Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu Quidditch ngày hôm ấy, vĩ đạo cuộc sống của tôi cũng dần trở lại bình thường, chỉ trừ cái áo chùng bị rách ra thì mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.

Bước vào tháng 4, lễ Phục sinh cuối cùng cũng tới, năm học thứ nhất gần kết thúc. Và đây cũng là lúc tôi và mấy đứa cùng khóa vô cùng bận rộn.

Vào tuần nghỉ, cái lễ mà lúc được nghĩ còn mệt hơn cả lúc đi học với đóng bài tập được giao phải nói là nhiều vô số kể từ các giáo viên giảng dạy của Hogwarts. Đôi lúc tôi cảm thấy thà chẳng cho nghỉ còn khỏe hơn.

Vì quá bận với đóng bài tập, nên tôi đã chẳng mấy khi để tụi xung quanh vào mắt, kể cả tụi Slytherin suốt ngày cứ lảng vảng quanh Gryffindor làm đéo gì. Đến khi đang đi đến thư viện mượn sách để mần nốt bài tập môn Lý thuyết pháp thuật, tôi đã vô tình nghe thấy thằng lông bạc cùng thằng Longbottom bàn tán việc nó sẽ đi bắt quả tang cái gì đó của thằng Potter. 

Bắt cái gì thì tôi chả biết, nhưng tôi nghi kiểu gì cũng ảnh hưởng tới điểm số cho mà xem, nó méc ngay lão già khó ở Snape nữa thì hết bài luôn, điểm của nhà Gryffindor sẽ chẳng còn nước non gì nữa.

Loại gì mà suốt ngày cứ mong bắt thóp người khác. Nếu tôi mà biết bí mật của người khác thì tôi cũng sẽ làm, bắt thóp người khác nó vui lắm chứ chẳng đùa.

Và đúng như tôi nghĩ, sáng hôm sau, toàn trường um sùm tin nhà Gryffindor bị trừ một trăm năm chục điểm.

Một-trăm-năm-chục-điểm!

Từ trước tới giờ thấy mỗi lão Snape trừ Gryffindor là nhiều nhất, tuy chỉ là mấy con số lặt vặt hai ba điểm nhiều nhất là năm điểm, cộng lại sẽ nhiều vô số nhưng chỉ trong 1 tối mà gần hai trăm điểm mất tăm thì tôi thấy lần đầu tiên.

Chà. Dữ à nha!

Tụi nó nói do thằng Potter cùng mấy đứa bạn của nó làm ra, trong đó con nhỏ Granger cũng có phần, sau bao nhiêu lần nó kiếm điểm về cho nhà thì lần này đây nó đã trả về lại cho trường chắc cũng là gần như toàn bộ rồi nhỉ, có khi lại hơn cũng không chừng.

Tôi từ trước tới nay cũng chưa kiếm được cho nhà này điểm nào nên chả dám ý kiến về nó nhưng thằng Potter thì, ừm, số điểm lão Snape trừ nó hơi bị nhiều ha.

Thế là từ một thằng được mọi người ngưỡng mộ từ mấy trận Quidditch thì nó như từ trên thiên đàng xuống địa ngục, nó gần như bị cả trường ghét cay ghét đắng. Nhưng cũng do tụi nó mà ra, một trăm năm mươi điểm chứ ít ỏi gì, đi đêm thì có ngày gặp ma, và con ma trong mắt tụi nó chắc hẳn là bà cô McGonagall rồi. Nó bị khinh thường đến tận trong đội Quidditch.

Đáng đời!

Nghe nói Gryffindor bây giờ đã chính thức ngừng mơ tưởng tới Cúp Nhà gì đó, tôi không rành lắm nhưng hình như đó là niềm vinh hạnh khi nhà nào được nhận thưởng. Chắc vậy á.

Từ hôm ấy con nhỏ Granger cũng chẳng dám phát biểu như trước nữa mà chỉ dám cúi đầu lặng lẽ học hành.

Có hối hận, giận dữ hay cấm túc gì gì đó cũng không khiến thời gian trôi chậm hơn và kỳ thi cuối cùng cũng sắp tới mọi người chắc hẳn ai cũng đâm đầu vào việc ôn luyện và hình như tụi thằng Potter vẫn phải chịu phạt mà đi vào Rừng Cấm thì phải. À hình như có cả đứa lông bạc nào đó nữa, đi mách tội người ta mà mình lại bị phạt chung xem có nhục không.

Đó là tôi nghe đồn chứ chẳng thật hay giả đâu, không biết thật không chứ cười trước đi rồi tính. Thấy người ta gặp nạn, tôi vui lắm.

Haizz, nghe có mất dạy không cơ chứ.

.

Kỳ thi cuối kỳ đầu tiên với tôi cuối cùng cũng chính thức bắt đầu, ở đây ai ai cũng được phát cho 1 cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử, nghe cứ như là họ chẳng tin tưởng bọn học sinh chúng tôi khi làm ra thứ này nhỉ. 

Nhưng muốn nhận hay không thì cũng phải nhận, cây ngay không sợ chết đứng mà. Tuy thực tình là bản thân tôi cũng không ngay thẳng cho lắm, hồi đó đi học ở trường Muggle tôi cũng có vài lần nhìn bài...à không, không có gì đâu.

Tuy có vẻ khó khăn 1 tí nhưng thật may mắn là tôi đã làm được hết những gì mình biết. Trừ môn Độc dược hơi khoai ra thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi và tôi tin là tôi sẽ qua được môn đó vì tôi chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ ăn trứng ngỗng đâu.

Tôi cũng giỏi mà...nhỉ?!

Nhưng thôi, thứ tôi cần tận hưởng phải là cái cảm giác thi xong thật sản khoái này mới đúng thay vì chỉ nghĩ đến việc bản thân giỏi hay dở.

Nhưng thật tình là tôi có giỏi!

Bây giờ là thời gian rảnh, tôi lấy mấy quyển sách mà mình đã đọc dở ra và tiếp tục công việc bản thân thích, không gì khác là đọc sách. Nghe hơi chán ha nhưng tôi thích, tôi thích tìm hiểu kiến thức, đọc những câu chuyện hay, hấp dẫn  và đặc biệt tôi thích cảm giác đọc sách, cầm sách hay...mùi sách nhỉ?!

Nhưng sự thực là mùi sách thơm mà. Chỉ cần ngửi thôi cũng khiến tôi vui cả ngày rồi. Chỉ trừ khi tôi lười mới không đọc thôi. 

Lại mâu thuẫn rồi!

Mà thôi, cứ bỏ qua chuyện đó đi, ngày hôm nay tôi đã dành cả ngày ra để đọc truyện, nói chính xác hơn là tiểu thuyết. Đọc mà chẳng biết trời trăng mây nước gì và khi tôi nhận thức lại được thời gian thì trời đã tối lúc nào chẳng hay. 

Hôm nay gió thổi mạnh một cách lạ thường, tôi nhớ rằng tòa tháp Gryffindor là tòa tháp cao nhất nhì ở Hogwarts và cũng chẳng có cây cối nào gần nó, nhất là ở ngay phía ban công phòng tôi, hôm dọn đến tôi nhìn ra ngoài ra nhiều lần và chẳng hề có bất kì cành cây nào vươn được tới đây nhưng hôm nay lại có một nhánh cây bạch đàn phía cửa sổ, hoa của nó còn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ khiến tôi mê đắm. 

Tôi vươn tay ra chạm vào nó và như hôm ấy, một chiếc lá lại nằm trên tay tôi lần nữa.

Và...tôi thấy khát nước!

Thôi nhìn về phía nhánh bạch đàn, tôi lò mò đi xuống khu sinh hoạt chung uống vài hóp nước. Cũng như mọi khi, phải đi xuống cầu thang kí túc xá nữ, đi qua mấy cái ghế bành nằm kế lò sưởi thì mới đến dãy bàn học của lũ học sinh, và trên dãy bàn mới có mấy bình nước lọc cho lũ học sinh giải khát.

Chỉ có điều hôm nay hơi khác mọi khi, chưa kịp đi ngang đóng ghế bành trước khu sinh hoạt thì tiếng của ai đó đã run run vang lên khắp phòng.

"Cứu~ Cứu tôi với~"

Tim tôi như hẩng đi một nhịp. Nhìn quanh phòng chẳng thấy ai, tôi bắt đầu hơi sợ. Và đầu ai đó đã lọt vào tầm mắt tôi!

Lúc này tim tôi đã đập loạn xạ. Tôi thì thầm "Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần"

Không quên dùng tay chạm lên trán, ngực và vai trái rồi vai phải để tạo thành một hình chữ thập, chắp hai tay ở trước ngực, tôi tiếp tục đọc thầm "Amen", sau đó mới cố gắng tự trấn tỉnh mình.

Cách cầu nguyện này như đã ăn sâu vào người tôi rồi từ lúc nào, dù chẳng biết là Chúa có thật không nhưng cầu trước rồi tính!

Tôi thở đều đều, đi gần lại một chút thì mặt một thằng rất quen xuất hiện. Thằng này tôi gặp nhiều lần rồi nhưng bây giờ lại không nhớ ra là ai, nhưng kệ bà nó là ai thứ tôi muốn biết bây giờ là nó còn sống hay chết!

Định bụng lại xem nó còn thở hay không vì lúc này chỉ thấy nằm bắt động trên đất. Tôi rón ra rón rén như ăn trộm. Vừa lại gần thì cái âm thanh đó lại vang lên:

"Ai vậy~"

Má ơi, lạnh cả tóc gáy!

 "Làm ơn giúp tôi với~"

Cố gắng trấn tỉnh bản thân, giọng tôi run run hỏi:

"Ăn gì tao cúng"

"Garcia~ Giúp mình với~"

Má ơi nó biết tên tôi luôn kìa trời. Cứu mạng!

Cũng là cái giọng run run đó, tôi lặp lại lần nữa. Bình thường khúc này là tôi quạo rồi đó nhưng nể tình nó chết nên tôi mới nhẹ nhàng.

"Tao nói ăn gì tao cúng. Còn mắc quá tao không có tiền mua đâu"

Con ma nói tiếp:

"Nhưng mình đã chết đâu..."

Tôi hoàn hồn ngay lập tức, cơ mặt liền trở lại như thường, bật ngay chế độ không quen đứa hồi nãy. Tôi quát:

"Vậy mày nằm đây làm mẹ gì? Chơi trò giả chết hả? Định hù tao hả thằng chó này!"

Con ma hốt hoảng lên tiếng:

"Giúp mình! Mình bị dính bùa mới phải nằm đây. Mình hông cố ý hù bồ đâu!"

Dính bùa? Mày dính bùa thì liên quan đéo gì tới tao mà hù tao? Mày biết tao bị yếu tim hông!

Dù tức trong lòng nhiều chút nhưng tôi vẫn nhỏ nhẹ hỏi nó:

"Dính bùa?"

"Ừm, ừm! Giúp mình với!"

Tôi im lặng hồi lâu, nó sốt ruột lên tiếng với giọng run rẩy:

"Bồ làm ơn giúp mình với"

Còn giận chuyện bị hù. Làm mặt nghênh nghênh, tôi nói:

"Năn nỉ đi!"

"Hả? Bồ nói gì cơ?"

"Năn nỉ! Năn nỉ tôi đi thì tôi giúp"

"Năn nỉ bồ~"

Tôi lại tiếp tục:

"Gọi chị!"

Thằng đó liền làm theo ngay tức khắc:

"Chị!"

Tôi khẽ quát:

"Năn nỉ đâu?!"

Nó ngừng một hơi mới tiếp tục làm theo mấy điều kiện trẻ con của tôi nhưng với vẻ mặt không mấy tình nguyện cho lắm:

"Chị!"

"Làm!"

"Ơn!"

"Giúp!"

"Em!"

"Với!"

"Em!"

"Năn!"

"Nỉ!"

"Chị!"

"Luôn!"

"Đó!"

Nó gằn giọng lớn từng chữ như sợ tôi chả nghe thấy, tôi hơi bất mảng về thái độ này của nó, nhưng thôi, vì nó bị vậy nên tôi đành rộng lượng mà bỏ qua cho cái thái độ lồi lõm không ra gì ấy.

Nghĩ rồi, tôi quay người lại đi lên lầu để mặc nó nằm đó.

Đột nhiên nó nói với giọng có phần run run:

"Ơ kìa! Mình...xin lỗi về thái độ lúc này có phần hơi lỗ mảng của mình, nhưng mà...nhưng mà..."

Không để nó phân bua, tôi chỉ đành thở dài chỉ tay lên dãy kí túc xá nữ rồi lên tiếng:

"Muốn giúp thì cũng phải từ từ. Lấy đũa phép, nó không có ở đây"

"À-à. Mình hiểu rồi. Mình lần nữa xin lỗi về thái độ lúc nay của mình..."

Ờ, biết lỗi là tốt. Vậy mới ngoan.

Tôi không trả lời nó nữa mà bỏ đi một mạch lên phòng kí túc xá, vớ lấy cái đũa phép mà không làm ồn đến hai cô bạn cùng phòng của mình. Vừa đi tôi cũng liên tưởng đến vấn đề của thằng Longbottom gặp phải, hôm nay con nhỏ Hermione Granger không có trong phòng mà bây giờ cũng gần nữa đêm và chắc hẳn hai thằng sư tử con kia cũng không có ở đây cho mà coi.

Rách việc thật đấy.

Lấy được đũa phép tôi không chần chứ mà đi xuống khu sinh hoạt chung ngay lập tức. Là một người giữ chữ tính, đã nói giúp tôi sẽ cố gắng hết sức và điều kiên quyết là tôi sẽ không để nó phải đợi lâu về tôi.

Xuống tới nơi, tôi vung đũa để giải quyết cái lời nguyền ngớ ngẩn trên người nó.

Chừng vài giây sau, nó cuối cùng cũng phải nước mắt ngắn nước mắt dài mà chia tay với cái sàn mà nó gắn bó từ nãy đến giờ.

Miệng nó không ngừng cảm ơn tôi rối rít, làm tôi liên tưởng đến con nhỏ Alger. Đã lâu rồi, kể từ lúc bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, tôi chả còn gặp nó như trước nữa.

Cũng không phải tôi nhớ nó hay gì đâu, chỉ là...ừ, chỉ có thể thôi, bỏ qua chữ chỉ là ấy đi.

Trong phút chốt, tôi đã tưởng công việc của tôi đến đây là kết thúc. Tôi xoay người 360 độ, hướng ngược lại của cái ghế bành, cũng chính là cái dãy bàn nơi đang an tọa cái bình nước thân yêu mà tôi mong ngóng từ nãy đến giờ.

Tôi chỉ cần bước vài bước nữa là tay có thể chụp được cái bình nước ấy mà uống ừng ực vài cái. Thế mà từ phía tay tôi truyền đến 1 lực kéo vô hình, lôi tôi xềnh xệch hướng đến bức tranh bà Béo.

Trong khi mắt tôi còn hướng đến dãy bàn học thì thằng Long. À thì, thông báo luôn là bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ gọi tắt họ nó là Long cho ngắn, đơn giản là tôi lười phải đọc hết cả họ nó ấy mà. Mà quên chuyện đó đi, thằng này đã kéo tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor từ lúc nào, thế là cái bình nước thân yêu đã mất dạng trong tầm mắt của tôi.

Vì bình nước đã khuất, tôi lấy lại được tỉnh táo vung tay mình ra khỏi tay nó. Tôi chất vấn:

"Gì vậy? Cậu lại lôi tôi đi đâu nữa đây? Nửa đêm rồi đấy, một-trăm-năm-mươi-điểm bộ chưa đủ với mấy anh mấy chị hay gì?"

Nó nhìn tôi với ánh mắt có phần hơi áy náy, nó nói với giọng thỏ thẻ:

"M-mình định đi tìm cô McGonagall, nói cho cô biết tụi Harry bỏ ra ngoài đêm hôm như hôm bữa, mình sợ họ gặp chuyện. Mình có ngăn mấy bồ ấy lại nhưng..."

"Tụi nó ếm bùa mày chứ gì"

Nó gật đầu, tiếp tục thỏ thẻ:

"...Ừm..."

"Mình sợ...chắc hẳn là có chuyện gì đó, cũng không thể để mấy bồ ấy trốn đi như vậy hoài được"

Tôi đồng tình:

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy"

Mắt nó liền lóe lên tia sáng:

"Vậy..."

Tôi chặn họng nó bằng cách nói nhanh hơn:

"Vậy cậu đi mình đi ha, tôi về phòng trước. Tạm biệt!"

Không để nó phản ứng, tôi quay người đi về hướng nó vừa kéo tôi xong. Nhưng nó lại lần nữa níu lấy lại tôi, với giọng nài nỉ:

"Bồ đi cùng mình đi mà! Giờ này đi nếu không có người làm chứng mình lại bị trừ điểm cho coi!"

Hết lần này tới lần khác bị ngăn cản tôi và bình nước yêu dấu gặp nhau. Tôi phát quạo, khẽ quát:

"Đi hai mình bộ không bị trừ điểm hả?!"

"Nh-nhưng mà..."

Nó bắt đầu áy náy, cúi gầm mặt xuống.

Rồi, nữa rồi đó, lại nghĩ mình không có tình người cho mà coi. Làm riết mệt ghê luôn á!

Tôi thở ngắn thở dài, vội bước vài bước, quay mặt lại hướng thằng Long, nói vọng:

"...Mệt quá đi lẹ rồi về! Chậm chạp kiểu đó tụi nó chết mất xác hết cho coi!"

Nó quay mặt, giương cặp mắt lộ vài phần cảm động nhìn tôi.

"Mình cảm ơn!"

Tôi cảm thấy giọng nó như sắp khóc tới nơi vậy. Đang đi song song nhau, không biết nó ngẫm nghĩ gì đó, rồi quay mặt sang nhìn tôi, hỏi:

"Nhưng mà...ai chết mất xác cơ?!"

Tôi ngờ nghệch:

"Hả?"

"Lúc nãy bồ vừa mới nói...đó..."

Tôi lục lại phần kí ức, nhưng chả có đoạn kí ức nào là mình nói ai sẽ chết cả. Thầm nghĩ chắc chắn thằng này kiếm chuyện vu oan cho 1 người đang là hiện thân của thánh nữ như tôi đây mà. Tôi làm giọng khó chịu:

"Nói cái gì vậy? Điên à!"

Mày còn nhiều cái mà tao chưa nói tới đâu đó!

Thế là nó im luôn cả đoạn đường đi tìm bà già McGonagall. Nhưng tôi đã làm gì đâu cơ chứ, chắc hẳn là nó ngại nói chuyện với người trưởng thành chứ không phải sợ gì tôi đâu. 

Chắc chắn là như vậy!

Tôi thầm gật gù với những suy nghĩ quá sức thuyết phục của mình. Thế giới này phải tặng cho tôi cái danh hiệu là máy-đọc-suy-nghĩ mới được, chứ cứ cái đà này suy nghĩ của những đứa xung quanh sẽ bị tôi đoán trúng hết thì ai mà chịu nỗi.

Sao ba má tôi có thể sinh ra 1 thiên tài như tôi nhỉ. Ổng bả không ở bên tôi hẳn là vì ngại người xung quanh gọi là ba má của máy-đọc-suy-nghĩ đây mà.

Tôi vừa nghĩ vừa cười khà khà như con dở người mà không biết mình cùng thằng Long đã dừng lại tự bao giờ.

Lúc bản thân quay về thực tại thì tôi đã đứng trước mặt cha Snape, Severus Snape!

Bị cái gương mặt của ổng đập vào mắt, tôi hú hồn hú vía, xém bật ngửa. Không biết ổng đứng đó tự lúc nào, liệu...ổng có nhìn hay nghe thấy cái gì ha không nhỉ?!

Và tôi đoán là có!

Ổng nhìn tôi như con dở người trước măt, dù trước nay ổng chưa bao giờ có vẻ mặt thích thú với tụi Gryffindor nhưng cái vẻ mặt khinh bỉ này thì...

Bây giờ tôi nói đó là nhân cách thứ 2 của mình thì ổng có tin không nhở. Đó thật sự không phải tôi!

Không-phải-tôi, thật đó!

Không nhìn tôi khinh bỉ nữa, ổng quay sang nhìn thằng Long, tôi nhìn theo thì mới nhận ra là nó đang nói chuyện cùng bà cô McGonagall. Không biết hai người họ đã nói đến đâu rồi nhưng bà già ấy lập tức nói:

"Được rồi! Hai trò có thể về phòng sinh hoạt chung của nhà mình rồi. Chuyện này cả ta và giáo sư Snape sẽ giải quyết!"

Nhưng mà...tôi còn chưa nghe thấy gì mà. Dù tôi cũng đoán được nôm na rồi những cũng cho bản thân tôi được quyền nhiều chuyện chớ. Đó là quyền công dân mà!

"Bọn mi còn đứng đó làm gì? Không nghe chủ nhiệm nhà bọn mi nói những gì hả? Hay muốn ta trừng phạt bọn mi vì tội ra ngoài lúc nửa đêm?"

Nghe đến đây tôi cùng thằng Long ba chân bốn cẳn chạy về phía đại sảnh đường hòng trốn thoát cha rắn già đó. Chạy được một khoảng, tôi đứng lại thở hồng hộc vì mệt, thằng Long cũng nhận ra sự chậm chân của tôi, nó chậm lại vài giây rồi ngừng hẳn. Đứng cách một khoảng, nó lên tiếng:

"Bồ..."

Chưa kịp nói thì đã có giọng ai đó quát lớn:

"Nhanh lên! Chúng ta phải đi đến chuồng cú nữa!"

Lại 1 giọng khác:

"...Mình biết nhưng mà bồ đừng...kéo mạnh quá...mình...hơi đau"

Đồng thời tiếng bước chân của họ càng lúc càng nhanh và càng đến gần chỗ bọn tôi.

Và những lời thằng Long định nói liền bị nuốt hết vào trong bụng.

Thằng này sau này chắc chắn sẽ trở thành 1 đứa lúc nào cũng lắng nghe và thấu hiểu người khác, điềm đạm và trầm tính lắm cho mà xem. Đơn giản vì nó hầu như lúc nào cũng bị người khác ngắt lời hết cả.

Và rồi, hình dạng xương mũi cùng xương gò má hai đứa nó dần hiện ra trước mặt bọn tôi.

"A! Neville! Còn có Garcia!"

Giọng nói đó được tạo ra từ thanh quản con nhỏ Granger và bên cạnh là thằng Weasley. Nó gọi tên cả 2 bọn tôi, và chạy lại chỗ thằng Long, nắm lấy tay thằng nhỏ mà nói:

"Neville! Mình thật sự xin lỗi bồ vì đã làm vậy nhưng bây giờ mình phải đi đến chuồng cú đã. Mình sẽ xin lỗi bồ thật tử tế sao!"

Thằng Long liền hỏi:

"Nhưng...mấy bồ đi đến chuồng cú giờ này làm gì cơ chứ! Còn mấy bồ...bị làm sao thế này"

Con nhỏ Granger gấp gáp trả lời:

"Bỏ qua vấn đề của bọn mình đi. Harry bồ ấy lúc này đang gặp nguy hiểm. Mình cần phải báo cho cụ Dumbledore!"

Tôi buộc miệng thắc mắc:

"Thế sao không đi đến văn phòng mà tìm?"

Con bé đó tiếp tục giải đáp:

"Thầy ấy đã rời khỏi Hogwarts rồi Garcia à! Thầy ấy đã đến Luân Đôn từ hôm qua rồi"

"...Thế à..."

Giờ này đi Luân Đôn làm gì vậy trời.

Thằng Long lên tiếng lần nữa:

"Vậy để bọn mình giúp mấy bồ. Bọn mình có thể nhanh hơn hai bồ hiện giờ đó!"

Cha, tốt bụng giữ à.

Khoang!

Bọn mình? Là có cả tôi nữa ấy hả?!

Không để tôi thắc mắc, nó liền kéo tay tôi chạy về hướng chuồng cú, làm câu "Đi thôi, Garcia!" vừa ra khỏi miệng của nó đã nằm lại đâu đó ở phía cổng đại Sảnh đường mất rồi.

Nhờ sự giúp đỡ vô dụng của hai đứa vốn dĩ không có dụng là tôi và thằng Long nên càng làm chậm trễ thời gian của hai đứa kia.

Vì khi gần đến chỗ chuồng cú, tôi đã hỏi thằng Long rằng:

"Thế muốn gửi bằng gì cho ổng vậy? Thư đâu?"

"!"

Như nhận ra vấn đề, nó thốt lên thảm thiết:

"Chết!"

Lại lần nữa nắm tay tôi lôi xềnh xệch, thằng Long lôi tôi hì hụt chạy về hướng lúc nãy. Vừa lúc 2 đứa kia cũng đang đi tới, thế là cả 4 nhập bọn rồi quay trở lại nơi cũ. Tôi bị quay mồng mồng mệt hết cả người, phát cáu cả lên.

Cuối cùng việc tôi làm được lúc này là ngồi xem con nhỏ Granger viết thư để đưa cho con cú của cô nàng gửi đến lão Dumbledore.

Lắm lúc nhiều chuyện, tôi cũng dòm ngó mấy lần về lá thư của nó nhưng nghĩ kĩ thì bản thân thiệt là bất lịch sự nên khi đứng lên tôi lại ngồi xuống. Tự nhủ bản thân vô duyên hết sức mặc dù vấn đề là nội dung trong thư ấy cũng chả còn gì để dấu diếm.

Ngồi ngẩn ngơ, tôi hướng mắt lên nhìn thằng Long, mở miệng hỏi:

"Lúc nãy định nói gì à?"

Không hiểu đang hỏi ai, nó nhìn tôi ngờ vực:

"Hả? Bồ hỏi ai?"

Tôi đáp:

"Mày!"

"Nhưng nãy giờ mình đâu nói gì"

Bắt đầu quạo hơi, tôi gằn giọng:

"Thì trước lúc hai đứa này vô mày định nói gì đó!"

Nó lắc đầu:

"À, à. Không có gì quan trọng đâu mà..."

Tôi gật đầu như ngầm hiểu rồi im bật. Chừng một lúc sau, cuối cũng nó cũng viết xong, thời gian chắc chỉ tầm vài phút hoặc có thể là ít hơn, tôi cũng chả rõ.

Cái thời gian chờ đợi cùng đứng lên ngồi xuống làm tôi có cảm giác nó lâu hơn thực tế nhiều kinh khủng.

Vừa lúc con nhỏ gập lá thư và bỏ vào phong bì, bước cuối cùng là đưa cho con cú ấy. Lúc nó để thét vào chân con cú, trong lòng tôi liền mừng rỡ, cuối cùng tôi cũng có thể về với bình nước yêu dấu rồi.

Mắt tôi nhìn trân trân vào lá thư, thì lá thư ấy lại bay lên không trung rồi hướng thẳng đến cửa ra chuồng cú, nơi đó hiện giờ đang tối om om chả thấy gì ngoài cái tối của buổi đêm.

Tôi hết cả hồn, và hẳn ba đứa còn lại cũng vậy.

Thằng Weasley vừa lúc còn bị liệu mà hét lên với con nhỏ Granger bên cạnh:

"Không lẻ là lão Snape! Lão đã giết Harry rồi sao!"

Vừa lúc này, lão già Dumbledore mà tụi nó tìm kiếm tự nãy giờ đột nhiên xuất hiện từ bóng tối, ông ta đứng ngay cửa và trên tay là lá thư mà tụi nó định gửi cho lão.

Khỏi cú cít gì nữa khi nó đã tự đến tay người cần nhận rồi.

Lấy lại nhận thức, con nhỏ Granger hét lớn:

"Thầy ơi! Thầy đây rồi. Harry bồ ấy..."

Ông ta hỏi:

"Harry đuổi theo hắn hả?"

"Vâng, tụi con..."

Ông ta lên tiếng: "Ta đã biết hết rồi, trò Granger. Các trò an tâm, ta sẽ đưa Harry an toàn trở về với các trò"

Nó gấp gáp nói tiếp:

"Nhưng giáo sư, thầy Snape ông ta..."

"Ta làm sao?"

Con bé ấy cứng họng khi thấy lão đứng thù lù ngay cửa và vẻ mặt trông vẫn u ám như ngày nào. Thằng Weasley lắp bắp:

"Snape... Thầy Snape...Harry...Không lẻ bồ ấy..."

Chặn họng nó trước khi nó nói nhăn nói cuội, lão Dumbledore nói:

"Hiện tại tốt nhất là các trò nên đến bệnh thất xem xét tình trạng của các trò trước. Severus à, thầy thay mặt tôi đưa bọn trẻ đến bệnh thất nhé. Cả hai trò cũng vậy đó, Longbottom và Garcia!"

Nhưng tôi có bị cái đéo gì đâu mà vào đó chi vậy trời.

Như chẳng đợi ai trả lời, ông ta đã vụt đi mất, hẳn là đi tìm Harry thân yêu của ông ta rồi. Vậy còn tôi thì sao? Đến giờ tôi vẫn chưa đến được với bình nước yêu quý của mình!

Tôi khát! Tôi khát! Tôi khát!

Nhưng khát thì khát, dưới cái nhìn thân thiệt của lão già Snape đó tôi vẫn cố lết cái thân già mà đi theo lão đến bệnh thất.

Trong lúc bà Pomfrey đang kiểm tra vết thương cho hai đứa nhóc kia, tôi, ông già Snape và thằng Long đứng nhìn ba người họ mà chẳng thể làm gì. Tôi bắt đầu chán, ngồi trên cái giường trống trong phòng, đong đưa hai chân mình để có chuyện làm nhằm bớt chán.

Như nhận thấy được sự mệt nhọc cùng chán nản của tôi. Ông già, à không, giáo sư Snape thân yêu đã thốt lên câu mà có thể nói rằng lúc này thiện cảm của ông ta trong lòng tôi đang tăng-dần-điều.

Có thể nói rằng, ngay lúc này đây, tôi quý ổng nhất Hogwarts chứ chẳng chơi.

Với chất giọng thanh thoát của mình, ngài ấy nói:

"Bọn mi nếu không có gì thì có thể quay về phòng sinh hoạt chung của bọn mi. Hai đứa này ta sẽ đưa tụi nó về sau!"

"Vâng! Thưa giáo sư!"

Như được giải thoát, tôi lập tức nhảy cẩn xuống giường. Phóng ra khỏi bệnh thất trong tích tắc mà chẳng cần thầy ấy nhắc nhở lần nào nữa.

Tôi không muốn giáo sư Snape phiền lòng về tôi đâu.

Còn thằng kia lù đù đi phía sau, trông ứa gan hết sức. Nó như thể đang bất mãn vì không được ở lại vậy, bộ ở trỏng nhìn bà Pomfrey băng bó thì có gì vui hay nó cũng muốn được quắn lên cái đầu mụ mị của mình à?

Thiệt là hết nói nổi!

Thôi nghĩ linh tinh, chờ nó đến gần tôi mới cất chân mà đi tiếp, dù bản thân có thể đi trước cả tá đoạn đường. Lại một lần nữa tôi thấy mình thiệt là tự tế làm sao.

Vừa đọc xong mật khẩu trước bức tranh bà Béo, tôi cuối cùng có lại sức sống khi cầm trên tay bình nước yêu dấu của mình.

Lấy cái ly trên bàn, tôi rót đầy cả ly, rồi tu ừng ực từng hóp nước vào mồm. Ngẫm nghĩ thì cảm thấy người ta quả nói không sai, một chai nước 2 đồng thì hóp đầu tiên sẽ có giá 1 đồng rưỡi.

Nhưng vì bình nước này tôi chả cần tốn tiền mua cho nên tôi rót thêm mấy lần làm gần hết nước trong bình.

Lúc tôi yên vị trên giường thì cũng tầm một giờ sáng hơn. Lòng rất muốn ngủ nhưng tôi lại không tài nào ngủ được và khỏi cần phải nghĩ, tối ngày hôm đó, tôi thức tới sáng.

Chẳng thiết ăn uống, tôi lại bắt đầu chuỗi ngày nhịn ăn sáng của mình, từ ngày Gryffindor thắng Hufflepuff, tôi cứ nhịn ăn suốt. Tôi đã từng nghĩ bản thân chẳng sao nhưng đó là tôi nghĩ vậy.

Và tôi phải trả giá bằng sức khỏe của mình, tôi bắt đầu bị đau dạ dày.

Bị dí đến nỗi trận Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff diễn ra vào hôm thứ 7 tuần này mà tôi còn chẳng thể đi xem được.

Cơn đau khiến tôi gần như sắp trở thành bạn cùng phòng với thằng Potter ngay lập tức vậy, tôi lết cái thân bệnh tật tới xin thuốc ở bệnh thất, cũng may là bà Pomfrey có thuốc trị bệnh, ngoài được uống cái thứ thuốc đắng nghét tôi còn được bà già ấy yêu thương bằng cách chửi tôi một trận vì còn nhỏ mà chẳng biết lo cho bản thân mình.

Tai thì nghe chứ mặt tôi dửng dưng lắm, vì ở nhà tôi bị chửi quài, chẳng có gì là lạ cả, người già thường càn ràm vậy lắm, tuy là bả không già cho lắm.

Nhưng may là cái thân già của tôi vẫn còn khỏe chán, uống vài ngụm thuốc tôi liền cảm thấy bản thân có thể thay thế vị trí thằng Potter để trở thành tầm thủ và đấu lại một trận nữa với Hufflepuff ngay lúc này chứ chẳng chơi.

Nhưng nghĩ lại cũng tôi họ nhỉ, vì không có tầm thủ mà. Nhưng thua là thua, không có tầm thủ thì kiểu gì cũng thua mà thôi, phải chi bọn họ đến năn nỉ tôi thì đã khác.

Ừ thì khác ở chỗ là quê hơn chứ không gì hết, trận đó thua vì không có tầm thủ còn có tôi vào thì sẽ thành có tầm thủ nhưng vẫn thua, tuy đều là thua nhưng được cái là đội đủ người. Quá ngon!

Còn tưởng bản thân sẽ bị nằm lại bệnh thất vài bữa nhưng bà Pomfrey ấy cho tôi về kèm theo lời nhắn là tôi không được bỏ bữa lần nào nữa.

Tai này lọt tai kia, ngày hôm sau tôi lại ngủ li bi và không lạ lẫm khi tôi lại bắt đầu nhịn ăn. Và thế là tôi lại gặp bà Pomfrey ở bệnh khi cơn đau ập đến.

Lúc tôi vào tới thì bả ấy chẳng có trong phòng, chỉ có mỗi thằng Potter nằm trên giường cùng mấy người đến thăm hỏi nó. Giờ tôi mới để ý là xung quanh nó có rất nhiều quà, hèn gì lúc tôi đi dọc hành lang tụi học sinh tay xách nách mang, ra là đến tặng quà cho nó, vậy mà mấy hổm nay tôi chả để ý đến. Nhưng nó đã tỉnh đâu mà thăm nhỉ? Kì lạ thiệt ha.

Tôi đi đến cái giường gần phía nó, kế chỗ kệ thuốc của bà Pomfrey mà ngồi, thật ra là tôi định xem có thuốc hôm qua bà ta cho hay không để chôm 1 ít, để khỏi bị bả cằn nhằn cho đỡ mệt. Đang lén la lén lúc thì con nhỏ, à, tôi chả biết nó tên gì, gọi là con nhỏ kiếm chuyện với tôi hôm bữa đi nhở.

Nhỏ đó lên tiếng:

"Mày đến đây làm gì đấy? Harry cậu ấy cũng chẳng ưa gì mày đâu mà đến thăm!"

Ôi trời! Tao lại thèm đến thăm quá cơ.

Tôi nhìn nó, rồi nhúng vai mà chả đáp lời. Mấy đứa hổng có ưa thì trả lời làm giề.

Chắc là nó bị quê, nổi khùng đi đến trước mặt tôi quát:

"Tao đang nói mày đó! Mày đừng giả vờ không biết với tao!"

Không biết có ai nói với nó là nó có bệnh vô duyên chưa nhở, dòng cái thứ không có miếng duyên làm giống, làm như tao thèm tới thăm Harry của mày vậy á. Tôi lười biếng mở mồm trả lời cho nó vừa lòng:

"Chỉ có mày muốn thăm nó thôi cưng ạ, còn tao thì đéo rảnh!"

Sao tao phải thăm nó nhở? Tao chẳng có lí do gì phải đi thăm nó cả, giữa tao và nó đâu có thân đến vậy.

Nó lại gằn giọng hét lớn:

"Thế mày đến đây làm gì? Mày muốn gây sự chú ý của ai hả? Cái đồ..cái đồ...cái đồ con của kẻ giết người!"

...

Và thế là cả đám người trong phòng ai cũng quay sang nhìn tôi. Tự nhiên giờ phút này ngẫm lại tôi lại thấy thằng lông bạc trong cũng đáng yêu phết.

Nó hằn học với tôi dù tôi chưa đụng tới nó bao giờ. Mẹ nó!

Tôi liền bực bội mà vặn lại:

"Thế tao không được quyền đến đây à? Bộ cái bệnh thất này do nhà mày xây chắc? Ranh con!"

Nó xù lông lên:

"Mày nói ai là ranh con đấy!"

Con này trông có vẻ khá là dễ kích động ha?

"Nếu không phải thì làm gì mà mày xù lông lên dữ vậy?"

"Mày! Mày..."

Nó chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên tiếng bà Pomfrey:

"Chúng bây làm gì đấy? Cải nhau á? Không thấy có bệnh nhân ở đây à!"

Không đợi ai lên tiếng, bà nói tiếp:

"Ra ngoài hết cho ta! Từ giờ đến khi ta cho phép thì chẳng đứa nào được bén mãn vào đây nữa!"

Mấy đứa phía sau bất mãn nói:

"Nhưng cô ơi! Là hai đứa này cải nhau chứ phải chúng con đâu ạ!"

"Không cần biết. Nhanh!"

Bả chẳng thèm nghe lí do, vội đuổi mấy đứa nó ra ngoài, còn tôi thì vẫn ngồi lì không chịu đi. Bởi tôi đau thấy mẹ, chờ mỗi bả về từ nãy giờ, cải với quỷ nhỏ kìa là tôi đã lấy hết bình sinh của mình rồi ấy chứ.

Bị đuổi về, mấy đứa đó liền càn ràm, có đứa còn liếc xéo tôi, nhưng tự tôi nhận thấy bản thân chả làm gì sai, đây chả sợ.

Một khi mà bản thân đến mức dù không làm gì nhưng ai gặp cũng ghét thì đó chính là một loại năng lực.

Năng lực bị ghét!

Và có lẻ tôi nên bắt đầu tận hưởng nó thay vì sợ sệt như trước, chắc trong Hogwarts này chả ai được như tôi đâu.

Trước khi ra ngoài, một số đứa còn gằn giọng nói:

"Phiền thật chứ!"

"Chẳng làm gì cũng bị vạ lây nữa"

"Muốn cải nhau thì đi ra ngoài mà cải đi trời""

Và tụi nó toàn nhắm vào tôi, như thể tất cả đều là tôi sai. Tôi tự chế giễu mình một lúc, bà Pomfrey kế bên cũng phát hiện ra tôi còn ở lại, bà gằn giọng:

"Mi còn ở đây...Đừng nói với ta là lại nữa nhé?"

Tôi không nói gì mà chỉ kéo giản cơ mặt, cười với bả một cái. 

Bả khẽ quát:

"Ta đã dặn bao nhiêu lần nhưng có vẻ nó chẳng lọt tai cô ấy nhỉ?"

Tôi lên tiếng:

"Không phải! Con vẫn ăn đầy đủ nhưng không biết..."

Bà ta liền chặng họng tôi:

"Đừng có mà nói dối, nếu như không nhịn thì nó sẽ chẳng bao giờ tái phát lại hết!"

Bộ này thuốc tiên hay gì mà không tái phát trời!

Nhưng những lời từ nãy đều là nói dối nên tôi chẳng thể xác nhận lời bả nói có đúng thật vậy hay là không nên đành giữ im lặng, thế là một trận giáo huấn lại bắt đầu. Tôi gật đầu, dạ dạ, vâng vâng, xin lỗi vài câu nhằm đối phó.

Cuối cùng thì bả cũng nguôi, cho tôi uống cái loại thuốc đắng nghét như mấy hôm vừa rồi.

Ngoài lửa với chó ra thì thứ tôi ghét nhất là thuốc, tất cả các loại thuốc đắng hay không thì tôi cũng ghét, dù cho người ta có nói là thuốc đắng dã tật đi nữa thì ghét vẫn là ghét!

Nhưng so với đau quằn quại cái bụng kèm chút buồn nôn khó chịu thì thuốc đắng đôi lúc cũng có chút "ngon".

Ngồi chờ thuốc thấm vào người và tránh chuyện tôi nôn mửa lúc về thì tôi buộc phải ngồi lại bệnh thất một lúc. Vừa uống được tí thì bụng tôi bắt đầu kêu ọc ọc như đói nhưng không phải đói. Ngồi được lúc thì cuối cùng cũng hết, và tôi ngay lập tức bị đuổi ra ngoài để cho bệnh nhân tịnh dưỡng.

Bả làm như tôi muốn ở lại vậy á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro