[Chương 7: Sân ga 9¾]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌⚠️: Những tình huống và ngữ cảnh trong tiểu thuyết của tôi đều là do tôi nghĩ!

____________________________________________________________

-Tiếp chương 6-

Tôi cũng dần định hình lại tinh thần. Và tôi cất chiếc nhẫn đi để che giấu mọi thứ!. Anh đúng thật là giấc mơ...tôi không bao giờ muốn tỉnh giấc, vì trong giấc mơ..chúng ta luôn ở bên nhau! Tôi buồn bã và nhận ra, suốt khoảng thời gian ít ỏi trong giấc mơ tôi đã...thích anh rồi^^. Vì anh đâu có biết em nhớ anh nhường nào, Vì anh đâu có biết trái tim em thổn thức...vì anhh. Những cử chỉ nhỏ nhưng thấu đáo của anh như là những bức tranh vẽ nên tình cảm chân thành của chúng ta^^

T/g: Ultr nu9 si tình

Tôi mãi nhìn sợi đeo trên cổ! Nhưng tôi cũng không nỡ tháo nó ra. Tôi tin rằng đôi khi, giấc mơ không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, mà còn là dấu hiệu từ vũ trụ về những điều sắp đến! Tôi vui vẻ nhìn món quà anh tặng. Aiss, hôm nay là ngày nhập học Hogwarts tôi phải nhanh chóng chuẩn bị mới được. Tôi đứng dậy và Vscn cá nhân xong xuôi, oufit hôm nay của tôi cũng đơn giản!

*Oufit của nu9

Soạn đồ xong hết, tôi niềm nở mở cánh cửa ra và chuẩn bị đến Hogwarts lần này là thứ bắt đầu cho cuộc hành trình mới, trên một trang sách mới tôi tự viết về cuộc hành trình này.Lúc xa nhà, tôi nhìn thấy sự tự do và khám phá trước mắt, nhưng cũng cảm nhận sự thiếu thốn của những điều thân thuộc! Những ngày xa nhà giúp tôi đánh giá cao hơn những thứ thường ngày mình đã có và bỏ lỡ. Từng bức ảnh treo trên tường như là một cửa sổ để tôi nhìn về những kỷ niệm và chạm tay đến những cảm xúc khó tả. Nên tôi ở đây và muốn nói cho bạn biết! hãy QUÝ TRỌNG và GIỮ GÌN những điều mình đang có. Đừng để một ngày bạn sẽ hối hận! 

Cissa- Mình sẽ nhớ căn phòng này //tự nhủ//

Tôi lấy 2 bức ảnh, một là ảnh chụp cùng các chị, hai là bức ảnh chụp cùng cha mẹ! Có những thứ mà bức ảnh không thể hiện, nhưng những khoảnh khắc ẩn sau đó lại là những điều quý báu nhất. Tôi dùng ánh mắt u sầu và trầm tư nhìn những bức ảnh, nước mắt tôi tuông ra. Bỗng mẹ cất tiếng gọi tôi:

Phu nhân Rosier- Cissa! Đi nào con yêu!

Cissa- Dạ. con xuống liền 

Tôi nén đi cảm xúc khó tả này mà chậm rãi đi xuống. Không biết cuộc hành trình lần này của tôi sẽ như thế nào! Đi ra khỏi cổng và bước lên chiếc xe hơi sang trọng và rời đi, nhưng không ai trong gia đình tôi mỉm cười vui vẻ cả! Ai cũng mang một nỗi niềm riêng. Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này nên tôi đã nói về tâm sự và kế hoạch của mình khi đến Hogwarts. Ẩn sau nụ cười và đôi mắt của họ. Chỉ có tôi biết rằng, bên trong toàn là nỗi buồn không thể thấy được!

-Sân ga-

Có một con cú xà xuống bên cạnh cha tôi. Và nó đưa cho cha tôi một bức thư! Và cha tôi liền mở bức thư ra.

Ông Rosier- Ôi không! có chuyện gấp ở Bộ rồi. Chúng ta phải đi ngay! //nhìn bức thư//

Phu nhân Rosier- Có chuyện gấp gì chứ? Và sao lại đúng lúc chúng ta tiễn 3 đứa con đi chứ?

Ông Rosier- Anh không biết! Trên thư chỉ ghi 'Mau đến bộ ngay! Có chuyện gấp cần 2 vợ chồng ông bà [Rosier]' đó là những gì bức thư ghi!

Phu nhân Rosier- Thêm 5 phút nữa thôi!

Ông Rosier- Không được! Mau đi

Phu nhân Rosier- Được rồi //quay sang nhìn chúng tôi// Tạm biệt ba đứa. Andy con hướng dẫn Cissa đi đến sân ga 9¾ nhé!

Andy- Vâng ạ!

Cha mẹ ôm chúng tôi! và họ vội vã ra đi. Nhưng mẹ tôi vẫn còn chút quyến luyến gì đỡ mà không nỡ bước đi dứt khoát về phía trước! Tôi có chút buồn...Những giọt nước mắt của tôi nhẹ nhàng tuôn trào, như là những đám mây mưa đang bồi hồi trong trái tim tôi! Khiến tôi cứ chôn chân ở một chỗ....

Cece- Cha mẹ đi rồi!

Andy- Đi nào. Cece em đi trước nhé! Còn Cissa, tươi tắn lên! đừng ủ rũ nữa

Cece- Hogwarts cũng giống nhà mà! nó ấm áp lắm không phải buồn thế đâu

Cissa- Em...nhớ nhà...

Andy- //lau nước cho Cissa// đừng buồn. Lần đầu nên cảm xúc lẫn lộn lắm! Đi nhiều lần sẽ quen thôi!

Cissa- Dạ! vậy đi thôi chị 

Andy- Okey! Cece em lần nào

Cece- dạ //bước qua bức tường//

Andy- Này Cissa! em thấy chứ. mọi thứ rất dễ dàng, chỉ cần thả lỏng và đẩy xe qua thôi

Cissa- Dạ

Andy- chị đi đây // bước qua bức tường//

Cissa- //thở phào// được rồi...được rồi, mình làm được! mình là Aneissa mà...//bước qua bức tường//

-Tại Sân ga 9¾- 

Ôi trời thật bất ngờ! Đây là lần đầu tôi đến sân ga này đó. Nó rất đông đúc và nhiều học sinh. Có những anh chị lớn đến từ 4 nhà Gryffindor, Revanclaw, Hufflepuff và Slytherin nữa...Tôi ngơ ngác trước những gì trước mắt. Phải để 2 chị của tôi kêu mấy lần mới tỉnh:

Andy- Cissa! Cissa

Cece- Tỉnh mộng đi con bé này! Lên tàu kẻo muộn //huýt vai tôi//

Cissa- Dạ //hào hứng// 

3 chị em chúng tôi bước lên tàu!

Andy- Sao nhìn em như người mới từ quê lên thành phố vậy!

Cece- đúng đó! nhìn quê chết đi được

Cissa- Ờ...um để em bình thường lại!

Trời ạ! tôi chỉ mới đặt chân lên sân ga này thôi, một chút ngơ ngác mà tôi đã bị 2 cô chị chê cười là quê mùa rồi. Nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại và chỉnh lại thái độ của mình..Tôi có thể đánh đổi mọi thứ, nhưng sự kiêu hãnh của mình thì không bao giờ.

Andy- Đây chị vô khoang năm 4 rồi! Tạm biệt.

Vừa nói 'tạm biệt' thì chị ấy đã bỏ vô 1 phòng trong khoang năm 4 đế tám chuyện với nhưng đứa bạn của mình! Thiệt tình

Cece- Nè Cissa! Khoang cuối cùng là khoang cho năm nhất nha, nhớ để í và tìm phòng ngồi đi. Chị phải vô khoang của mình rồi

Cissa- Ơ

Cece- Chị tin em sẽ làm được. Giờ thì tự lực cánh sinh đi! //đẩy nhẹ tôi về phía trước//

Thiệt luôn! hai cô chị của tôi, quá nhẫn tâm khi để con mèo nhỏ như tôi đi tìm chỗ ngồi trong như mèo hoang thế này. Bất công quá mà...

Cissa- Hình như đầy là khoang của năm nhất. Ủa mà giờ ngồi đâu đây! Mình không biết ngồi với ai hết! //nhún vai bất lực//

Bỗng dưng tôi thấy một người nhìn quen quen..Tôi lại gần! Aaa đó là Dra- à đó là Malfoy! Và cậu ta đang ngồi một mình, cửa phòng thì đang mở. Thời cơ chín mùi để có ngồi của tôi đã đến! Tôi liền xông thẳng đến đó

-Trong phòng-

Cissa- Aiss, Mỏi chân chết mất //ngồi xuống ghế//

Dray lớn giọng quát!

Dray- Này! nhỏ kia, ai cho cậu ngồi ở đây?

Cissa- Cửa mở thây! Không cho ngồi thì đóng của lại dùm

Dray- Tch. thấy ghét ghê!

Cissa- Đợi ai à?

Dray- sao biết?

Cissa- Nhìn cái mặt chờ ngóng ai đó là biết thôi

Dray- ...ừ, tôi đợi chị họ!

Cissa- Pan...Pan..dora Black á [Tên này không có thật]

Dray- Ừ! 

Chưa kịp bất ngờ và nhảy cẫng lên vì biết Dora chung trường thì.. có một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh lục như viên ngọc lục bảo và mái tóc đen, xoăn hippie tiến vào chỗ chúng tôi ngồi. Yes sure và đó Pandora bạn thân yêu quý của tôi!!

Pandora Black (Dora)

Tính cách: Cá tính, kiêu hãnh, tốt bụng, Tôn sùng thứ gọi là thuần chủng đúng chất gia tộc Black và tôn trọng tình bạn!

Cissa- Ôi Dora! tớ nhớ cậu quá //ôm Dora//

Dora- Tớ cũng vậy! Tớ được em họ là Dray thông báo là cậu sẽ học ở đây rồi!!

Cissa- Thiệt sao!! Tớ bất ngờ quá

Dora- Được rồi ngồi xuống nào!

Cissa- 2 năm rồi! từ lúc lớp 4 cậu quay lại Pháp, Tớ đã rất buồn. Bây giờ gặp cậu tớ vui quá, muốn nhảy cẫng lên rồi đây!

Dora- Ôi trời! Cậu khác lúc trước lắm. Bây giờ thành thiếu nữ rồi! Cậu xinh đẹp hơn và cao hơn nữa!

Cissa- Cậu cũng vậy!

Dray- Này! Đồ con gái lắm chuyện kia có để tôi nói không?

Cissa- Ok nói đi! Đồ con trai kiêu ngạo

Dray- tôi không nhiều mồm để nói nhiều với cậu đâu

Dora- Muốn nói gì nói mẹ đi. Tao nhét quả táo này vô mồm mày giờ //lấy quả táo xanh từ giỏ//

Dray- Aaaa táo xanh. Đưa nó cho em!!!

Dora- Đây là tàu! không phải nhà mày đâu. Đừng kiểu đòi gì được nấy đó //ném táo cho Dray//

Dray- //chụp lấy//Biết rồi bà chị. cám ơn vì trái táo to tròn này

Cissa- Tình chị em thắm thiết he!

Dora- Có đâu! Nhìn Dray nó đần đần kiểu gì ấy nhỉ!!! 

Cissa- Trẻ trâu đầu vuốt

Dray- mày....

Dora- câm nghen

Dray- lúc này kiểu* ⇩


📍🚨T/g: Hi There. È hèm nãy giờ viết nhiều rồi! Tui xin phép ngừng lại và mong mọi người chờ đợi [chương 8: ????]  nhe!!Tạm biệttt

-Hết chương 7-

[1648 chữ]

⬇︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro