[Chương 3: Bỏ rơi?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌⚠️: Những tình huống và ngữ cảnh trong tiểu thuyết của tôi đều là do tôi nghĩ!

____________________________________________________________

-Tiếp tục chương 2-

Anh đưa cô vào trong sân ga để giữ ấm...Những gì bây giờ cô có thể cảm nhận được là vòng tay ấm áp của anh, nó đã xua đi cơn giá lạnh! Trong lòng cô cứ bồi hồi không ngưng, chờ được nói chuyện và chơi cùng anh như trước. Nhưng...cô ấy! Marry đã phá vỡ khoảng thời gian mà cô đang tưởng tượng:

Marry- Draco! Tí tụi mình đi ăn nha

Dray- Ừm! Nghe được đó.

Tôi nghe đến đây thì lòng thầm buồn, chẳng lẽ anh không dành một chút thời gian cho tôi được sao? Tồi! Tôi cũng mất me liêm sỉ mà nói:

Lin- Thế...mình đi chung được không?

Marry khăng khăng nói!

Marry- Thôi! Mình đang đói lắm, mà mình chỉ quen ăn đồ Pháp thôi. Sợ cậu không quen lại khó chịu

Lin- Không sao đâu mà! Mình dễ ăn lắm.

Dray- Marry nói đúng đó Lin, từ nhỏ đến giờ cậu vẫn luôn khó ăn mà!

Cô cứ vậy nhõng nhẽo đòi đi chung:

Lin- Giờ mình khác rồi, đâu còn khó ăn nữa đâu! Cho đi chung nha~ Đi mà! 

Dray- Tch! Phiền thật đấy!

Dray vừa thốt ra khỏi mồm câu đó thì cô bỗng hụt hẫng vì trước giờ anh chưa từng thô lỗ với cô như vậy! Điều này thật tệ. Cô buồn nhưng chỉ biết im lặng và nhìn vẻ mặt đắc ý của Marry tuy cũng tức lắm nhưng anh đã không muốn cô đi theo rồi nếu đi theo thì trông cô sẽ như thế nào? Giống kì đà cản mũi à? Gần 4 năm trời đó! Cô đợi anh nhưng chỉ nhận lại cái hắt hủi lạnh nhạt này sao?

Lin- Vậy...thôi mình về!

Cô nghoảnh người và đi, nhưng những bước chân cứ khựng lại...như chúng muốn ở lại vậy! Cô cứ đi khi nghe thấy tiếng gọi của anh thì mới quay đầu lại:

Dray- Này Lin! tôi Có cái này cho cậu...

Lin- Cái gì?

Cô nhỏ giọng nói! Còn lòng thì đang chờ xem thứ anh muốn đưa cho cô là gì!...Dray rút tay ra khỏi túi áo một chiếc hộp nhỏ. Anh mở nó ra thì có một chiếc nhẫn nhỏ nhắn trông rất nhã nhặn!...

Lin- Nó...là cho...

Dray- Phải! Đó là cho cậu. Tôi dành tiền để mua nó đó.

Lin- Chà~Đẹp quá! Cảm ơn cậu

Dray- Ừm!

*Minh họa

Tâm trạng cô vui lên hẳn, quả nhiên một món quà nhỏ cũng khiến cô vui rồi. Nó còn đặc biệt hơn là khi nó đến từ tay anh!

Marry- Ủa! Vậy là cậu nhờ tớ chọn là để tặng cậu ấy á!

Dray- Ừm! chứ sao? Tại con gái với nhau nên tớ nghĩ cho cậu chọn là phù hợp nhất.

Marry có vẻ thất vọng, vì ả nghĩ anh mua là cho ả! Nhưng bất ngờ chưa quỷ già...Ảnh lại mua tặng cho cô, vừa là quà giáng sinh vừa là quà mang từ Pháp về sau chuyến du học!

Lin- Cám ơn Marry! Vì đã chọn chiếc nhẫn này. Tôi thấy nó rất đẹp đó, cậu rất có gu thẩm mĩ

ả ta kênh kiệu nói:

Marry- Không có gì!

Dray- Tôi đói lắm rồi~Đi ăn thôi Marry

Anh cùng ả rời đi! Bỏ lại cô một mình ở ga tàu...mà cứ chôn chân ở đó, lạnh đến mấy cũng không rời đi...Cô mong anh sẽ quay trở lại...và sẽ lại ôm cô thêm lần nữa! Nhưng gần 2 tiếng rồi cô vẫn đứng, đứng ở đó mà chờ! Chắc gần 4 năm qua cô cũng luyện được võ công chờ đợi:> Đứng đó khá lâu nên chị gái của cô cũng lo lắng, gọi điện hay nhắn tin cũng không thấy hồi âm gì nên chạy ra sân ga để tìm cô! Đến nơi thì thấy cô em của mình đang thút thít khóc trước trời gió tuyết lạnh lẽo như vậy! Tuy ở trong sảnh phía trong của nhà ga nhưng cảm giác lạnh vẫn xen kẽ vào phía bên trong...Thấy em gái mình đang đứng chôn chân một chỗ mà khóc lóc thảm thương như có đám m.a dị đó nên cô chị cũng hiểu ra vấn đề rồi! Cô hùng hổ chạy đến chỗ cô mà đánh vô vai cô một cái đau điếng khiến cô đã đang không đứng vững mà ngã xuống đất! Nhưng cô cũng tỏ như chưa có gì! Cảm giác giá lạnh đó đã nhanh chóng đóng băng tất cả sự đau đớn trong cô, nhưng trong tim thì không thể...

Lina- Sao vậy! Sao em cứ mãi vậy thế? Cứ lụy nó làm gì? Nó có đáp lại em thứ gì đâu!

Lin- Chị im đi! Chị thì biết gì chứ, em đã chờ cậu ấy rất lâu rồi! Không thể bỏ được..

Lina- Hết cứu! Mày ngu quá đi mất...nó sẽ lại vứt bỏ mày như đống rác thôi!

Lin- Không! Cậu ấy sẽ không...làm vậy đâu mà..

Lina- Ai mà biết được! Lòng dạ con trai khó mà đoán được lắm..

Lin- Em....-

Chưa nói hết câu mà cô đã ngất lịm đi rồi! Cái combo Chưa ăn + Lạnh + Mệt vì khóc ,nó một phát đã headshot cô! Ụa. lộn má, nghiêm túc lại nè~ Cái combo đó đã khiến cô đau đầu, chóng mặt mà xỉu ngang xỉu dọc ở sân ga! Cô chị sốc lắm, vội dùng phép độn thổ mà đưa cô về nhà!...Ở nhà cô cũng không khá hơn được là bao! Cô chỉ ăn nữa chén cháo rồi lại rúc vô chăn mà ngủ. Có lúc cô từng ước rằng "Ước gì bản thân mình cứ vậy ngủ đi, khỏi dậy cũng được". Chứ dậy mà nhìn thấy cảnh ả và Dray vui vẻ với nhau thì khiến cô còn tức tối hơn ấy! Chắc tăng xông luôn quá. Giờ đây cô cảm thấy chán ghét cuộc sống này, và còn điều mà cô sợ hãi đó là cảm giác bị bỏ rơi hay phải bị bỏ lại phía sau...Nó khiến cô không thể nhắm mắt mà ngủ được! Cảm giác khi người mình thương bỏ rơi thì lại càng đau hơn, nhưng giờ cô trót yêu anh mất rồi! Phải làm sao?

T/g: Ai bày cho nu9 cách tỏ tình nam9 coi! Giờ làm vầy được khum! Làm ví dụ nhé~

T/g: Chetme lộn ảnh, phải là..

T/g: dễ huông chưa nè🫠🫶🏻

T/g: Chắc thôi! Nhìn mấy cách này bình dương quá đi à~ 

*Truy tìm nhà Dray, nha

📍🚨Tâm sự T/g: 1 phút Intro cho bộ truyện của tôi! Đó là bộ "Bản Tình Ca Lãng Mạng~"  mọi người check vô trang cá nhân của tôi thì sẽ thấy! Đừng quên ủng hộ tôi bộ đó nhé~ Và nếu mọi người muốn gì có thể ib cho tôi nè🥹🫶🏻 Hoặc cmt mẹ xuống dưới luôn cũng được. Tôi sẽ luôn seen và rep mấy bồ he! Tạm biệt~

-Hết chương 3-

[1121 chữ]

⬇︎



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro