Chương 5: Trả thù!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù cho chương truyện này nè.

Vote cho toi nhé mấy pồ<33

Maiiiuuu

____________________________________________

(Timeskip nhé mấy pồ)

Sau một thời gian học tại Hogwarts, cuối cùng cũng đến kì thi đầu tiên của cô tại trường. Vì vậy gần đây cô thường hay đến thư viện để học cùng Hermione, bỏ mặc đám bạn của mình.

-"Dạo này tao chẳng thấy mày đi chơi cùng tao nữa, Y/nnn?" Pansy nhõng nhẽo.

-"Dạo này tao bạn học cùng Hermi." Y/n

-"Tao không muốn chơi với 2 thằng đực rựa đấy đâuu." Pansy

-"Mày cũng nên học bài đi, kì thi đến gần rồi đó." Y/n

-"Tao lườiiiiiiiiiiiii." Pansy

-"Vậy chơi một mình đi Pan." 
-"Thôi tao đi chơi đây, bái baiii." Pansy

Cô nhìn dáng vẻ nhí nhảnh của cô bạn, lắc đầu.

Cuối cùng kì thi cũng kết thúc. Điểm số của cô đứng thứ 2 trong số tất cả học sinh năm 3, trừ Hermione. Điều đó làm cô rất vui. Trước khi chuyển về Hogwarts, điểm số của cô chỉ xếp thứ 4-5 trong trường, nhưng nhờ Hermione, điểm số của cô tăng vọt. Pansy dù ham chơi nhưng vẫn nằm trong top 20 người có điểm số cao nhất, Blaise nằm trong top 50.

Chỉ duy nhất Draco là không hài lòng với điểm số của mình. Cậu luôn luôn xếp vị trí số 2, ngay sau Hermione. Điều này đã làm cậu ta không vui. Nhưng lần này, Draco đã bị cô đá xuống vị trí số 3. Vì vậy, Draco luôn tìm cơ hội để trả thù Y/n.

-"Crabbe, Goyle, lại đây tao bảo." Draco.

-"Chuyện gì?" Goyle.

-"Bọn mày phải giúp tao tìm cơ hội trả thù con nhỏ khó ưa Y/n." Draco

-"HẢ.Sao lại phải trả thù nó? Nó làm gì mày à?" Cả 2 cậu bạn đều bất ngờ.

-''Ừm. Nó dám cướp vị trí số 2 của tao." Draco

-"Nhưng mà do mày........." Crabbe chưa kịp nói hết câu đã bị Draco cắt ngang.

-"Câm mồm.Bọn mày chỉ cần tìm điểm yếu của nó cho tao là được." Draco.

Đến trưa, cô cùng đám bạn đến Đại sảnh đường để ăn trưa. Cô ngồi cạnh Pansy, đối diện là Draco.

-"Ây, Y/n, ăn cái này đi, ngon lắm í." Pansy

-"Tao không ăn được.'' Y/n

-"Sao lại không? Ngon mà?" Pansy

-"Trong món này có chứa tôm, nhưng tao bị dị ứng." Y/n

-"H-hả." Cả Pansy, Blaise và Draco.

-"Sao mà bất ngờ thế. Tao bị từ nhỏ rồi. Nhưng ăn nhiều nó mới nguy hiểm, chứ ăn ít thì....." Nói đến đây, cô đột nhiên ngập ngừng.

-"Thì.....?" Draco

-"Thì..........thôi không nói nữa."

-"Ơ, nói đi mờ." Pansy.

-"Ừm thì.....ăn ít thì kiểu........bị tăng động ý." Cô đỏ mặt

-"T-tăng động." Cả 3 hét lớn.

-"N-nói nhỏ thôi." Y/n

-"Hồi trước tao vô tình ăn trúng 1 tí tôm thôi mà mẹ tao phải nhốt tao trong phòng cả ngày trời đấy." Y/n

-"Phụt........xin lỗi." Blaise

-"Haha........thật.......thật hả......." Pansy

-"C-có gì đáng buồn cười đâu." Y/n 

Ai khi nghe Y/n kể đều cười, trừ Draco. Cậu ta chỉ nhếch mép một cái. Chắc hẳn Crabbe và Goyle đều biết cậu ta đang nghĩ gì. Cậu ta sẽ cho một chút tôm vào đồ ăn của Y/n, khiến cô làm khùng làm điên trước mặt nhiều người. Cô mà biết được chắc sẽ ngại đến mức không dám ra khỏi ký túc xá luôn quá. Cậu ta vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng.

Trước khi đến Đại sảnh đường, Draco đã lén chuẩn bị một miếng sandwich, bỏ 2 con tôm vào bên trong. Đến Đại sảnh, cậu ta đưa cho cô miếng sandwich đó.

-"Này Y/n, cho mày nè." Draco.

-"M-mày có đập đầu vào đâu không, hay uống nhầm thuốc??" Y/n ngạc nhiên.

-"Khôngg, tao cho mày thật. Cầm lấy." Draco

-"Mày bỏ độc vào trong này à?" Y/n tỏ vẻ nghi ngờ.

-"Tao ăn cho này xem." Nói xong, Draco bẻ một miếng nhỏ rồi cho vào miệng.

-"Tin chưa." Draco.

-"Ok ok." Y/n

-"Thế thì ăn đi." Draco.

-"Ok, ăn thì ăn.'' Y/n

Cô cho cả miếng to vào mồm, nhai ngấu nghiến. Draco mừng thầm trong bụng.

-"Khiếp, con gái mà ăn ghê thế." Draco

-"Ệ ao, liên oan ến mày à. (Kệ tao,liên quan đến mày à)" Y/n

-"Liên quan." Draco

-"Liên quan chỗ nào, không lẽ tương lai tao về nhà mày.........." Cô chợt nhận ra, ngại ngùng quay đi. Draco cũng quay đi chỗ khác, có lẽ cũng đang xấu hổ.

-"Y/n, ăn Pudding Yorkshine không." Pansy đưa cái bánh về phía cô.

-"Cảm ưn." Y/n nhận lấy và ăn nó.

Khi đang ăn bánh, cô đột nhiên cảm nhận được một cơn chóng mặt khiến đầu cô choáng váng. Cô cảm thấy khó thở, sắc mặt trắng bệch.

-"Y/n, ăn........Y/n mày làm sao thế?!" Pansy 

-"Hình như tao bị trúng gió rồi, tao về nghỉ đây." Y/n mệt mỏi đáp.

-"Mày...để tao đưa mày về." Pansy.

-"Không cần đâu, Pan. Mày cứ ngồi ăn đi, tao tự về được." Y/n đứng dậy.

-"Mày có chắc là ổn không đấy, Y/n." Pansy lo lắng.

-"Ổn mà, chỉ bị trúng gió nhẹ thôi." Y/n nói, rời khỏi bàn ăn và đi về kí túc xá.

Cô đang đi trên hành lang để trở về phòng sinh hoạt chung. Đột nhiên một cơn lạnh ập đến làm cô rùng mình. Hơi thở của cô càng ngày càng nặng nhọc, mắt cô bắt đầu mờ dần. Tay chân cô như muốn rụng rời cả ra. Cô khuỵu gối, ngã xuống đất, ngất đi.

Trong lúc đó, vì lo lắng cho cô mà không chỉ Pansy, Draco cũng không thể ngon miệng. Cậu cảm thấy linh cảm chẳng lằng, rằng trò đùa này không đơn giản như cậu nghĩ.

-"Tao đi xem Y/n thế nào đây, chứ tao thấy lo quá." Pansy vội đứng dậy.

-"Tao đi với." Draco 

-"Tao cũng đi." Blaise

Cả ba rời khỏi Đại sảnh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Họ chạy vội vàng đi tìm Y/n. Đến hành lang, họ thấy một cô gái đang nằm bất động trên sàn.

-"Y-y/n." Pansy hét lớn.

Draco gương mặt tái nhợt. Cậu không ngờ trò đùa của mình lại nguy hiểm đến thế. Cậu ta vội chạy về phía Y/n, bế cô trong vòng tay của mình. Dù Draco không quá to lớn, nhưng dáng người của Y/n quá nhỏ bé, đủ để Y/n nằm gọn trong vòng tay cậu.

Trong cơn phê pha ý lộn trong cơn hôn mê=)), cô cảm nhận một vòng tay ấm áp đang nâng mình lên. Mùi hương táo xanh bạc hả làm cô mê mẩn. Cô cảm thấy mùi này rất đỗi quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ là mình đã ngửi thấy ở đâu. Cô chìm dần trong vòng tay ấm áp của người này.

Draco bế cô, cùng với Pansy và Blaise, đưa Y/n đến chỗ bà Pomfrey. Thấy bộ dạng nguy kịch của Y/n, bà Pomfrey thốt lên:

-"Ôi merlin ơi, trò Rosier làm sao thế này!?" 

-"Cô ấy bị ngất khi trở về kí túc xá." Pansy

-"Trò đó có ăn phải cái gì không?" 

-"Hình như là không ạ." Pansy.

Lúc này, Draco cứng đờ người. Nỗi ân hân dâng trào trong lòng cậu ta. Cậu đặt Y/n xuống giường để bà Pomfrey khám cho cô.

Sau một hồi thăm khám kĩ lưỡng, bà Pomfrey nói:
-"Con bé bị dị ứng tôm."
-"Hả." Pansy và Blaise cùng hét lên, chỉ có Draco là im lặng.

-"Có lẽ con bé ăn nhầm........."

-"Là do con." Draco cắt ngang lời của bà Pomfrey. Cả 3 cặp mặt đều nhìn về phía cậu.

Draco kể lại tất cả sự việc. Pansy nghe xong rất tức giận, chỉ muốn nhảy vào đấm sml Draco nhưng bị Blaise ngăn lại. Bà Pomfrey khá sốc khi nghe truyện này, nhưng cùng ôn tồn giải thích cho Draco:

-"Ít mà Y/n nói đến là MỘT miếng bé tẹo được cắt ra từ MỘT con tôm. 2 con đã là quá nhiều so với con bé."
-"Con xin lỗi, con không biết." Đây là lần đầu tiên mà Pansy và Blaise nhìn thấy Draco hối lỗi như vậy.

-"Thôi không sao, các con có thể trở về kí túc xá của mình. Ta đã cho Y/n uống thuốc, và giờ cô bé đã ổn hơn nhiều rồi."

-"Vâng." Pansy bà Blaise cùng nói.

-"Con sẽ ở lại đây chăm sóc cho Y/n." Draco.

-"Hừm, Malfoy hả, không cần đâu, có ta ở đây rồi."

-"Nhưng chuyện này là do con gây ra, con sẽ chăm sóc cho Y/n coi như chuộc lỗi." Draco quả quyết nói.

-"Được rồi, nếu con đã nói vậy." Pomfrey

-"Bọn tao về phòng đây, ở lại vui vẻ nhé." Pansy

Draco được giao nhiệm vụ chăm sóc Y/n cả đêm. Cậu lấy một chiếc ghế ngồi cạnh giường của Y/n, canh chừng cô ngủ. Cậu ta lấy khăn ấm lau mồ hôi cho Y/n, dù ban đầu có hơi lưỡng lự. Cậu ta cũng giúp Y/n uống thuốc mặc dù hầu hết cô đều nhè ra do thuốc quá đắng:"Cái con nhỏ này".Cậu ta chỉ mắng vài câu rồi lại bón thuốc cho cô. Bà Pomfrey khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu quý tử nhà Malfoy lại quan tâm, chăm sóc đến người khác nhiều đến vậy. Bà đoán cô bé này có lẽ chiếm một vị trí không hề nhỏ trong trái tim cậu mà cậu vẫn chưa nhận ra. Thấy cậu chăm sóc cô vô cùng cẩn trọng, bà Pomfrey cũng an tâm trở về giường ngủ của mình.

Dù đã rất buồn ngủ nhưng Draco vẫn cố thức để trông nom Y/n. Cậu ngồi cạnh giường Y/n, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, lâu lâu trái tim như thắt lại khi cô nhăn mặt vì cơn đau. Vô thức, cậu ta nắm chặt tay cô, sống mũi cay cay. Vì cậu mà cô gái nhỏ bé này phải chịu đau đớn suốt đêm. Ý nghĩ đó làm cho cậu ta như muốn òa khóc. Có phải chăng, trái tim của cậu nhóc kiêu căng, hống hách đã có chút gì đó rung động?

_______________________________________________

Hết chương òi

Cảm ơn vì đã đọc hết.

Nhớ vote cho toi nhé mấy pồ iuu<33

Bái baiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro