[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DracoHarry] Redamancy.
Chú thích tên: Tình yêu đến từ cả hai phía.

From: Sachi the Vã Lord.
To: Jesse “Lươn” Shine.
Note: Xin đừng đánh em vì OOC.

“Draco Malfoy, cậu làm tốt lắm, cậu có thể về.”

“Vâng, cảm ơn ngài.”

Một nụ cười giả dối được vẽ trên gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ. Cúi đầu theo phép tắc và nói lời tạm biệt với người sếp, cậu nhanh chóng rời khỏi căn phòng đáng ghét ấy. Cánh cửa gỗ vừa đóng lại thì tiếng thở dài ra thoát ra khỏi miệng, như thể cậu ta còn không đủ sức để ngăn nó mà vô tình để thứ âm thanh não nề ấy cất lên. Draco bước đi trên hành lang dài đằng đẵng, đôi tay mò mẫm trong túi áo khoác tìm bao thuốc lá mới mua. Rút ra một điếu, châm lửa rồi rít một hơi dài, cậu chìm trong một cảm giác lâng lâng khó tả. Hương vị đắng cay của thứ độc tố ấy lan tỏa trong vòm miệng, bằng cách nào đó giảm bớt đi cảm giác mệt mỏi đang đè nặng lên đôi vai gầy.

“Thật là nhàm chán…”

Làn khói trắng đục được nhả ra, bay lên rồi dần dần tan biến trong không khí. Vứt điếu thuốc ấy xuống đất và dùng đế giày dập tắt nó, cậu ta vô thức nói ra suy nghĩ của mình, để rồi bộ não kia phải làm việc và cho cậu một vài chủ đề lặt vặt để nghiền ngẫm cho đỡ than vãn đủ điều.
Thứ đầu tiên cậu quý tử nhà Malfoy nghĩ đến là công việc của bản thân. Ban đầu, trong cậu hừng hực quyết tâm, ngọn lửa khí thế cháy rừng rực, những tưởng nó sẽ trường tồn mãi, thế mà ai ngờ được sự đời? Lúc này, sự hào hứng trong Draco chỉ cần một ngọn gió nhỏ thổi qua là đã dập tắt được, bởi nó không còn là ngọn lửa to lớn kia nữa. Những ngày đầu tiên, mọi thứ đều vui vẻ; tuy nhiên cái hứng thú của con người có giới hạn nên chẳng mấy chốc, những thứ từng làm cậu vui đã trở thành một sự vật rất đỗi bình thường. Cậu mất đi cái yêu việc làm, chỉ hoàn thành những gì cần thiết và lấy lòng sếp hay khách hàng với những nụ cười giả tạo…Thật sự thì, cậu ta chỉ muốn nghỉ việc cho rồi, nhưng bản thân lúc này đã trải hai mươi sáu cái xuân xanh, gắn bó với công ty cũng hơn năm năm rồi, muốn rời đi cũng khó lắm.

“Công với chả việc, càng nghĩ càng thêm chán nản!”

Một tiếng tặc lưỡi nho nhỏ phát ra, cậu ta quyết định dừng việc nghĩ đến nghề nghiệp. Ngẩng cao đầu rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời, Draco ngắm nhìn những đám mây trôi hững hờ trên không trung, chẳng nghĩ suy gì cả. Đôi chân cứ bước đi trên nền đường, lướt qua những cư dân đang bận rộn tới tấp cùng những chiếc xe to tướng, tòa nhà cao tầng và cây cối...Thành thật mà nói thì, cậu đã quá mệt mỏi với việc tìm chủ đề để làm gì đó. Cậu chỉ muốn về nhà, thật đấy! Sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ, nhà luôn là nơi tuyệt vời nhất để trở về. Ở mái ấm đó có sẵn giường và chăn bông cho cậu, chỉ cần nghĩ đến việc được lăn lộn trên lớp vải mềm mại và chìm vào giấc mộng thôi đã khiến cậu run rẩy trong vui sướng.

Khoan, hình như thiêu thiếu một cái gì đó…Một cái gì đó rất quan trọng.
À, phải rồi. Là bé con của cậu, là Harry Potter của Draco Malfoy.
Hai người đã sống với nhau được một khoảng thời gian rồi, ấy vậy mà đôi lúc cậu vẫn cứ quên đi sự hiện diện của bông hoa bé nhỏ ấy. Có lẽ là do quá mệt mỏi, hoặc cậu đã đắm chìm vào công việc nhiều đến mức bộ não chẳng còn chỗ trống để chứa hình ảnh của Harry. Mỗi lần trở về nhà và quên đi bóng dáng của người mình yêu là một nhát đâm vào trái tim kẻ sinh tình mang tên Draco, khổ một nỗi là càng ngày càng nhiều.

“…”

Cậu tự hỏi một điều.
Liệu mình có còn yêu Harry như thuở ban xưa, khi đôi mình vẫn còn là hai cậu sinh viên ăn mì gói uống nước lã?

“Draco…Anh làm sao vậy, bị ốm à?”

Một bàn tay ấm áp được đặt lên chiếc trán lạnh ngắt của cậu, đánh thức chàng trai trẻ khỏi dòng suy tư vô tận. Cậu đã về đến nhà, ngồi xuống ghế tự lúc nào chẳng hay, cứ đờ đẫn như thế được một lúc lâu. Harry thực sự lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ngày càng thường xuyên, thế nhưng em chẳng biết nên làm gì để giúp đỡ.
Draco gạt tay em ra, trên mặt chỉ có một nụ cười nhạt cùng câu nói “Không sao đâu…” mà em đã nghe đến một trăm lẻ một lần, không thừa mà cũng chẳng thiếu dù chỉ một chữ số. Cố nén tiếng thở dài vào tận trong tim, em quay lại với việc bếp núc. Nắm chắc lấy cán dao, em làm công việc của mình với một quả tạ nặng trĩu trong cõi lòng. Cơm canh đã xong, bây giờ chỉ cần một ít hoa quả tráng miệng. Em gọt vài miếng táo rồi đặt lên đĩa, mang ra bàn; chẳng nói thêm bất cứ một lời nào. Bữa cơm tối của họ chỉ có thế, tiếng lạch cạch của bát đĩa với tiếng nhai thức ăn; ngột ngạt và khó chịu đến lạ đến lùng.

“Harry…Anh xin lỗi.”

Miếng rau em đang gắp rơi xuống chiếc đĩa, cùng với sự bất ngờ trên khuôn mặt. Đột nhiên nói ra những lời này không phải là phong cách của Draco Malfoy mà Harry biết.

“Gần đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn được nhìn em vui vẻ, vậy mà anh lại đi ngược với ý muốn. Khi anh nhìn lại bản thân và nhận ra con người bản thân đã trở thành, anh không khỏi bàng hoàng…”

Cậu nói ra những suy nghĩ của bản thân mình với đôi mắt lảng tránh sang hướng khác. Cậu biết chứ, biết rằng Harry đang phiền lòng vì hành động của cậu…Biết rất rõ, nhưng cậu chẳng thể từ bỏ được cái thói quen đáng chê trách đó. Khi ai hỏi thăm cậu, cậu luôn phô ra mặt xấu của mình, chối từ sự giúp đỡ của họ chỉ vì cái tôi quá cao ấy, để rồi bây giờ lại ngồi một chỗ mà dằn vặt trong đau khổ. Nắm chặt lấy chiếc đũa trên tay, cậu chỉ biết gắp một miếng rau để ăn, nhai ngấu nghiến trong vô vọng để xóa đi cái vị đắng cay khó nuốt trong vòm họng.

“…”
Harry vẫn không nói gì, đôi mắt em cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn xoáy thật sâu vào tận tâm can, để lại một lỗ hổng to trên lồng ngực. Trong một khắc ngắn ngủi, em đã nghi ngờ chính những điều mình vừa nghe được từ phía Draco. Có thật là cậu muốn em vui? Có thật là cậu không làm đúng như những gì mình muốn?
Draco Malfoy có thật sự yêu thương Harry Potter?
Điều này chỉ có em là rõ nhất, và câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Draco…Em mới là kẻ có lỗi.”

Ôm lấy bóng hình mệt mỏi kia như thể nó là một thứ gì đó quá đỗi mỏng manh, Harry thì thầm từng câu từng chữ với nụ cười buồn trên môi. Đến con người mạnh mẽ nhất cũng có lúc yếu lòng, người em yêu cũng thế thôi, em phải chấp nhận sự thật. Sẽ có những lúc như thế này, những lúc Draco chẳng thể thắng cái tôi tự cao của mình và vô tình làm tổn thương ai đó, sau cùng là chính bản thân cậu; Harry hiểu rất rõ.

“Anh à, hãy tạm gác tất cả những phiền muộn lại phía sau. Chưa quá muộn để thay đổi mà.”

Có thể sao, khi mà mọi thứ đang đeo bám ngay phía sau lưng của kẻ yếu mềm là cậu? Draco chẳng còn sức để ôm lấy Harry, chỉ biết vùi đầu vào chiếc áo em đang mặc; cảm nhận cái ấm áp của cơ thể em được truyền qua lớp vải mỏng manh cùng mùi hương êm dịu của chai sữa tắm cậu mua cho em từ lâu. Những căng thẳng và áp lực mấy phút trước vừa đè nặng thế mà nay đã tan biến cùng một tiếng thở dài nhỏ nhẹ. Đưa mắt nhìn người thương, Draco ra hiệu “Anh đã ổn rồi, cảm ơn em” và nhanh chóng rời khỏi cái ôm ấy; bế thốc Harry lên rồi hướng về phía phòng ngủ, chẳng cho em một lời giải thích nào.

“Ừm…Draco, bữa tối vẫn đang chờ đợi chúng ta ngoài phòng ngủ đó___”

“Không, bữa tối của anh đang ở ngay đây rồi.”

Thả Harry xuống chiếc giường êm ái, Draco bắt đầu cởi bỏ bộ vest gò bó trên cơ thể, để lộ từng múi cơ săn chắc mê hoặc người nhìn. Chính cậu cũng không hiểu sao ham muốn đến quá nhanh chỉ sau một phút thưởng thức mùi hương cơ thể của “nàng thơ” nhà mình. Mấy tháng nay hai người chẳng động chạm gì hết, cơn hứng tình đến có lẽ cũng là chuyện bình thường. Vứt tất cả mớ hỗn độn kia vào một góc, cậu tiến tới nơi “món ăn chính” đang nằm.

Khi nhìn thấy ánh mắt lo sợ của chú cừu non bé nhỏ, con sói già không thể kiềm chế được bản thân mình; Draco và Harry bây giờ chẳng khác gì hai sinh vật ấy, thân thể trần trụi với những ý đồ không mấy trong sạch. Con sói chỉ muốn ăn tươi nuốt sống từng giọt máu, từng thớ thịt của chú cừu, không để sót lại dù chỉ một mẩu thịt nhỏ bé; còn chú cừu ấy dù có thể chạy trốn nhưng lại có mong muốn được trở thành bữa ăn ngon lành của loài ăn thịt hung ác đó…

“Xin hãy nhẹ nhàng với em__”

Harry vừa dứt lời Draco đã lao vào, chiếm lấy đôi môi của em. Một nụ hôn kiểu Pháp là thứ mà cậu ta trao em như một màn khởi đầu nóng bỏng. Nghiêng đầu và trao em món quà đặc biệt mà cậu đã tập luyện bấy lâu, cậu từ từ khuấy đảo khoang miệng của em, hai chiếc lưỡi ướt át cũng tham gia vào một điệu nhảy gợi tình. Khi nhận thấy Harry đang dần hết dưỡng khí, cậu luyến tiếc buông bỏ, để lại một sợi chỉ bạc nơi đầu lưỡi của cặp đôi. Khuôn mặt của em đỏ bừng, hơi thở gấp gáp cùng với cơ thể nay đã nóng dần lên với những giọt mồ hôi nhỏ bé. Draco mỉm cười, rúc đầu vão hõm cổ em, dùng lưỡi mơn trớn nó đồng thời để lại từng dết vết đỏ tươi kéo dài đến tận bả vai.

“A…aaaa…”

Tiếng rên ngân nga bên tai, kích thích dòng máu dâm dục vốn có sẵn trong huyết quản của cậu. Dù phần bên dưới đã cương cứng, nổi là cân lên và rất dỗi đau đớn khi chẳng thể giải phóng những tinh hoa đang chờ đợi, cậu vẫn muốn tiếp tục với những trò đơn giản để khơi dậy chút ham muốn tình dục ẩn sâu trong chú cừu non kia.

Một tay mân mê hạt đậu bé nhỏ, một tay lần mò xuống phía dưới, tìm đến nơi thứ cự vật kia đang yên vị. Harry giật mình, cố ngăn cản Draco nhưng chẳng kịp.

“Đừng___”

Draco cắn vào tai em, đồng thời dùng tay nghịch ngợm thứ đó khiến em giật bắn mình, kêu lên thứ âm thanh ái muội ấy, khiến cho mọi thứ trong cơ thể và trí óc Draco đảo lộn. Với một kẻ như cậu, ham muốn tình dục luôn ở một mức độ nhất định, thế nhưng bây giờ mọi thứ như bùng nổ, chẳng thể nào kiềm hãm được nữa.
Cậu đè em xuống giường, hướng thẳng thứ đó về phía miệng em, cầu xin em giúp đỡ với ánh mắt tràn đầy sự khó chịu. Nếu họ không làm tình, có lẽ cậu ta sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải hạ thấp bản thân xuống mà làm cái điều nhục nhã này.

“Làm ơn…Hãy giúp anh.”

Harry ban đầu có vẻ do dự vì độ lớn và gân guốc của nó, thế nhưng em vẫn ngậm lấy, sử dụng lưỡi và nhẹ nhàng mơn trớn phần đầu của dương vật. Cái cách em điêu luyện giúp đỡ dường như kích thích Draco, đồng thời làm cậu tự hỏi em đã giỏi ở chuyện này từ khi nào…Mà bây giờ cậu cũng chẳng cần biết, chỉ muốn tận hưởng cảm giác ướt át dễ chịu em đem lại. Tuy cơn đau đã dịu đi thế nhưng nó vẫn dựng cờ, và cậu sắp không chịu nổi nữa rồi! Ra ám hiệu với Harry rằng mình sẽ giải phóng và nhận được lời đáp “được thôi” đầy chắc nịch của em, cậu lợi dụng tình thế và ngay lập tức để toàn bộ tinh dịch tuôn trào.

“Ưm___”

Em cố gắng nuốt trọn toàn bộ thứ tinh hoa mà người em yêu ban tặng, để nó trôi tuột xuống vòm họng. Cậu từ từ lấy nó ra khỏi miệng em, sự hốt hoảng vẫn còn trên khuôn mặt khi biết em thật sự đã nuốt nó. Thấy vậy, Harry chỉ mỉm cười, cố gắng trấn an.

“Em đọc được một nghiên cứu nói rằng nó có chất gì đó tốt cho sức khỏe, vậy nên sẽ không sao đâu!”

Để ý đến dương vật của Draco, em khá bất ngờ khi nó vẫn còn “dựng cờ” rõ khoa trương…Cậu nhìn em, đáy mắt tràn đầy dục vọng. Khẽ bật cười, em thản nhiên đáp lại thứ dục vọng đó bằng một câu nói đơn giản:
“Bring it on, darling~”

Draco ngay lập tức lao đến đúng như cách một con sói đói khát vồ lấy miếng mồi béo bở, dùng tay tách đôi chân ấy ra và đưa thẳng cự vật vào nơi đó không chút do dự. Nó như chiếm lấy toàn bộ nơi đó, thậm chí là còn quá khổ đối với Harry. Em biết cậu sẽ làm ngay nhưng chẳng thể ngờ được rằng nó sẽ đau như thế nếu cậu quá hưng phấn…Thật là, dù nó chẳng phải lần đầu nhưng em vẫn có cảm giác như thể mình vừa mới mất đi sự trong trắng…Tội lỗi tràn trề, nhưng mà cơn đau đã kéo em ra khỏi thực tại đó khi cậu bắt đầu “ra vào”__

‘A……Đ – đau…nhưng…aa__”

“Đau nhưng cảm giác rất tuyệt phải không, khi thứ đó của anh đã ở trong em…”

Tiếng thở dốc hòa quyện cùng thứ âm thanh kích thích, kết hợp với tiếng nhấp nhịp nhàng và mồ hôi chảy đều đều nhớp nháp, tất cả những thứ đó tạo thành một tôt hợp của một đêm ân ái mặn nồng trong căn phòng của hai người. Từng cú nhấp, từng hơi thở, từng giọt mồ hôi đều mang trong mình một thứ gì đó thật đặc biệt. Đây còn chẳng phải lần đầu của họ, đúng vậy, thế nhưng đối với cả con sói lẫn chú cừu thì lần này khác hẳn so với những cuộc chơi thâu đêm ngày trước họ làm. Ban đầu thật nhỏ nhẹ, chậm rãi và nhanh dần, kéo theo đó là tiếng rên càng ngày càng to hơn.

“Anh lại ra lần nữa đây, chịu hết nổi rồi, tại em đó…”

“Vâng vâng, cứ làm đi, em chịu trách nhiệm.”

Một tiếng gầm vang lên, tinh dịch một lần nữa thoát khỏi dương vật và đi thẳng vào sâu bên trong em…Harry rên lớn, để rồi chết chìm trong sự sung sướng, đau đớn và cả mỏi mệt. Đứng như em nghĩ, lần này thật sự đem lại khoái cảm vượt bậc so với những lần trước đây, và nó làm em bất ngờ vì chính em và cả Draco đã chạm đến một ngưỡng khác của việc làm tình.

“AAAAAAA….Thật sự tuyệt lắm, nhưng em mệt…”

Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khuôn mặt Draco, và câu nói ấy thốt ra kèm theo tiếng cậu xé một gói thuốc mờ ám nào đó bằng miệng.

“Đêm còn dài, một lần chưa đủ đâu em yêu!”

Khoảnh khắc ấy, Harry đã hiểu rằng: Đời cậu nay đi tong rồi…

[OPEN ENDING.]

Bonus: Đoạn hội thoại của họ sau một đêm mặn nồng?

“Em không thể ngồi dậy được nữa…Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”

“Khỏi lo, hôm nay anh sẽ xin nghỉ làm và chăm sóc em!”

“Biết điều đấy, giờ thì dậy và thu dọn bữa ăn tối qua, làm bữa sáng đi.”

“Vâng vâng, nghe lời em yêu hết!”

“Chỉ biết nịnh là giỏi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro