Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một này đẹp trời của tháng 8, bầu trời vô cùng trong xanh cùng thời tiết ấm đến lạ kỳ. Ngày hôm ấy cô và dượng của tôi đều ra ngoài, chỉ còn mỗi mình tôi và con Ratih ở nhà, lúc này căn nhà trông trống vắng đến kỳ lạ.

Ngồi trên cái ghế bập bên của cô mình vừa vuốt con Ratih trên đùi vừa nhăm nhi tách trà hoa hồng cũng của cô ấy, tự dưng tôi thấy mình già đi nhiều tuổi.

Đang đung đưa, chẳng biết phải làm gì bây giờ vì hôm nay tôi chẳng có tâm trạng đọc sách tí nào. Đang nghĩ ngợi 1 lúc thì chiếc điện thoại bàn trong phòng khách vang lên in ỏi, bình thường nó đã ồn thì hôm nay lại càng ồn hơn bao giờ hết.

Nhưng tôi chẳng có ý định đi đến bắt máy, nghe nó reo mà chẳng mải may động người, tôi nhắm mắt đung đưa cái bập bênh theo tiếng chuông và coi đó như là thú vui trong ngày, gọi chừng ba cuộc thì chiếc điện thoại im bật.

Mở mắt ra, tôi nhìn về phía nó để chắc rằng nó thực sự không reo nữa thì tiếng ồn ấy lại vang lên lần nữa.

Bằng thế lực nào mà con Ratih tự biết ý mà nhảy xuống khỏi người tôi.

Tôi đành đứng lên, bực bội đi về phía đó, nhưng chẳng bắt máy liền mà chừng vài giây sau tôi mới nhắc cái ống nghe lên áp vào tai. Tôi lập tức giả giọng để nghe như bản thân có thể lớn hơn tầm chục tuổi, tôi hỏi:

"Nghe đây, cho hỏi ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia lên một giọng nữ:

"A! Cuối cùng cũng bắt máy...Ấy chết..."

Ngừng 1 lúc, đối phương lại tiếp tục:

"Cho hỏi...đây có phải là số của gia đình Wright hay không ạ?"

Lại nữa hả?

Tôi đáp ngay lập tức:

"Không phải!"

Đối phương bối rối:

"A! Vậy cho cháu xin lỗi, cháu lộn số"

Tút...tút...tút

Đầu dây bên kia cúp máy, tôi cũng bỏ cái ông nghe lại vị trí rồi đi đến cái ghế bập bên ngồi.

Không biết sao tôi cứ có cảm giác giọng nữ đó rất quen nhưng cái cuộc gọi của công ty điện lực hôm qua cứ văng vẳng trong đầu tôi nên tôi chẳng còn nhớ được gì mà phủ nhận với cậu ta ngay lập tức.

Có lẻ tôi nên xám hối vì hành động đó, mà tính ra họ cũng xui, phải chi có cô tôi thì đây đúng là nhà Wright rồi còn đâu.

Vừa đặt mông xuống ghế thì tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Tôi buộc phải đứng lên đi đến và nghe lần nữa:

"Cho hỏi ai vậy?"

"Cho hỏi đây có phải số điện thoại của gia đình Wright hay không ạ?"

Giờ tôi nên nói phải hay không ta, cũng là giọng nữ hình như là số lúc nãy, giọng nói rất rất quen nhưng tôi hiện tại lại không tài nào nhớ ra được.

Và lỡ người ta có việc gấp hay sao nhở?

Tôi ngập ngừng:

"Đúng...vậy"

"Vậy cho cháu hỏi...A! Là Kay đúng không?"

"Hả?"

Tôi lang mang, đối phương liền nói tiếp:

"Là tao nè! Akshita!"

Đầu tôi boong 1 cái như giác ngộ.

Akshita!

Tôi lập tức nhảy dựng, hét lớn:

"Akshita? Là mày thật hả?"

Akshita lên tiếng:

"Ừm, là tao! Mày không nhận ra giọng tao à?"

....

Hơi xấu hổ nhưng đúng là tôi không nhận ra giọng nó thật.

Tôi đánh trống lảng:

"Sao mày đi mà chả nói cho tao biết? Cũng chả thèm gọi một tiếng, tao có gọi bao nhiêu cuộc cũng chả thèm nhận luôn cơ"

Con bé giải thích:

"Ba má tao đột nhiên thông báo gấp quá, số điện thoại cũng mất từ lúc đó luôn nên tao chả gọi mày được, đừng giận nha~"

Với chất giọng vốn đã dễ nghe của mình thì lúc này tôi hình dung ra giọng con nhỏ Akshita này càng dễ nghe hơn bao giờ hết.

Tôi liền làm giọng:

"Không! Giận rồi!"

Akshita dỗ:

"Đi mà~ Kỳ nghỉ hè này gia đình tao định sẽ về làng Eustolia đó, tao sẽ mua quà chuộc lỗi với mày mà. Nha~"

"Mày về thiệt à?"

Từ trong ống nghe, tiếng con bé trong trẻo đáp:

"Ừm~ Tao phải xin giữ lắm ba má tao mới đồng..."

Chưa nói hết câu, từ trong cái ống nghe một giọng phụ nữ khác vọng ra:

"Akshita con đang làm gì đó lại phụ mẹ nào"

Giọng nói khá cao, và có phần hơi chói tai dù tôi chỉ nghe từ ống nghe của cái điện thoại bàn, đây chắc chắn là cô Jade - mẹ của Akshita rồi.

Akshita liền gấp gáp nói với tôi:

"A! Vậy có gì nói sao nha, nhà mày vẫn ở đó đúng chứ? Khi nào về tao sẽ đến tìm mày. Vậy nha!"

Tút...tút...tút.

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi có phần hơi hụt hẳn và có phần vui, bồ ấy vẫn nhớ tới tôi.

Tính ra Akshita là đứa mà tôi chơi thân nhất hồi lúc đi học ở trường Muggle, đúng hơn là trước khi lúc con bé ấy chuyển trường.

Tôi lại lần nữa đi đến cái ghế bành nhưng nghĩ rồi lại thôi, đi vào trong bếp, tôi lục xem cô mình có làm món gì đó để tôi có thể ăn để giảm bớt cơn buồn miệng lúc này hay không.

Và, không có.

Cũng đã tầm trưa hôm đó, tôi lấy thức ăn cho con Ratih còn mình thì lếch xác lên phòng tìm quyển sách "Mùi Hương: Chuyện một kẻ giết người", quyển này được tôi mua lúc vừa được nghỉ hè.

Vừa xuống lầu, thì tiếng lạch cạch không ngừng vang lên ngoài cổng đã thu hút sự chú ý của tôi. Nó cứ vang lên khiến tôi đành phải bỏ quyển sách lên cái bàn ở ngoài sân mà đi ra xem thứ gì đã khiến cái hàng rào nhà tôi vang lên không ngừng kiểu đó.

Vừa đi ra đến sân nhà thì 1, à không, 2 cái đầu từ trong bụi hoa hồng thò ra.

Gương mặt đó vừa hốc hác vừa nhếch nhác, dơ dáy đến mức đen ngòm. Một vài ánh mắt bên trong bụi hoa cũng đang nhìn tôi chầm chầm.

Từ ngày hôm đó, tôi đã quyết định bản thân sẽ không bao giờ xem phim kinh dị một lần nào nữa.

Tim tôi đập bình bịch, hai chân gần như cứng đờ, tôi tự trấn an bản thân rằng chẳng có chuyện gì, đây là buổi sáng, ma trong phim thường không có mặt vào buổi sáng.

Nhưng sinh vật lai ruồi khổng lồ thì có...

Tôi đang sợ ư?

Sợ thật.

Giờ sao đây, chạy lên phòng lấy đũa phép còn kịp không nhỉ? Tôi có biết câu thần chú nào có thể đánh bại ruồi khổng lồ không ta?

Tôi không biết nữa, hình như không có. Làm sao đây?

Tôi vừa nhìn chầm chầm tụi nó, tụi nó cũng bất động nhìn tôi. Và tôi biết mình xong rồi.

Rồi tôi sẽ biến thành thức ăn của tụi nó ngay thôi, hoặc tệ hơn nữa là 1 sinh vật ruồi khổng lồ hay 1 thứ gì đó đại loại vậy.

"Chị ơi?"

Giọng của thứ đó vang lên, da gà tôi nỗi lên cả tá.

Tôi thầm nuốt nước bọt, chớp mắt 1 lần thì 1 lại từ từ thoát ra từ bụi hoa hồng, lên tiếng:

"Chị sao vậy ạ? Trông chị không được khỏe?"

trông hơi quen mắt.

Nhưng là ai nhỉ? Tôi không nhớ ra được, giờ đầu tôi chẳng còn biết gì nữa, tôi chỉ biết là người tôi đã lạnh ngắt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi lả tả, ướt hết cả người.

Tụi nó từ trong bụi hoa hồng kéo nhau ra hết.

Tụi nó lên tiếng, cái chất giọng non nớt phát ra:

"Trông không khỏe thật rồi"

khác tiếp lời:

"Trông mặt tái nhợt kìa"

Một nữa:

"Má tao thường lấy nước ấm chườm lên chán ấy"

Một khác cải lại:

"Không, phải lau người trước!"

Lại một khác đưa ra giải pháp:

"Uống thuốc chứ!"

Một khác nữa hét lớn, đó có lẻ là đầu đàn, trong uy nghiêm lắm:

"Im hết đi!"

"Chị không sao đúng không?"

Và giọng của "nó" này nghe trông quen tai lắm:

"Hả?"

Cái chất giọng quen thuộc này lại vang lên:

"Tụi em định rủ chị đi chơi!"

Tôi dần nhận ra rằng đó là giọng thằng Noah...và tụi kia là bạn của nó.

Đách hiểu kiểu gì mà tôi có thể không nhìn ra tụi nó rồi tự sợ hãi 1 mình được. Đúng là thần hồn ác thần tính mà, đoán chừng cứ đà này thì khoảng chừng 1 năm nữa thì...tôi có thể sẽ bị khùng, chắc luôn.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra tụi nó này là ai và bình tĩnh trở lại. Từ hồi nhập học ở Hogwarts thì tôi có vẻ bị mất bình tĩnh hơi nhiều.

Tôi bỏ đi vào trong nhà, cả đám chui ra từ trong bụi cũng lật đật đi theo nhưng chỉ dám đứng ở ngoài sân ngay cạnh cái bàn được đặt ở đó. Thật đúng ý tôi làm sao.

Từ trong nhà tôi lôi ra ít bánh quy và bình nước cùng vài cái cốc để trên bàn rồi cùng ngồi với tụi nó. Tôi hỏi:

"Rồi cả đám tụi bây tụ lại cái bụi gai nhà tao làm giống gì vậy hả?"

Tôi kí đầu từng đứa, nói:

"Hả? Hả? Hả? Hả?"

Một đứa trong đám liết nhìn đĩa bánh rồi nhìn tôi để chắc rằng nó có được ăn hay không, thấy tôi gật đầu cho phép nó liền bóc 1 nắm bỏ vào mồm rồi lên tiếng:

"Tụi em tới rủ chị đi chơi mà. Hehe~"

Thấy được sự cho phép của tôi cùng cách ăn không ngại ngùng của đứa bạn, mấy đứa nhỏ cũng chẳng ngần ngại mà ăn lấy ăn để.

Tôi trả lời ngay lập tức:

"Hổng rảnh!"

Một con bé trong đám vừa bỏ miếng bánh quy vào mồm vừa nhanh nhảu nói:

"Nghe nói chị giỏi trò xếp giấy lắm đúng không chị?"

Đứa nào đồn ác ôn vậy?

"Sách vở không phải là thứ để xếp chơi!"

Nên bởi vậy tôi ngu trò giấy tờ đó cũng không có gì không đúng cả.

Tôi nhìn qua thằng Noah, tôi thân với mỗi nó và chắc chắn nó chính là đứa đi đồn rồi. Nó thừa biết tôi ngu trò đó vậy mà còn dám đồn tầm bậy tầm bạ.

Nó lập tức nhảy dựng:

"Tao nói hồi nào?"

"Tao nói là giỏi chơi lego cơ mà"

Một đứa trong đám xác nhận:

"Ừ đúng rồi, là lego mà"

Tiếp đó là mấy đứa sau:

"Là lego!"

"Là lego!"

Tôi hỏi:

"Và?"

Thằng Noah tiếp tục:

"Tụi em đem tới rủ chị chơi nè"

Tôi đáp:

"Chị nói rồi, chị-không-rảnh"

Chẳng đứa nào chịu nghe, một đứa trong đám móc đống lego ra:

"Đây nè!"

Tôi thở dài, hỏi:

"Không sợ cô của chị mày hả?"

Một thằng bé trong đám lên tiếng:

"Hổng sợ! Bà phù thủy hổng có biết được~"

Tôi nhíu mày:

"Bà phù thủy?"

Tôi biết sau lưng tụi nó hay đặt tên cho cô, dượng tôi nhiều biệt danh lắm nhưng gọi thẳng mặt tôi thì là lần đầu. Cô tôi hay cấm tụi nó đến gần khu nhà tôi, một phần cũng vì gia đình tôi hơi khác lạ so với họ, nếu tụi con nít mà lui tới thì đúng là chẳng tốt một chút nào, tôi không thân với nhiều đứa trong làng chắc cũng vì lẻ đó.

Và hôm nay lại càng không ổn, nếu mà cô với dượng tôi từ cái lò sưởi nhảy ra ngoài thì...

Nó bịch miệng mình lại:

"Ấy chết! Em xin lỗi, là bà Helen ạ..."

Tôi cũng không quan tâm đến nữa, tôi hỏi:

"Ừm. Rồi mắc gì hôm nay không sợ? Bình thường tụi bây sợ lắm mà?"

Thằng Noah nói:

"Vì em biết họ không có nhà mà"

Nụ cười trên tôi lập tức biến mất. Mặt đen lại, quay phắt lại nhìn nó, nó cười "hihi" mà không nói tiếp.

Cả cô và dượng tôi đi ra khỏi nhà bằng lò sưởi được đặt trong nhà, nó làm sao mà biết được?

Nhà tôi không được xem là kín nhưng chỗ đặt lò sưởi kín thế làm quái nào nó có thể nhìn thấy được cơ chứ?

Tôi bắt đầu hơi lo nhưng lập tức trấn an bản thân rằng đó chỉ là 1 đứa con nít, không hơn, không kém và sẽ chẳng có chuyện gì có thể xảy ra đâu.

Phải, sẽ chẳng thể có chuyện gì khi nó đã nói thế thì không thể nào nó thấy được chuyện gì được, chắc chắn là như vậy rồi.

"Được, nhưng không phải ở đây"

Nghe tôi từ chối, thằng Noah thì làm như không có chuyện gì, bỏ cái bánh vào miệng, gật đầu:

"Vậy mình ra góc cây đoan gần khu nghĩa trang nha"

Một đứa nhóc trong nhóm lên tiếng:

"Hả? Sao lại ra đó"

"Ở đó là rộng nhất rồi"

Nghĩa địa thì rộng là phải rồi.

"Ra khu đất trống ở gần trường tụi mình cũng được mà~"

"Ở đó mấy anh kia hay đá bóng lắm"

Tôi mỉm cười rồi gật đầu đồng ý:

"Nghĩa trang cũng được, mấy đứa ra trước đi để chị dẹp đồ rồi ra sao ha?"

"Dạ~"

Tụi nhỏ lần lượt đứng dậy, thằng Noah thì đứng nhìn tôi mà chưa chưa có ý định sẽ rời đi.

Tôi cũng đứng dậy cầm đĩa bánh và bình nước, tôi nhìn mấy cái cốc và quyển sách trên bàn. Tôi đánh tiếng:

"Thế nhờ một bạn dẹp tiếp chị nhỉ?"

Vừa nói tôi chỉ nhìn chăm chăm vào nó. Nó mở miệng nói lớn:

"Em ở lại giúp chị nha~"

Tôi không đáp mà quay sang nói với mấy đứa nhóc còn lại:

"Cứ đi trước đi, chị và thằng bé sẽ ra sau mà"

Nói rồi tôi đi thẳng vào trong, nó cũng lẽo đẽo theo sau tôi mà đi vào nhà.

Tôi đi đến bếp đặt cái đĩa bánh cùng mấy cái cốc lên bồn rửa, còn nó thì nhảy lên ghế từ lúc nào chẳng hay.

Hai chân nó đung đưa trên ghế, tôi mở tủ lạnh đặt lại đống bánh quy còn sót vào trong, đột nhiên nó lên tiếng cắt ngang sự im lặng:

"Chị không có gì nói với em ạ?"

Đúng như ý toii, cuối cùng nó cũng lên tiếng trước.

Tôi quay lại:

"Từ lúc mày bước vào đây thì tao đã biết mày không phải đứa tầm thường rồi"

Nó mỉm cười, đáp:

"Chị cũng đâu phải người thường. Em làm sao so được với chị ạ~"

Tôi hỏi:

"Biết được gì rồi? Biết tới đâu?"

"Em đâu có biết được gì đâu~"

Ngừng 1 lúc, nó tiếp:

"Em chỉ biết mỗi việc gia đình chị không tầm thường thôi à~"

Mẹ kiếp!

Với cái điệu bộ này của nó thì đéo!

Nó lại tiếp tục:

"Mọi người thường được gọi là gì ta? Hum...À! Phù thủy~"

Tôi nghiêm mặt:

"Muốn gì?"

Nó trả lời:

"Em đâu có muốn gì đâu. Chị cũng chả hơn em bao nhiêu tuổi thì chắc cũng chả làm ăn được gì nên em đâu có muốn gì từ chị chứ"

Tôi hỏi lại:

"À. Vậy thì...Mày muốn gì ở gia đình tao?"

Nó nghĩ 1 lúc thì lắc đầu:

"Không! Hiện tại em chỉ muốn làm bạn với chị thôi à, em đâu có muốn gì từ gia đình chị đâu chứ. Hihi"

Tức là sau này sẽ có?

Tôi hỏi tiếp:

"Nếu tao nói không thì sao?"

Nó đanh mắt lại:

"Chị sẽ!"

Trong mắt nó lúc này tôi cảm giác nó chẳng còn là thằng Noah mà tôi biết nữa.

Thằng này, bây giờ, nó là ai?

Tôi đặt ra nghi vấn của mình từ nãy đến giờ với nó:

"Mày có thể che giấu, sao lại lặt bài ngửa với tao?"

Nó trả lời:

"Bạn bè với nhau, em không muốn giấu gì với chị đó~"

À, thế à.

"Bạn bè thì sẽ không gượng ép nhau như vậy đâu"

Nó mỉm cười đáp:

"Đâu có gượng ép đâu~ Em đang chia sẻ bí mật với chị mà"

Tức là bí mật của mày là mày biết bí mật của tao?

Tôi bật cười:

"Vậy thì tao phải cảm ơn mày rồi"

Nó xua tay như thật:

"Hổng cần đâu mà~"

Tôi đanh giọng:

"Ra ngoài"

Lại với cái giọng nũng trước giờ:

"Đừng đuổi người ta mà~"

Tôi liếc. Không chịu cũng phải chịu.

Nó làm mặt buồn, nói:

"Được rồi, ra thì ra, nhà chị cũng giống như nhà họ thôi nhỉ? Hay tại em chưa khám phá ra thứ đặc biệt ta? Hay là lần sao em lại đến nha~"

"Mày đoán xem?"

Nó cười đáp:

"Sẽ mà"

Nhưng tôi chẳng nhận ra được chút ý cười nào từ nó cả, nó có thật là đứa nhỏ chỉ mới 9, 10 tuổi tôi đã từng quen hay không?

Tôi nhướng mày hỏi:

"Mày không sợ tao và gia đình tao à?"

Nó hỏi vặn lại:

"Vậy chị có sợ em nói người khác không?"

Tôi bật cười thành tiếng:

"Ai lại tin lời nói của một đứa con nít?"

Nó phóng xuống ghế, đi đến trước mặt tôi mà nói như chỉ tôi và nó có thể nghe thấy:

"Nhưng em đáng tin hơn cả gia đình chị cộng lại ở trong làng này đó"

...

Nó nói 1 chuyện mà tôi chẳng thể nào phản bác lại được.

Tôi nhíu mày đáp:

"Vậy mày sẽ biến mất trước khi nói cho họ biết"

Nó lắc đầu:

"Chị sẽ không làm vậy đâu. Em biết chị tốt với em mà~"

...

Chưa để tôi kịp đáp lại, nó đã lên tiếng:

"Mà thôi. Em nói rồi, hiện tại em chả muốn gì ở chị và gia đình chị đâu, đừng lo nha~"

Tôi nhìn nó đi ra ngoài và nói vọng:

"Em chờ chị ở ngoải nhá"

Tôi đứng như trời tròng, cố nén sợ hãi trong lòng để mà giữ lời hứa đi ra ngoài.

Khóa hết cửa nhà, kéo rèm. Tôi đi ra chỗ nó đứng rồi bắt đầu cùng nhau đi đến chỗ cây đoan gần nghĩa trang của làng.

Tôi chẳng nói lời nào, nó đi bên cạnh tầm 1 lúc thì mở miệng nói:

"Chị không hỏi em làm sao mà biết à?"

Tôi không hỏi nó như nó mong muốn:

"Mày là ai?"

Nó không quan tâm mà tự trả lời luôn câu hỏi của mình:

"Tất cả chỉ là vô tình thôi"

Đột nhiên nó ngừng rồi quay sang nhìn tôi:

"Em nói vậy...chị có tin em hông?"

Tao nên tin mày không hả?

Khỏi cần phải suy nghĩ, tôi đáp ngay lập tức:

"Đương nhiên là không rồi!"

Nó cười khanh khách đến khi cả 2 đến cây đoan chỗ nghĩa trang của làng Eustolia mới dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro