Chương 7: Abbey Greengrass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Êy dạo này tui bị lười nghĩ tên chương á-))

Mấy pồ nghĩ hộ tui được hem-))

Thôi zô truyện nghen=>

Mấy pồ có thể rủi lòng thương vote cho con nhỏ nô tì hèn muộn này được hem chứ nhìn lượt vote tui nản quá trừi-)

Chúc một ngày zui zẻ :D

_____________________________________________

Mấy hôm sau, cô khỏe hẳn. Từ sau lần đó, cô không còn dám nhìn mặt thằng cha Draco nữa-). Cô luôn tìm cách tránh mặt cậu ta, luôn cách xa cậu ta càng xa càng tốt. Đã mấy ngày rồi cô và cậu ta không nói chuyện với nhau dù chỉ là một từ. Cô đã khỏi hẳn nên giờ có thể đi học như bình thường.

Buổi tối, cô trở về kí túc xá của mình, tắm rửa, thay một bộ quần áo thoải mái rồi nằm ườn trên giường. Cô chẳng biết phải làm gì, bài vở thì đã làm hết từ chiều. Quá chán, cô lôi cây đàn guitar một năm chưa sờ tới của mình ra đánh.

-"Liệu mình còn đánh guitar được không nhỉ?"

Cô tự hỏi chính bản thân mình rằng liệu cô còn có thể đánh guitar như trước không. Trước đây cô chơi guitar khá giỏi và thường xuyên chơi nhạc cụ này, nhưng từ khi đi học cô ít chơi dần rồi bỏ hẳn. Dù vậy, cô vẫn luôn mang theo cây guitar bên mình, phòng trường hợp nổi hứng muốn chơi như hiện tại.

-"Eo, bụi kinh!"

Cô dùng tay phủi hết bụi trên cây đàn rồi bắt đầu chơi, vừa chơi vừa hát.

Nice to meet you, where you been?
I could show you incredible things
Magic, madness, heaven, sin
Saw you there and I thought
"Oh, my God, look at that face
You look like my next mistake
Love's a game, wanna play?" Ay
New money, suit and tie
I can read you like a magazine
Ain't it funny? Rumors fly
And I know you heard about me
So hey, let's be friends
I'm dying to see how this one ends
Grab your passport and my hand
I can make the bad guys good for a weekend
So it's gonna be forever
Or it's gonna go down in flames
You can tell me when it's over, mm
If the high was worth the pain
Got a long list of ex-lovers
They'll tell you I'm insane
'Cause you know I love the players
And you love the game
'Cause we're young, and we're reckless
We'll take this way too far
It'll leave you breathless, mm
Or with a nasty scar
Got a long list of ex-lovers
They'll tell you I'm insane
But I've got a blank space, baby
And I'll write your name 


(Trích: Blank Space - Taylor Swift )

-"Vẫn đỉnh như ngày nào." Cô nói trong sự tự mãn.

-"Ây, hay nha!" 

-"Cảm ơn chế....từ từ...AI VẬY?" Cô bất ngờ quay lại đằng sau.

-"Pansyyyyyy!"

-"Hì hì, tao đây."

-"Mày vào đây lúc nào vậy, mà mày vào kiểu gì?"

-"Mày đâu có khóa cửa." Pansy chỉ tay ra phía cửa.

Cô nhìn ra cửa, và cô cảm thấy như có ai đang lấp ló ngoài kia vậy.

-"Ừm..với lại...ai ngoài kia mà cứ lấp ló mãi thế?"

-"À, một chú thỏ con rụt rè bị crush tránh mắt ý mà." Pansy vừa nói vừa cười.

-"Wha-"

Cô nghe thấy tiếng kêu phát ra.

-"Ai vậy, vào đây đi." Cô nói vọng ra

Một lúc sau, đầu của một cậu nhóc tóc vàng với nụ cười gượng gạo ló ra.

-"Hì, Draco Malfoy xin chào!" Gương mặt gượng gạo lần đầu tiên được thấy trong đời Draco

-"Mày đến đây làm gì?" Y/n cáu kỉnh hỏi lại.

-"Đến hỏi vợ chứ còn gì nữa." Pansy

-"MÀY NÍN NHA PANSY!" Draco

Cô cũng dùng một ánh nhìn "trìu mến" dành cho Pansy sau khi Pansy nó câu đó.

-"Thế rồi mày sang đây làm gì?" Y/n

-"Ừm....để làm lành..." Draco

-"Làm lành chuyện gì? Tao với mày chẳng giận nhau chuyện gì mà làm lành cả!" Y/n

-"Vậy tại sao mày tránh mặt tao?" Draco

-"Tao không thèm tránh mặt mày!" Y/n

-"Có!"

-"Không!"

-"Rõ ràng là có mà." Draco

-"Không là không!!" Y/n nhấn mạnh.

-"Hay bay cãi mình đi, tao về phòng." Pansy nó rồi đi ra ngoài.

-"Mày có tránh mặt tao mà." Draco.

-"Đã nói không rồi mà, mệt mày thế nhờ! C.ú.t cmn về kí túc xá đi!!" Y/n tức giận nói.

Draco im lặng không nói gì. Cậu ta cúi gằm mặt xuống, bặm chặt môi.

-"Đồ đàn bà khó ưa." Draco nói lớn, phá tan bầu không khí im lặng. Nói rồi, cậu ta chạy ra ngoài cửa.

Y/n sử dụng tuyệt chiêu phi gối của mình ném chiếc gối vào đầu Draco khi cậu ta đang chạy.

-"Ây da"

Đến cửa, cậu ta đột nhiên dừng lại.

-"Đừng tránh mặt tao nữa nhé." 

-"Tao không thèm!!" Y/n hét lớn.

Draco mỉm cười không nói gì. Cậu ta quay người rời đi, trước khi đi vẫn kịp nói một câu.

-"Mày chơi guitar hay lắm đấy Y/n." Nói rồi cậu ta bỏ chạy.

Y/n không hiểu tại sao da mặt mình lại nóng bừng lên như thế này. Cô đật mặt mình vào gối rồi lăn qua lăn lại trên giường.

-"Tao chơi tất nhiên là hay rồi." Y/n tự nói với chính mình.

Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng Y/n cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, cô dậy muộn hơn mọi ngày. Cô vội vã vscn, thay đồng phục rồi chạy xuống Đại sảnh. Cô chạy khá nhanh nên va phải lưng của Draco. Cậu ta quay lại đằng sau lườm một cái, nhưng nhận ra là cô nên đã thay đổi ánh mắt ngay lập tức.

-"Thích lườm không? Móc mắt giờ!" Y/n

-"Ơ con nhỏ này, va vào người khác mà không biết xin lỗi lại còn lên mặt." Cậu dùng tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái.

Đúng lúc đó, có hai cô bé năm nhất chạy về phía Draco.

-"Anh Dracoooo" Cô bé có mái tóc màu vàng bồng bềnh hét lớn.

Cô bé chạy đến ôm chầm lấy Draco trong sự ngỡ ngàng của cả Draco và cô.

-"Em nhớ anh quá trừi~" Cô bé ấy nũng nịu.

Cùng lúc ấy, cô gái thứ 2 bước đến. Cô có một mái tóc đen nhánh, mượt mà. Cô có vẻ điềm đạm hơn so với cô bé lúc nãy.

Pansy cũng bước đến. Y/n kéo tay Pansy lại, hỏi:

-"Hai người kia là ai mà ra ôm ấp Malfoy thân thiết thế?"

-"À, người tóc đen kia là Astoria Greengrass, còn con bé tóc vàng là Abbey Greengrass. Hai người là chị em họ. Họ quen biết với Draco từ nhỏ nên có vẻ khá thân thiết." Pansy

-"Với lại tao không ưa nhỏ tóc vàng cho lắm." Pansy nói nhỏ với Y/n.

Hình ảnh minh họa của Abbey

Lưu ý: Đây chỉ là hình ảnh minh họa.

Cre: https://pin.it/4EzNs2q

Abbey thực sự có ngoại hình xinh đẹp. Không, phải nói là vô cùng xinh đẹp, thậm chí nhan sắc có thể ngang hàng với Y/n, hotgirl của trường Beautixbaton. Cô bé có mái tóc vàng óng, vô cùng bồng bềnh, với làn da trắng sáng không tì vết. Cô mặc một chiếc vắn ngắn quá đầu gối, để lộ đôi chân dài miên man. Dù mới năm nhất nhưng Abbey lại cao gần bằng Y/n. Điều đó khiến Y/n có chút tự ti.

-"Abbey, thả ra." Draco khó chịu nói.

-"Ứ chịu đâu, ôm anh đến chết cơ."

-"Mới gặp đã õng a õng ẹo, kinh tởm." Pansy

Cô bắt gặp một ánh mắt đang liếc xéo Pansy từ phía Abbey. Cô ấy buông Draco ra, đi đến trước mặt Pansy.

-"Chị Pansy, lâu không gặp. Chị vẫn chẳng khác ngày xưa, vẫn xấu xí, vẫn quê mùa, thô lỗ. Bộ chị không để tóc dài được hả, mái tóc ngắn cũn của chị làm chị trông giống bệnh nhân ung thu lắm đấy." Abbey vừa nói vừa nhếch mép.

-"Này, dù không quen biết với em nhưng chị không chịu nổi cái nết của em rồi. Em nói Pan chẳng khác ngày xưa, vâng, Pan chẳng việc gì phải thay đổi cả, cô ấy vẫn đẹp hơn nhiều cái nhân cách chó gặm của em. Với lại em bảo mái tóc của Pan ngắn trông xấu xí, ừ thì mái tóc xù kia của em có gì hơn chứ, tóc em chỉ có lợi với những lúc đi ẻ không mang giấy nên lấy chùi tạm thôi, hoặc lấy làm giẻ lau nhà nhá bé. Nói thật chứ em tuổi lol bằng bạn chị nha." Y/n nói một lèo không ngừng nghỉ.

-"Y/n, nó bảo tóc tao giống bệnh nhân ung thư, thì đúng rồi đấy, tao ung thư giai đoạn cuối ngay từ lúc nhìn thấy con mặt lol này rồi, haha." Pansy cũng khịa lại.

-"Phải đấy! Thôi ra kia chứ mất công tí nữa lâyy tính dẹo trai của nhỏ này là chết." Cô khoác tay Pansy, đi về phía bàn ăn, vừa đi vừa cười rất lớn. Abbey thì đúng dậm chân bùm bùm tại chỗ. Sau khi hả giận, cô ta lại chạy về phía Draco ôm ấp cậu chàng, cho dù cậu ta ra sức phản đối.

Khi đang ngồi nói chuyện với Pansy, một cô bé tóc đen chạy tới.

-"Xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé. Nhỏ em mình có chút mất nết, mong mấy bạn bỏ qua cho." Cô bé ấy từ tốn nói.

-"Không sao đâu, Greengrass." Pansy.

-"Cậu là chị gái của cái con nhỏ khó ưa vừa nãy hả?" Y/n

-"Đúng rồi, cậu là..." Astoria hỏi lại.

-"Mình là Y/n Diana Rosier. Cậu có thể gọi mình là Y/n. Rất vui được gặp cậu."

-"Còn mình là Astoria Greengrass. Rất hân hạnh được gặp mặt.

Đang nói chuyện vui vẻ thì cả ba nghe tiếng nói lớn:

-"Chị Astoria, lại đây, đừng nói chuyện với 2 con đũy đấy." Abbey hét lớn.

-"Abbey, cẩn thận cái miệng, chị sẽ nói với mẹ của em." Astoria.

-"Xin lỗi các cậu, tớ ra với em tớ đây." Astoria nói rồi bỏ chạy.

Abbey bắt gặp ánh mắt của Pansy và Y/n, sợ quá nên quay ra nũng nịu với Draco tiếp. Anh ta chỉ biết nhăn mặt, lâu lâu có chửi vài câu nhưng chẳng thể làm được gì.

Pansy khi nhìn thấy bộ dạng này của Draco thì ôm bụng cười. Blaise vừa mới xuống, nhìn thấy Draco như thế cũng không ngặt được mồm. Chỉ có cô là có phần khó chịu, nhưng cô lại chẳng hiểu vì sao mình lại thế, chắc là do không ưa con nhỏ Abbey từ đầu rồi.

Phải khổ sở lắm Draco mới thoát ra khỏi Abbey. Anh vội đến bàn ăn, ăn vội bữa sáng rồi vội vàng đến lớp.

Lớp học lần này là bộ môn tiên tri. Có vẻ giống Hermione, cô không thích học môn này cho lắm. Nhưng cô vẫn đi học đầy đủ thay vì bỏ học giống Hermione. Nhắc đến học, cô vẫn không hiểu tại sao Hermione lại có thể học nhiều môn trùng giờ đến như vậy. Cô hỏi nhưng Hermione nhất quyết không nói, điều đó làm cô có chút bực bội.

Vào lớp, vẫn là không khí ấm cúng thường ngày. Thay vì ngồi với Blaise, Draco lại chủ động sang ngồi cạnh cô. Có vẻ không ai chú ý đến việc Draco chủ động ngồi gần cô, trừ cô. Cô cảm thấy khá bối rối, vì đây là lần đầu tiên cô ngồi cùng cậu ta. Kế cậu ta là Blaise, Goyle và Crabbre. Kế bên phải của cô vẫn là cô bạn thân Pansy.

Hôm nay lớp Y/n sẽ được học về quả cầu pha lê. Mỗi người sẽ có một quả cầu để xem.

-"Chẳng có gì cả." Pansy

-"Ngoại trừ sương mù." Cô nói khi nhìn vào quả cầu.

Nghe tiếng ồn, giáo sư Trelawny tiến về phía Y/n. Cô đang định giúp Pansy xem quả cầu, đột nhiên cô lại nhìn chằm chằm vào Y/n, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm Draco.

-"Hai con...có quan hệ gì không?" Cô Trelawny đột nhiên hỏi. Cả lớp dường như đang hướng về phía cô.

-"Không, không có gì hết ạ." Cô vội vàng phủ nhận.

-"Không có gì hết ư??"

-"Đúng, không có gì, mà sao cô lại hỏi vậy?" Draco lên tiếng sau một hồi im lặng lắng nghe.

-"Không..chỉ là ta cảm nhận thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa hai con thôi. Ta cảm nhận được rằng hai con rất hợp nhau, kiểu như sinh ra để dành cho nhau vậy. Ta đoán rằng trong tương lai, hai con sẽ gắn kết với nhau..." Giáo sư Trelawny.

-"Ý cô là gì?" Y/n hỏi lại.

-"Ý cô...sau này hai con...có thể là vợ chồng." 

-"KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC." Cô đột nhiên đứng bật dậy. Cô cầm lấy sách vở, bước ra khỏi lớp, dáng đi rất giống với Hermione ngày trước.

-"Tôi thề là sẽ không quay lại cái lớp học ngớ ngẩn này nữa." Cô nói rồi hậm hực bỏ đi.

-"Y/nnnnnnnnnn." Pansy gọi lớn nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì.

-"Lại một trò nữa bỏ chúng ta mà đi. Thôi không sao, ta đã tiên đoán trước được việc này, trò Rosier sẽ bỏ đi nếu ta nói việc đó. Chúng ta quay lại bài học." 

Lớp học quay về như chưa có gì sảy ra, dù lúc mới đầu có chút nhốn nháo. Riêng Draco, anh không nói gì từ này đến giờ, chỉ ngồi chống tay lên cằm, cười tủm tỉm một mình.

Bonus: Cuộc trò chuyện giữa Y/n và Hermione sau khi cô bỏ đi từ lớp Tiên tri

Trong thư viện, Hermione đang ngồi làm bài tập thì thấy Y/n đến.

Hermione: Ủa Y/n, sao bồ lại ở đây? Giờ này bồ phải đang học lớp Tiên tri chứ?

Y/n: Mình bỏ lớp đó rồi!

Hermione: Tại sao?

Y/n: Bồ không biết giáo sư nói gì tớ đâu. Bà ấy nói tớ với Draco hợp nhau, sau này thành vợ chồng, là VỢ CHỒNG đấy cậu biết không.

Hermione: Cái gì cơ!!

Y/n: Đúng rồi, bồ không nghe nhầm đâu.

Hermione: Bồ bỏ môn đó là đúng rồi, toàn tiên đoán lung tung.

Y/n: Đúng rồi, biết vậy nghe bồ từ đầu rồi. À mà bồ bặt mí cách học nhiều môn trong một khung giờ cho tui đi mà~

Hermione: Không nhé bé ơi!!

Y/n: Đi mà Hermiiii~~

Hermione: Dù bồ có dùng giọng nói đó thì cũng không được đâu.

Y/n: Xí, bồ đúng là. Không chơi với bồ nữa, mình đi chơi đây, làm bài tập vui vẻ.

Hermione: Ok, bái baiii

______________________________________________

End chương!!

Cảm ơn mấy pồ vì đã đọc đến đây.

Ê mấy pồ, lúc đầu tôi nghỉ định cho Astoria làm phản diện như Abbey cơ, nhưng mà thấy để vợ của Draco trong nguyên tác làm phản diện có phần hơi kì nên thôi-))

Thôi bái baii mấy pồ, iu mấy pồ nhìu lắm nè ❤️❤️❤️

Vote cho toi đi nào mấy pồ tèo-))

Yêu lắm ý (❤️ ω ❤️)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro