có như vầy đâu . Mà Ami ở đấy xinh thật " Hemione

" Đúng rồi , mới qua kì nghỉ hè mà lớn nhanh thế rồi " Ron

" Em mình mà , anh nào em đấy " Harry

" Cậu bớt đi Harry , mình thấy Ami xinh chứ cậu thì chưa chắc " Hemione

" Đúng đúng , cậu nhìn ngáo lắm " Ron

" Hai cậu có phải bạn mình không vậy " Harry

" Là bạn nên mới khuyên nói sự thật cho cậu biết đấy " Hemione

-------

" Cái người áo trắng ấy là người yêu của Ami hả ?" Blaise hỏi

" Có lẽ vậy , nhìn còn thân thiết hơn với bọn mình " Pansy

" Không đâu , William với nó chỉ là bạn thân thôi " Irene khó chịu nói , vì sao ư ? tại con nhỏ đó là một trong số người yêu cũ của William và nó vẫn còn đang cực kì lụy cậu . Cho dù lúc đang yêu đương nó vẫn thấy trong phòng của William có ảnh tôi và cậu chụp chung mà không có ảnh của nó và cậu . Nó tức và ghét tôi lắm .

" Sao em biết ?" Draco thắc mắc

" Thì làm gì có đôi tình nhân nào yêu nhau mà xưng mày tao đâu " Irene

" Đâu , cũng có chứ . Tao thấy chắc chắn rằng hai người họ là người yêu " Pansy

" Mày thôi đi , Irene đã bảo họ chỉ là bạn thân thôi mà " Draco khó chịu nói

" Có không giữ , mất đừng kêu . Tao nói rồi " Pansy

" Thôi Pansy à , mày nói như vậy nữa là nó đốt cả cái trường này luôn đấy " Blaise

" Anh thích nó ?" Irene

" Không " Draco chỉ thờ ơ đáp mà mắt vẫn dán vào hình ảnh của tôi và lũ bạn đang trò chuyện vui vẻ

" Rõ ràng là anh thích nó , em nói cho anh biết là em sẽ không bao giờ để nó với anh có thể đến bên nhau hạnh phúc đâu " Irene

" Tôi đã bảo không rồi mà , cô im đi " Draco

" Anh..... " Irene

" Không nghe nó nói gì hả ? hay điếc ? " Blaise

" Câm mồm vào đi " Pansy

" Con bé đó sinh năm 2004 , nó chỉ trong một lần bị xuyên không đến đây thôi " Lão tiên tri nói tiếp " nhưng con bé đó là một nhân vật rất quan trọng với Hogwarts đất , nếu không có nó chắc ngôi trường này sẽ theo tương lai mà từng người từng người ra đi "

" Làm sao để con bé có thể quay lại ?" cụ Dumbledore hỏi

" Không còn cách nào đâu , giờ chỉ dựa vào con bé đó có muốn hay không thôi "

" có chắc là không con cách nào không " Giáo sư Snape và giáo sư MCGonagall đồng thanh hỏi

" Chắc chắn , có thể là mãi mãi con bé đó cũng sẽ không quay lại đây "

" Cái gì chứ ?" Pansy , Draco , Blaise , Ron , Harry và Hermione đồng thanh hét lên

" do một trong số 6 đứa mày đấy " nói đến đây cả 5 người quay qua nhìn Draco

" T...tao không cố ý " Draco mìm chặt môi nói

" Tch , tất cả là tại cái không cố ý của mày mà em ấy không thể quay lại đây đấy Malfoy " Harry tức giận nói

" Đáng đời " Irene

* chát * * chát * hai cái tát giáng thẳng xuống mặt của Irene

" Con chó , câm cái miệng thối của mày lại " Pansy

" Nếu mày còn nói nữa thì đừng trách tao cho mày một Avada Kedavra " Hemione

" Bình tĩnh lại đi , cũng có thể con bé đó ngáo ngáo , ngựa ngựa mà trở lại đây mà thôi "

" Ngáo ngáo , ngựa ngựa ?" cụ Dumbledore

" thì cứ chờ đi rồi biết , ta không tiện nói đâu . Hòn đá này coi như tôi bố thí cho các người để có thể xem xét tình hình con bé . Nhưng chỉ tùy trường hợp thôi , không phải cái gì cũng theo dõi được đâu . Vậy là xâm phạm đời tư của con bé đấy   " nói rồi ông ta độn thổ biến mất luôn , cả đại sảnh rơi vào im lặng chỉ còn tiếng nói chuyện của tôi và lũ bạn còn đang vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro