Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, dưới sự bắt ép của cô Helen, tôi phải đi cùng 2 người họ đến Hẻm Xéo để mua hầu như tất cả những cần thiết cho ngày nhập học. Tôi chỉ cần đứng ở 1 con hẻm nhỏ chờ 2 vợ chồng nhà Wright mua hết rồi về là xong chuyện. Nhưng đứng 1 góc mà cứ có cảm người ta nhìn mình, lúc bị người khác đụng trúng tôi giật bắn mình, tim thì đập liên hồi đến mức muốn nhảy ra ngoài, trong người khó thở lạ thường. Từ rất lâu rồi tôi không đến 1 nơi mà đông đúc phù thủy đến vậy, tuy họ với người Muggle chẳng khác là bao nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác run sợ đến mức tôi phải kéo cao cái áo khoác đang bận hết mức có thể để che cả người mình lại.

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, tôi lao ra khỏi con hẻm khi thấy vợ chồng cô Helen đi đến phía tôi, dượng Orlando hỏi tôi có bị làm sao không nhưng tôi lắc đầu, thế là cô Helen liền vứt đóng dụng cụ cho tôi cầm rồi hỏi tôi còn cần gì thêm, lấy lại bình tĩnh, tôi móc từ trong túi ra bức thư thứ 2 kém theo lá thư nhập học nhận được hôm trước và đọc cho cô ấy nghe:

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG."

À, tôi đã thiếu 1 thứ vô cùng quan trọng với mọi phù thủy, 1 cái đũa phép. Lúc này cô Helen cũng nhận ra và đưa tôi đi mua với lí do là vì đũa phép nhận chủ nên tôi bắt buộc phải vào chứ không được đứng đựt mặt ra như từ nãy giờ. Tôi thở dài đi theo, cũng tốt đi theo thì có họ bên cạnh tôi khỏi sợ nữa.

Hai người họ đưa tôi đến Tiệm đũa phép của Ollivander nghe nói đây là một tiệm đũa cực kỳ nổi tiếng nằm ở Hẻm Xéo.

"Có những tin đồn cho rằng tiệm đũa phép của ông đã xuất hiện rất lâu trước đây khoảng những năm 382 Trước Công Nguyên, trước cả khi có một Hẻm Xéo nhộn nhịp như hiện tại"

Vừa đi cô Helen vừa giới thiệu cho tôi về tiệm bán đũa phép ấy dù không muốn nghe thì những thứ ấy cũng lọt hết vào tai không sót chữ nào.

Nhìn từ phía ngoài thì cửa tiệm là một nơi khá nhỏ bé, cũ kỹ, tồi tàn và đầy bụi bặm với chiếc biển quảng cáo mạ vàng có phần bong tróc gần hết "Nhà Sản Xuất đũa phép uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên". Dượng Orlando nối tiếp vợ mình:

"Tuy vẻ bề ngoài rất ư tồi tàn và kém thẩm mỹ nhưng đây lại là nơi những chiếc đũa có chất lượng tốt nhất được ra đời đây có lẽ là lý do mà tiệm vẫn rất đông khách mặc dù chẳng mấy khi (thậm chí là chưa bao giờ) được dọn dẹp, tu sửa"

Tôi ngước mắt lên nhìn dượng, tôi cười nói:

"Dượng không dùng đũa phép mà coi bộ cũng rành quá ha~"

Tức khắc tôi bị cô Helen tán 1 phát như trời giáng từ trên đỉnh đầu xuống khiến tôi phải la thất thanh mà ôm đầu ngồi phụp xuống 1 chỗ. Dượng Orlando lên tiếng:

"...Sao tự dưng lại đánh con bé rồi"

"Hỗn!" - cô Helen quát tôi.

Dượng Orlando nói đỡ:

"Con bé nó còn nhỏ, thắc mắc thôi mà em"

Nghe vậy tôi gật đầu lia lịa, cô Helen mới chịu nguôi rồi tự mình đi vào tiệm bỏ tôi và dượng Orlando lại, thấy thế tôi cũng đứng lên mà đi theo.

Rõ ràng dượng ấy không dùng thật mà, tôi nói có sai đâu cơ chứ. Tự dưng lại bị đánh à.

Vừa vào cửa tiệm, 1 cụ già đã đứng trước mặt tôi, đôi mắt ông cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm (lúc đầu định ghi sáng như đèn pha luôn). Ông lên tiếng với giọng cực kỳ dịu dàng khiến tôi cảm thấy ông cụ này thân thiện, cực kỳ dễ mến, ông cụ cho tôi cảm giác giông giống người thầy dạy toán năm tôi học lớp 6 ở trường Muggle mà ông lão đã nghỉ hưu mất rồi. Nhìn ông 1 chút rồi đánh mắt ra nhìn toàn cảnh nội thất trong tiệm, mấy cái đũa phép được trưng bày trong tiệm tuy rất lạ mắt với tôi, nó đẹp nhưng "hơi" bụi...

"Chào cháu"

Ông cụ đột nhiên lên tiếng, tôi núp sau lưng dượng mình mà gật đầu lắp bắp chào lại:

"Chào cụ ạ..."

Vợ chồng cô Helen cũng chào hỏi ông ấy, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ chỉ đứng cách để  sau đó 2 vợ chồng sang bên cạnh xem nội thất bên trong để tôi và ông nói chuyện với nhau, nhưng tôi thì biết nói gì chớ, tôi khịa thì giỏi chứ nói chuyện đoàng hoàng thì chắc không ổn lắm đâu.

Ông cụ tiến đến gần tôi, lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc, ông nói:

"Ta là Ollivanders, hẳn là cháu đến đây để tìm 1 chiếc đũa phép phù hợp với mình"

Đến đây không tìm đũa phép không lẻ tìm đũa ăn, tôi vừa nghĩ vừa trả lời ông, dù biết mình không nên nghĩ như vậy, tôi gật đầu với ông cụ:

"D-dạ vâng, cháu là Kaytlyn ạ"

"Được rồi, đưa tay cho ta"

Nghe ông cụ bảo đưa tay tôi lay hoay không biết đứa tay nào đành đưa cả 2 tay ra phía trước luôn. Tôi cảm giác như trò khẻ tay hồi nhỏ vậy, thấy tôi đưa cả 2 tay ông cụ liền nhắc nhở:

"Tay nào của cháu cầm đũa?"

"Cháu thuận tay trái ạ"

Ông Ollivanders gật đầu với tôi:

"Vậy giơ tay đó lên"

Cụ đo từ vai đến ngón tay, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Vừa đo ông cụ vừa giới thiệu về các loại đũa cho tôi nghe:

"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cô không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác"

Cụ Ollivanders lúc này bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. Và cái thước đo lúc này đã tự mình hoạt động. Thì ra nó tự làm được, lúc nãy ông cụ tự đo tôi làm tôi xém quên mất đây là nơi thuộc địa phận của phù thủy rồi.

"Xong rồi"

Một lúc sau ông cụ lên tiếng, cái thước lập tức tự mình nằm im trên sàn. Ông cụ đi đến trước mặt đưa cho tôi 1 cái đũa:

"Thử nó xem. Gỗ mun, lõi sợi tim rồng. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên vẫy một cái"

Tôi chưa kịp cầm thì cụ Ollivanders giật lại cây đũa ngay tức thì. Ông nói tiếp:

"Thử cây này. Gỗ óc chó và lông Phượng hoàng. Khá lợi hại"

Vẫn như trước, cụ Ollivanders lại khẽ lắc đầu rồi tướt mất.

Ông cụ tiếp tục:

"Không, không. Thử cây này. Gỗ thông có lõi rồng 12 ¾, hơi mềm dẻo. Chính nó! Nó có vẻ là hợp với cô nhất, cô Kaytlyn à"

Và cuối cùng tôi cũng cầm được cái đũa ấy. Thình lình tôi cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Tôi giơ cái đũa lên cao trên đầu, ngoắc một cái cả đám hộp đũa trong tiệm điều rớt thành từng chồng. Và một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra, không những thế cây đũa cũng bắt đầu phát sáng. Tôi nghe ông cụ nói bên tai:

"Gỗ thông mạnh mẽ, bền bỉ và có màu sắc ấm áp, đường tùng từ lâu đã được đánh giá cao như một loại gỗ làm đũa phép hấp dẫn và mạnh mẽ. Danh tiếng của nó trong việc khơi dậy lòng dũng cảm và niềm tin cho người dùng đã đảm bảo rằng nhu cầu luôn vượt xa nguồn cung... Còn dây tim rồng tạo ra những cây đũa phép có sức mạnh lớn nhất và có khả năng tạo ra những câu thần chú rực rỡ nhất.... 12 ¾ một sự kết hợp hoàn hảo"

Tôi cũng chả hiểu lắm về cách làm ra 1 cái đũa như nào nhưng nghe ông cụ nói thì hình như có vẻ rất lợi hại còn kỳ diệu nữa, tôi tò mò và bắt đầu dò hỏi về các loại gỗ, lõi khác và cách tạo ra chúng. Tôi cùng ông luyên thuyên về cách làm ra 1 cái đũa và được biết rằng không phải ai cũng tự mình làm ra được chúng.

Cô Helen bên cạnh thì bắt đầu mất kiên nhẫn với tôi vì cô đã chờ từ nãy giờ ở 1 góc, và cuộc trò chuyện đã kéo dài được cả tiếng đồng hồ.

"Được rồi Kay! Không lẻ con muốn ở đây hoàng huyên tâm sự tới chiều luôn cơ à"

Nghe cô Helen lên tiếng cụ Ollivanders cũng mới ý thức được việc mình vừa tiết lộ cho tôi những thứ gì, ông cụ ho khan 1 tiếng rồi xem như không có chuyện gì. Cũng may là tiệm bây giờ chả có khách nào ngoài tôi cả.

"Khụ....được rồi và giờ nó là của cháu đó cô bé"

Cuối cùng cũng xong xuôi công việc mua sắm và việc cuối cùng tôi làm ở tiệm đũa phép này chính là trả cụ bảy đồng Galleons vàng để rước cái đũa về nhà.

.

.

.

Ngày 1/9/1991, tôi cuối cùng cũng "được" đi học ở trường Hogwarts. Khi nhận thức được việc nhất định phải đi học tôi bắt đầu hơi lo, chỉ hơi thôi. Trước cái ngày hôm nay tôi cũng đám phán với cô Helen vài lần nhưng cô kiên quyết không đồng ý, nếu tôi không đi cô ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Và tôi tin là cổ làm thật!

Khi đứng trước nhà ga 9 ¾ tôi bắt đầu hối hận rồi, tôi muốn về nhà. Tôi lí nhí nói:

"Hay là...con không cần nó nữa...Mình về nhà nha cô..."

Tôi sắp khóc tới nơi, định để cô Helen thương sót tí nhưng khi bắt gặp cái nhìn của "dịu dàng" cô thì nước mắt tôi nó trào ngược vào trong, tôi không còn dám có ý nghĩ đó nữa. Cô Helen cũng dịu lại cùng dượng Orlando an ủi, động viên để giúp tôi bình tĩnh, nhưng làm vậy tôi càng không thể nào bình tĩnh nổi. Tôi đã định bám lì ở sân ga khi đoàn tàu sắp khởi hành nhưng lúc đó cô Helen đã không 1 động tác thừa mà đẩy thẳng tôi lên tàu rồi thẩy hết hành lý lên trước sự ngỡ ngàng của cả tá người có mặt ở đó.

Tôi sầm mặt, cứng cả người trước hành động đó, ngượng chính mặt, tôi cố tỏ ra bình tỉnh nhất có thể, đứng dậy, không dám nhìn ai và xem như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lụm, nhặt hành lý đi thẳng vào trong và tìm 1 toa tàu trống để bớt nhục.

Cho đến khi toa tàu ngưng hẳn thì toa tôi đang ngồi cũng chỉ có 1 cô nhóc ngồi chung và có vẻ cô nàng không mặn mà gì với tôi, cái ánh mắt có vẻ hơi kì thị tôi về cách ăn mặt, đầu tóc hay gì đó,...tôi cũng chả biết. Để tránh sự ngượng ngùng không nói nên lời, tôi lấy từ trong đóng hành lý ra quyển sách mà tôi đọc dở ở nhà.

Không biết từ lúc nào mà khắp cả tàu đã toàn là tin về người tên Harry Potter. Ngẩm nghĩ 1 lát tôi mới ngời ngợi về cái tên lừng lẩy ấy, cái người mà có thể thoát khỏi Lời nguyền Chết Chóc của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai khi chỉ là 1 đứa trẻ, đó là tôi nghe người ta kể cùng trong sách chứ ai mà biết thực hư ra làm sao chứ. Và có vẻ như cậu ta đang ở trên tàu này, chắc cũng vào năm nhất rồi nhỉ.

Mãi đến khi tôi bước ra khỏi tàu thì tin đồn ấy vẫn không dấu hiệu nào là sẽ hạ nhiệt, vừa xuống tàu tôi có thấy 1 người đàn ông to lớn đang hét lớn:

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

Tôi nghe lời đi đến, nghe theo lời chỉ dẫn của ông ta mà mòn theo con đường nhỏ hẹp cùng đám trẻ, mãi khi xuất hiện 1 bờ hồ đen rộng lớn cùng 1 tào lâu đài đồ sộ thì mọi người phía trước mới đứng lại hẳn. Ông lão to lớn lúc nãy lại lớn tiếng lần nữa:

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Ai ai cũng nghe râm rấp, đám học sinh chia nhau ra ngồi lên thuyền, tôi ngồi cùng với 3 đứa nhóc nào đấy mà tôi chả biết, chiếc thuyền băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương, đến khi vào được Hogwarts tôi mới biết nơi này hoa lệ, uy nga tới mức nào phải công nhận là rất đẹp có thể là đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Người đàn ông giao tụi học sinh năm nhất bọn tôi cho 1 bà phù thủy rồi mất tăm, 1 người đàn bà mà tôi có phần quen thuộc, tôi nhớ bà ta tên là Minerva McGonagall thì phải, tôi từng gặp bà ta vài 3 lần từ cái hồi mà mẹ tôi mất.

Thế là cả đám học sinh năm nhất lại phải đi theo bà ta băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến, băng qua hàng tá căn phòng và rồi dừng lại ở 1 cái câu thang cũ kĩ trước 1 cánh cửa mà chẳng ai trong số ở đây là được phép bước vào cả.

Bà McGonagall ở phía trước nói vọng:

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng.... các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng...."

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor.... nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một.... Trong thời gian các con học ở Hogwarts.... mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống....."

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút....và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn..."

Tôi đứng ở phía cuối hàng, cả trăm học sinh đứng trước nên nghe chữ được chữ không, nhưng túm cái quần lại là chúng tôi sẽ được phân loại vào các nhà. Hết.

Tôi nghe được từ miệng của dượng Orlando là vậy, nghe đâu trước giờ điều như thế.

Tôi của lúc này cũng chả để tâm đến việc phân loại này lắm vì thứ tôi quan tâm hơn hết lúc này là...quá đông, đông quá, ở đây đông quá mức, lần đầu tiên tôi đứng trong 1 không gian vừa chặt hẹp lại toàn con nít thế này. Trong người vừa cảm thấy vừa khó thở, vừa nhưng nhứt cái đầu như muốn bệnh đến nơi. Tôi dùng tay xoa thái dương vài phát. Giờ mà lăn đùng ra xỉu thì có được trả về nhà luôn không nhở.

Phải 1 lúc sau, bà McGonagall cũng nói xong, đi vào trong bỏ chúng tôi ở lại ngoài hành lang, hô hấp tôi lúc này có vẻ hơi có vấn đề, thở hơi gấp gáp, cả người tôi hơi run nhẹ, người tôi còn có vẻ toát mồ hôi. Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì đó đặt lên vai mình, tôi cảnh giác quay sang thì bắt gặp 1 con nhỏ da trắng với mái tóc màu hạt dẻ, xoăn và mắt nâu. Con nhỏ đó nhìn tôi với vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng, nó hỏi tôi:

"Bồ không sao chớ? Bồ sợ hả? Mình nghĩ họ chỉ kiểm tra chúng ta biết được bao nhiêu câu thần chú thôi à..."

Tôi hơi ngạc nhiên 1 tẹo rồi lắc đầu đáp lại:

"S-sợ? Đ-đâu có, tôi đâu có sợ gì đ-đâu"

"Nhưng người bồ lạnh ngắt hết rồi kìa, bồ...đang run đó"

Tôi không có sợ...ừ thì có 1 chút, nhưng, nói chung là tôi không có run gì hết, đang định phân bua thì cả tôi và nó cùng nhìn về phía trước, cái phía mà ngay lúc này đã và đang rất ồn ào, hẳn là lại mấy vụ cãi vả trẻ trâu của tụi con nít ấy mà.

Cách không quá xa, cùng bản tính hóng hớt không bỏ, dù hơi lùn nhưng tôi vẫn cố vương cổ lên xem cho bằng bạn bằng bè, lúc bà McGonagall nói chuyện tôi còn không tích cực nghe như thế, ấy vậy mà.

Tôi hóng hớt được sự việc xoay quanh 1 thằng nhóc đầu bạch kim và 1 thằng nhóc tóc đen đeo kính, con nhỏ bên cạnh nhanh nhẩu giải đáp cho tôi rằng thằng đó chính là Harry Potter, Harry Potter trong truyền thuyết!

Cảm nhận đầu tiên của tôi về 2 thằng nhóc này chính là 1 thằng đi học thì chét cả tấn keo lên đầu, chỉ khi như vậy thì cái đầu ấy mới có thể có hình thù kiểu đó. Còn 1 đứa thì nó đẹp, nói đúng hơn là đôi mắt của nó quá ư là xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp với con trai là không đúng nhưng tôi phải công nhận là đôi mắt ấy khiến tôi muốn nhìn thêm nhiều lần. Biết là mình tiêu chuẩn kép nhưng tôi không thể phủ nhận được, còn việc tụi nó có cãi vả hay không thì tôi đâu rảnh mà tìm hiểu, thấy cãi lộn xem cho vui thôi chứ ai rảnh mà dây vào làm gì.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng việc bà McGonagall đã quay trở lại, chúng tôi được đi vào trong. Bước vào khu đại sảnh rộng ơi là rộng, cả căn phòng được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Và thứ tôi đang quan tâm lúc này là...có hàng ngàn cặp mắt đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi cố gắng thở điều điều để không bị phát hiện là đang run lần nữa.

Vừa đi tôi vừa thẳng lưng lên nhất có thể, và tự trấn an mình bằng cách nghĩ nội dung quyển sách mà tôi cảm thấy dỡ nhất mà bản thân từng đọc được. Và có vẻ là nó có hiệu quả, cảm xúc tôi tuột xuống thấy rõ.

Bà McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt đám trẻ phía trước. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Trong nó te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ.

Chắc tôi không phải đội thứ đó đội lên đầu đâu nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa nhăn mặt.

Còn đang nghĩ ngợi lum tung thì cái nón ấy bắt đầu mở miệng và...hát?!

"Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm"

Kết thúc bài hát cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Tôi đã định giơ tay lên vỗ cùng nhưng may mắn là tôi kìm lòng lại được, tôi thì dễ bị liệu, hễ nhiều người làm thì tôi hay bất giác làm theo mà không suy nghĩ, không biết đến khi nào mới bỏ được.

Không quan tâm nữa, tôi lúc này đã mà toàn tâm chú ý tới tờ giấy da trong tay bà McGonagall, bà nói:

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

Khoang, là phải đọc cả tên lẫn họ đó chứ?

Sao cô Helen nói họ chỉ mặt, đọc tên thôi?

Gì vậy? Lại bị lừa hả?

Ây, ở đây bao nhiêu đứa thì làm đéo gì có chuyện không trùng tên lại còn chỉ mặt chứ. Thế đéo nào lúc đó lại tin râm rấp mới đau chớ. Đúng là hết thuốc chữa!

Thôi, bình tĩnh, không sao, có đọc cũng chả ai biết mình đâu, ông ta chỉ lên báo có mấy lần thôi. Làm gì có chuyện cả giới phù thủy điều biết được. Không sao hết!

Tôi có hít sâu rồi nhẹ thở ra, chú ý tới buổi lễ phân loại, nhưng tâm trí tôi chả bình tĩnh như vẻ bề ngoài vì tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi muốn nhìn tụi học sinh được phân loại để lấy kinh nghiệm và để bản thân bình tĩnh chút, nhưng việc lên ngồi rồi cái nón tự quyết thì cần gì kinh nghiệm cơ chứ. Tôi sản rồi!

"Justin Finch - Fletchley!"

"Nhà Hufflepuff"

"Seamus Finnigan!"

"Nhà Gryffindor" - Cái nón do dự 1 chút rồi mới trả lời.

"Hermione Granger!"

Là con nhỏ hỏi thăm tôi lúc nãy, nó tiến lên, trong nó có vẻ rất hớn hở mà chạy như bay khi được gọi. Và nó về Gryffindor, 1 nơi hội tụ của những người dũng cảm.

Tiếp đó là "Neville Longbottom!" cũng là Gryffindor nhưng có vẻ cái nón ấy do dự còn lâu hơn thằng Finnigan gì đó, toàn tìm Gryffindor mà do dự nhở.

Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì tới lượt tôi.

"Kaytlyn Garcia!"

Không biết là do tâm lý hay thật sự bên dưới bắt đầu ồn ào bàn tán.

"Nè, giáo sư mới đọc là Garcia hả?"

"Có phải Garcia đó không?"

"Ổn không vậy? Chắc nó không làm gì chúng ta đó chứ?"

Tôi lại không kiềm lòng được mà run người, tôi còn nghĩ sẽ không ai nhận ra họ của tôi cơ.

Tôi nhớ lại lời mà cô Helen nói với tôi trước khi đá tôi lên xe lửa:

"Nếu con ghét bọn họ thì cố gắng mà trở thành 1 phù thủy tài giỏi để không ai nói được gì con đi. Nếu con cứ ở lại đây miết thì con chả làm được gì bọn họ đâu, đừng để bản thân mình thua người ta từ cả về trình độ đến danh dự. Con mà cứ tiếp tục như vậy thì tầm nhìn của con chỉ tới đó thôi, chả biết tính toán, nâng lực lại chả tới đâu. Con nói ghét họ cũng chỉ là để che dấu sự vô dụng cùng thất bại của mình mà thôi"

Dượng Orlando thì nhẹ nhàng hơn, dượng nói:

"Không cần phải thắng ai hết, tự chiến thắng bản thân mình là được rồi!"

Phải! Tôi cần phải chứng minh với bọn chúng là tôi không vô dụng, không giống ai hết, dù có là phù thủy tôi cũng là 1 phù thủy hướng theo lẽ phải, đừng bao giờ lấy chuyện gia đình tôi ra mà đùa giỡn, và khiến chúng không dám dùng mấy cái ánh mắt khinh miệt mà nhìn tôi nữa. Để họ biết những gì mình nghĩ, những gì mình thấy chưa chắc là đúng!

Tôi hít thở 1 hơi để lấy bình tĩnh, nhưng tôi vẫn sợ. Tôi nhăn mặt bước lên trước ngồi vào ghế và được đội nón phân loại lên đầu. Đột nhiên tôi tiếng bà McGonagall văng vẳng bên tai:

"Không sao, cứ thả lỏng, trò không có việc gì phải sợ hết"

Bà nói với giọng trấn an, nhưng tôi chả bình tĩnh lại được nhưng vẫn cố gắng ổn nhất có thể, tôi không muốn bị coi thường nữa. Gật nhẹ đầu với bà, tôi chú tâm nghe cái nón ấy nói, nhưng như thể chỉ mình tôi nghe thấy:

"Um để xem...dũng cảm...hum...thông minh...hum...tham vọng...hum...sự kiên trung...hum... Sao cuộc đời ngươi toàn 1 mảng đen kịch thế này"

....Giờ tôi đốt cái nón ấy có bị bắt nhốt vào trong ngục Azkaban không?

"Haha đùa thôi, được rồi. Sẽ tốt thôi. Um..."

Lại 1 mảng im lặng đến từ vị trí của chiếc nón phân loại. Mẹ tôi từng ở Slytherin, ba tôi thì là 1 Gryffindor nhưng kiểu người như tôi thì không thể ở 2 bên đó được, tôi cũng chả phải loại sáng dạ nên không phải có thể, mà là chắc chắn sẽ vào Hufflepuff!

Nhưng chưa kịp để tôi nghĩ hết thì cái nón ấy đã tát vào mặt tôi 1 cái rõ đau bằng cách đưa ra cái tên khiến tôi hết sức bất ngờ.

"Nhà Gryffindor!"

Gì cơ!?

Gryffindor...Gryffindor...Gryffindor cái lò dũng cảm á. Ai vào Gryffindor cơ, tôi á, tôi mà vào nhà của sự dũng cảm á.

Tôi nuốt nước bọt vài phát rồi thầm nghĩ. Tôi dũng cảm á, làm gì có, có khi nào cái nón này bị lỗi không...

Chưa để tôi hết sốc, cái nón ấy lại nhỏ giọng lần nữa:

"Ta cảm nhận được sự sống rất lạ ở chỗ mi đấy nhóc ạ"

"Hả?!"

Lúc này giáo sư McGonagall vỗ vai nhắc tôi đi về nhà mình, tôi hoàn hồn lại lí nhí nói:

"A...À..Dạ!"

Tôi từ từ đi về dù chưa hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, sau tôi là thằng nhóc cãi vả cùng Harry Poter lúc nãy "Draco Malfoy!", đi ngang  qua tôi nghe thằng đó cười khẩy. Biết chắc là nó cười vào mặt mình, rôi vừa định trừng mắt nhìn lại thì nó đã đi lên ghế ngồi mất rồi.

Mẹ nó, bộ tao với mày ngang hàng hay gì mà mày dám cười kiểu đó với tao? Tao lớn hơn mày nhá thằng ranh con!

Tuy hơi lùn với gầy so với mấy đứa cùng tuổi thôi chứ tôi đã 13 tuổi rồi! Ranh con xấc xược.

Tôi còn chưa lết về tới chỗ ngồi thì thằng đó đã xong. Và chuyện sự sống kì lạ đã bị too vứt ra sau đầu.

"Nhà Slytherin!" - Cái nón chưa kịp chạm vô đầu đã tuyên bố.

Vãi thật. Cái nón ấy không cần nghĩ ngợi gì luôn.

Tôi đi đến ngồi kế con bé Granger nhà Gryffindor, nhìn màu cà vạt nơi đây làm tôi không vui được tí nào. Ngoài việc tôi chả có tí dũng cảm nào thì tôi lại rất sợ, à không, rất ghét lửa nữa chứ. Bao nhiêu nhà không vào lại vào đúng ngay cái nhà có nguyên tố đại diện là lửa nữa chứ, nghĩ thôi đã sợ rồi!

Lúc tôi vừa ngồi xuống con bé ấy đã mỉm cười rồi giơ tay ra với tôi.

Nó tự giới thiệu "Mình là Hermione Granger, lại gặp gặp bồ rồi"

Thấy con bé ấy giơ tay về phía mình, tôi hơi bất ngờ 1 chút nhưng cũng giơ ra bắt tay với con bé ấy và giới thiệu về mình. Nhưng tôi biết tên nó mà.

"Kaytlyn - Kaytlyn Garcia"

"Mình biết, lúc nãy mình có nghe thấy mà"

Nghe được câu này tôi khẽ gật đầu nhưng không trả lời để tiếp tục câu chuyện nữa, còn con bé Granger ấy cũng chỉ mỉm cười rồi cùng mọi người quan sát tiếp buổi phân loại. Và đúng lúc này giáo sư McGonagall đọc tên lần nữa:

"Harry Potter!"

Lại 1 trận ồn ào nỗi lên phía dưới bàn ăn và bên trên chiếc nón phân loại có vẻ cũng không khá hơn.

"Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?"

Một lúc sau chiếc nón nói lớn:

"... Nhà Gryffindor!"

Cả sảnh đường lại reo hò, ngay dãy bàn tôi đang ngồi anh em song sinh của nhà nào đó gào lên:

"Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"

Vui đến vậy hả ta? Mà thôi, nếu chung nhà thì chắc chắn mọi sự chú ý sẽ dồn hết vào thằng nhóc ấy mà không phải tôi. Có khi còn chả ai biết tôi là ai trong trường này cũng nên.

Mất 1 lúc sau thì việc phân loại mới kết thúc, tiếp theo là màn phát biểu của ông cụ Dumbledore, người đang ngồi trên cái ghế bằng vàng ở giữa bàn dãy bàn dành cho giáo sư của trường. Ông ta đeo một cặp kiếng hình bán nguyệt với cái mũi dài khoằm, râu tóc dài bạc trắng. Ông ta nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Tôi nghe lỏm được lúc 1 người được gọi là huynh trưởng Percy nói với Harry Poter rằng ông ta là thiên tài! Phù thủy giỏi nhất thế giới! Không những thế dượng Orlando còn nói ông ta cái gì cũng biết cả.

Và bây giờ buổi tiệc chính thức bắt đầu, dù tôi có thể ăn uống thỏa thích với các món ăn chất đầy trên bàn nào là thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire,...nhưng tôi lại chẳng có cảm giác muốn ăn tí nào, tôi nhìn ngó khắp cái Đại Sảnh Đường này, quan sát từng dãy bàn của từng nhà và quan sát các giáo sư ở phía trên. Đột nhiên tôi bắt gặp được ánh mắt của ông cụ Dumbledore, ông ta còn mỉm cười về phía này. Tôi có cảm giác ông ta nhìn thấu tôi và biết mọi việc tôi đã làm về mấy bức thư có ông ta, và điều đó khiến tôi chột dạ, cũng có thể do tôi nghĩ quá nhiều về lời bàn tán việc ông có thể biết hết mọi thứ trên đời và nhìn thấu tâm can người khác. Lúc này tôi không dám nhìn ông ta nữa. Đột nhiên thấy đói, tôi cúi đầu ăn thức ăn trên đĩa của mình 1 cách ngon lành.

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Hiệu trưởng Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.

Vào lúc bữa tráng miệng kết thúc, ông Dumbledore lại đứng lên phát biểu:

"E hèm! Chỉ vòi lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy"

Ông ta nhìn về phía Gryffindor rồi nói tiếp:

"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó"

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường"

Gì, hát nữa hả? Tôi ngán ngẩm nhìn xung quanh và hình như cũng không mấy người thích thú. Trong đó hình như có cả bàn giáo sư phía bên trên nữa cơ.

Ông ta vẫy cái đũa trong tay, từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Ông nói:

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu!"

À, ra là còn có thể chọn giọng hát, vậy là có thể giải quyết vấn đề hót như hạch của tôi rồi, nhưng dù vậy tôi vẫn đéo muốn hát, vì tôi có nghe qua bài dó bao giờ đâu chứ!

Khi ông ta nói dứt câu, cả trường lúc này gào lên:

"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa"

Ồn quá. Chắc tôi vẫn chưa kịp thích ứng với môi trường nhộn nhịp toàn người thế này. Khi bài hát vừa chấm dứt, mọi người xung quanh cũng vỗ tay rờm rợp, hiệu trưởng lại lên tiếng:

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Cuối cùng cũng được đi ngủ, bọn tôi theo chân ông anh huynh trưởng đi đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Đi từ cầu thang này đến cầu thang khác, đi từ cửa ẩn sau tấm tranh lớn và thảm treo tường. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ tới nỗi chẳng quan tâm tới cuộc nói chuyện giữa ông anh huynh trưởng gì đó cùng con yêu tinh từ trên trời rơi xuống.

"Các em hãy coi chừng Peeves. Nam tước đẫm máu là người duy nhất kềm chế được hắn, chứ huynh trưởng thì hắn cũng chẳng sợ đâu. Chúng ta đến nơi rồi đây"

Kết thúc câu nói chính là lúc bức chân dung của 1 người đàn bà mập ú mặc áo lụa hồng xuất hiện. Bà ta hỏi chúng tôi:

"Mật khẩu!"

Ông huynh trưởng trả lời:

"Caput Draconis!"

Khi mật khẩu được thốt lên thì bức chân dung xê dịch qua 1 bên chừa khoảng trống cho chúng tôi đi vào. Vào bên trong chính là khu sinh hoạt chung của Gryffindor, một căn phòng tròn đầy những chiếc ghế bành xung quanh. Bên trong phòng gồm 2 cánh cửa về phòng ngủ riêng 1 bên là nam sinh và 1 bên của nữ sinh.

Được biết đồ đạc của bọn tôi đã được chuyển đến phòng. Tôi đi lên hết cầu thang ốc trên cùng, trước mặt là những tấm áp phích treo lẫn với những tấm màng nhung đỏ sậm. Tụi tôi đúng trước 1 căn phòng, đứng bên cạnh là con nhỏ Granger ngoài ra còn có 2 đứa con gái khác. Hai con nhỏ kia đi vào trước, tôi là đứa đi vào tiếp theo và Granger đi cuối cùng.

Tôi vừa nép mình đi vào thì cái cửa bật lại xém đập thẳng vào mặt, cũng may tôi kịp thời giữ cánh cửa lại kịp, nếu không thì đã bị dập mặt vào ngày đầu tiên đến đây rồi. Đi vào, tôi tiện tay giữ luôn cái cửa để chắc chắn con nhỏ kia đã vào trong an toàn và chốt cửa lại.

Vào phòng tôi chẳng muốn sắp xếp đồ đạc nữa mà ngủ ngay lập tức. Ngồi lên giường định nằm xuống thì 1 đứa trong phòng lại lên tiếng chào hỏi:

"Mình tên Ragsdill Barker rất vui được làm quen"

Con nhỏ này có mái tóc vàng, mắt đen, khuôn mặt rất ư là ưa nhìn.

"Mình là Hermione Granger,

"Atonal Green, rất vui được làm quen với bồ"

Đứa còn lại cũng lên tiếng. Nghe xong con nhỏ tóc vàng quay sang phía giường tôi.

"Còn cậu?"

Tới rồi đó. Giờ mà nằm xuống rồi đắp luôn cái chân kính hết đầu thì có bị coi là bất lịch sự không nhở.

Tôi chả muốn trả lời nhưng thấy mấy con mắt nhìn mình chầm chầm tôi lười biếng mở mồm, nói:

"Tôi là Kaytlyn....Kaytlyn Garcia"

Khi nghe đến họ, con nhỏ tóc nâu họ Green kia trong có vẻ hơi khựng lại 1 chút.

Dù tụi nó không biết tôi từ trước thì việc nghe truyền miệng nhau từ khu bàn ăn là 1 việc hết sức bình thường.

Nhưng đã biết tôi rồi mà còn chào hỏi... để làm gì? Còn con nhỏ tóc vàng thì ngơ ngác với khuôn mặt đầy sự hoang mang, 1 lúc sau cũng đen xì mặt mày.

"Xong rồi đúng không? Tôi ngủ à"

Nói xong, tôi không quan tâm đến họ nữa mà nằm xuống giường mà đắp chăn ngủ để phá vỡ sự ngượng ngùng còn sót lại trong căn phòng của 4 đứa con gái.

Ngày hôm sau cả trường lại um sùm chuyện của thằng Harry Potter, chẳng biết họ đồn về nó cái giống gì nhưng dù sao thì đối với tôi đó cũng là sự may mắn, vì nó không hề liên quan tới mình.

Vào buổi sáng hôm nay tiết học đầu tiên của học sinh năm nhất nhà Gryffindor là môn Độc dược, cái môn y như môn hóa học ở các trường Muggle và tôi rất ghét hóa học.

Môn học này do ông giáo sư tên Severus Snape đứng lớp. Một người đàn ông với mái tóc đen nhờn, cái mũi nối và làn da xanh xao, nhợt nhạt cùng bộ quần áo đen tuyền từ trên xuống dưới, nghe đâu ông ta là chủ nhiệm của nhà Slytherin và được nhắc đến là một thầy giáo nhẫn tâm, tính toán, ích kỉ, cực kì chính xác, tỉ mỉ, luôn tìm cách mỉa mai đối với những đứa học trò mà ông ta không thích.

Các môn học ở Hogwarts điều gộp chung 2 nhà lại mà học như thể để tất cả học sinh quen biết nhau vậy, chỉ trừ môn Thiên văn học ra. Và hôm nay Gryffindor phải học cùng với tụi Slytherin.

Nghe nói từ xưa tới nay 2 nhà này không ưa nhau và hiện tại cũng vậy. Cứ nhìn cái cách ông Severus Snape đó thiên vị Slytherin mà đì bọn tôi cũng đủ hiểu.

Môn Độc dược bắt buộc phải học ở dưới tầng hầm, 1 cái hầm phải nói là nó lạnh cực kỳ, sởn cả tóc gáy. Côn trùng nhỏ bay đầy trong phòng cùng các ống nghiệm.

Không những hay thiên vị cho học sinh mà mình đã vậy ông ta còn có vẻ không thích Gryffindor và ghét thằng Potter ra mặt. Bộ má nó là người yêu cũ của ổng hả?

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

Cả lớp im lặng lắng nghe ông ta nói tiếp:

"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Nghe đến đây tôi đã thấy không ổn rồi, với 1 đứa dốt lý, hóa như tôi thì...có khi tôi sẽ bị đì đến hết đời.

Đột nhiên ổng quát:

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Cơn đau của cái chết đang sống. Nó là một thứ thuốc ngủ cực mạnh. Tôi từng được dượng Orlando giải thích khi thắc mắc nội dung quyển nào đó trong kệ sách của dượng ấy. Chứ sách giáo khoa của môn này tôi mới vừa đọc được chỉ 1 mớ trong cả quyển.

Con nhỏ Granger ngồi trên tôi thì cố gắng giơ cao tay lên. Nhưng cái cặp mắt đen lái của ông ta lại đang phát ra tia lạnh lẽo nhìn thằng Potter, và nó trả lời:

"Thưa thầy con không biết."

Ổng cong môi lên khinh bỉ:

"Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"

"Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một bezoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Bezoar...hình như là một loại sỏi nghiền lấy từ đâu thì tôi chả nhớ, chỉ nhớ nó có thẻ giải hầu hết các chất độc thì phải.

Thằng Potter lại lập lại câu cũ. Còn ông Snape thì tiếp tục khinh bỉ nó:

"Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?"

Tôi thầm nuốt nước bọt vài phát rồi rụt cổ lại không dám vương cao để chắc mình không bị ông ta nhắm tới.

Nhìn về thằng Potter kế bên, tôi thấy được sự ấm ức cùng buồn bả trong mắt nó. Có thể thằng nhóc ấy đã đọc nhưng quyển sách ấy dày quá nên không nhớ. Hoặc không, ừ thì vì tôi cũng chưa đọc nên mới có sự đồng cảm đó, bình thường tôi rất thích đọc sách nhất là về cái loại cây và đặc tình của nó như môn Thảo dược học nhưng còn môn mà lấy chúng ra mà đâm, mà giả, mà nghiền nát để làm thuốc dù là tốt hay xấu thì...nói thật thì tôi thấy hơi phản cảm, dù cho bình thường tôi cũng dùng chúng như thường.

Trong lúc tôi lén nhìn thằng đó với vẻ mặt đồng cảm thì ông già Snape lại hỏi tiếp:

"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

...Hình như trong kí ức của tôi thì nó giống nhau, còn đúng hay không thì ai mà biết. Tôi chỉ đọc mỗi trang đầu nhớ được 2 cái tên này có xuất hiện là siêu rồi.

Vừa hỏi xong câu này con nhỏ Granger đã đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao xém đụng trần hầm. Còn thằng Potter thì thì thầm:

"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bồ ấy?"

Ổng bực mình và nạt:

"Ngồi xuống!"

"Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn bezoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử? Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?" - ông ta vừa nói vừa gằn giọng.

"Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter."

Tôi gán nhớ lại chính xác những lời ông ta nói mà chép vào tờ giấy da trước mặt. Rồi nhìn ngó gương mặt ông ta vài lần và im bật.

Cả buổi đó không ai dám lên tiếng kể cả lúc thí nghiệm ngoại trừ lúc thằng Longbottom nấu cháy cái vạt.

Và thằng Potter lại bị trừ điểm vì không nhắc nhở bạn bè, trong tiết dạy của ông ta Gryffindor đã bị trừ 2 điểm.

Hết tiết Độc dược thì tiết tiếp theo là Bùa mê học ở phòng 2E tận lầu 3, dù cho có thời gian giải lao 15 phút đi nữa thì việc đi từ tầng hầm lên lầu 3 cũng hết sức mệt mỏi. Ngoài trừ cái không khí ấm áp khi được lên đất liền.

Môn Bùa mê do chủ nhiệm của Ravenclaw dạy, ông ta là 1 phù thủy với dáng người nhỏ xíu xiu, hình như ổng có dòng máu yêu tinh trong người. Môn này nghe nói chủ yếu là học cách thức dịch chuyển các vật thể và đọc những câu thần chú phù hợp.

Và đối với tôi môn này khá là thú vị với các câu thần chú mới lạ mà tôi chưa biết và không làm được, ở nhà dượng Orlando cũng đâu có dạy tôi thần chú được đâu. Và tôi thề là tôi sẽ cố gắng trở thành 1 phù thủy tốt hơn những đứa nói xấu tôi và gia đình tôi để cho tụi nó tức chết.

Sau khi nghỉ giải lao và ăn trưa đến 1 giờ chiều thì môn tiếp theo là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, môn học mà tất cả các học sinh năm nhất ai cũng chờ đợi, nghe đâu đây được xem là 1 trong những môn thú vị nhất trong Hogwart, học sinh được dạy những phương pháp và kỹ thuật chống lại Nghệ thuật Hắc ám và các sinh vật Hắc ám, nghe thôi đã thấy thú vị rồi nhưng không biết tôi có đủ khả năng hay không nữa.

Ông giáo sư Quirinus Quirrell dạy có hơi buồn cười khiến tôi hơi thất vọng, tuy nó không đến nỗi nào nhưng lại không cuốn hút như tôi nghĩ. Nói gì thì nói khi đã được bước vào ghế gái sư của 1 trường học như Hogwarts này thì chắc cũng không thể nói đến vốn kiến thức của ông ta rồi. Chỉ là, ừ thì nó không cuốn hút đó.

Tiết tiếp theo là Lịch sử pháp thuật ở lầu 1 do giáo sư Cuthbert Binns dạy, hình như ông ta là giáo viên ma duy nhất của trường. Và cách dạy của ông ta thì rất chán vì chỉ nói và nói và việc của bọn tôi là chỉ cần cặm cụi chép bài cho đến hết giờ.

Tiết cuối cùng của hôm nay chính là Lý thuyết Pháp thuật của giáo sư Price Iriva, môn này dạy các loại pháp thuật từ các quan điểm lý thuyết thuần túy, cách các loại phép thuật hoạt động. Môn này khiến tôi không quá hứng thú nhưng cũng không nhàm chán, và bọn tôi phải học ở tận lầu 4. Việc tìm phòng của 1 đứa lần đầu đến như tôi thì đương nhiên là rất khó khăn rồi.

Những ngày tiếp theo, tôi được học những môn gồm Thảo dược học của bà Pomona Sprout chủ nhiệm nhà Hufflepuff, môn này phải học 3 tiết 1 tuần vào thứ 3 và thứ 4 học ở nhà kính sau lâu đài để tìm hiểu các loại thảo dược, cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ và tìm hiểu cách sử dụng.

Môn Biến hình của bà McGonagall, môn học vô cùng thú vị với phép biến đồ vật, tuy công thức hơi rối rắm và tôi chả biến cái diêm được phát thành cái gì khác vào hôm đó. Môn này cùng môn Độc dược 1 tuần học tới 4 tiết.

Và môn Thiên văn học của giáo sư Aurora Sinistra. Và bọn tôi phải nghiên cứu bầu trời bằng kính thiên văn, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh ở tháp Thiên văn, cái tòa tháp cao nhất ở Hogwarts.

Đây là môn học duy nhất phải học vào nữa đêm của thứ tư, vì sáng làm gì có sao mà xem, việc của học sinh bọn tôi là tự mua 1 cái kính thiên văn đem nó cùng 1 mớ giấy da và bút lông leo lên đỉnh tháp và học. Chứ môn này chẳng có sách vở thống nhất như các môn khác, nên thứ cần thiết là 1 sự quan sát trực quan nhất về sự chuyển động trên bầu trời.

Và môn còn lại mà tôi chưa được học trong tuần này chính là môn Bay của bà Rolanda Hooch vào ngày mai. Tôi khá là mong chờ ngày mình cầm được cái cán chổi.

Sau khi học xong môn Thiên văn học, cả lớp kéo nhau về phòng sinh hoạt chung. Người người nối đuôi nhau đi vào phòng, tiếng rầm rầm như muốn đánh thức các huynh trưởng đã say giấc, ấy thế mà hai thằng anh em song sinh nhà Weasley vẫn còn thức mà quậy phá gì đó ở cái lò sưởi ngay giữa phòng sinh hoạt chung. Tuy đã rất mệt mỏi nhưng thằng Potter và đứa con trai còn lại của nhà Weasley vẫn tò mò mà đến hóng hớt ở chỗ anh mình. Tôi thì lười biếng đi lên phòng cất cái kính viễn vọng vào ẩn náo trước giờ của nó, chuẩn bị tập sách cho buổi học sáng mai và việc cuối cùng là leo lên giường để chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro